Một trận yên lặng khó tả lan tràn trong lều, Nghệ Tu cứng ngắc không nhúc nhích, Tô Dập cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Nghệ Tu, không chút chớp mắt nhìn chằm chằm ánh sáng.
Hồi lâu sau, đầu ngón tay Nghệ Tu khẽ nhúc nhích, giống như không có chuyện gì buông tay, đứng dậy nói: "Dậy đi, còn phải đi tiếp nữa."
Tô Dập vừa mới ngồi dậy thì một chai nước súc miệng được ném qua.
Dời đi tảng đá chặn ngoài cửa, tia sáng nhàn nhạt chiếu rọi vào hang đá tối tăm.
Tô Dập theo sau Nghệ Tu chui ra khỏi hang đá, cơn gió mang theo một tia khí lạnh thổi loạn mái tóc cậu rồi gào thét bay về phía xa xa. Đường chân trời bị những tảng đá lớn sần sùi chia cắt lộ ra ánh sáng trắng bệch, xung quanh bị nhuộm thành màu xám tro dần dần kéo dài ra xa.
Rửa mặt xong, Nghệ Tu đã không còn chút dị trạng nào. Anh xếp lều trong hang đá, thu dọn dấu vết, vừa đeo ba lô lên lưng vừa nói: "Vận may tốt lắm, thời tiết mấy ngày kế tiếp cũng không tệ."
Tô Dập nghe vậy liền theo bản năng nhìn theo tầm mắt Nghệ Tu, phát hiện mặt trời chậm rãi xuất hiện trong quầng sáng, tia sáng chói mắt dần dần lớn hơn, lộ ra thân thể tròn vo của mình.
"Đi thôi."
Nói xong, Nghệ Tu đeo hành lý của hai người, một trước một sau tiếp tục đi tới trước.
Mặt trời càng lên cao thì hơi nóng bắt đầu lan tràn khắp đại địa, trừ bỏ khoảng bóng mờ tạo thành từ những tảng đá lớn thì đất cát khắp nơi đều nóng rực như bị phỏng. Cây cỏ cũng ỉu xìu rũ rượi như bị héo khô.
Tô Dập sớm đạ đeo kính an toàn, mặc dù cậu không sợ ánh sáng như những người bị bệnh mù màu khác nhưng đi dưới ánh mặt trời chói chang vẫn cảm thấy khó chịu, trước mắt là một mảnh trắng tinh mờ ảo, rất khó nhìn thấy mọi vật. Nghệ Tu không có cảm giác gì cả, so với Tô Dập vừa đeo kính vừa đeo khẩu trang thì tự do tự tại hơn hẳn.
Đi một lúc, Tô Dập đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, cách lớp khẩu trang buồn bực nói: "Bên kia có ánh sáng."
Nghệ Tu liền chuyển hướng đi về phía Tô Dập chỉ.
Chỗ đó không xa, rất nhanh hai người đã đi tới phụ cận.
Mơ hồ có tiếng vang truyền tới, Tô Dập ngẩng đầu quan sát, có người sao?
Vòng qua một tảng đá lớn, trước mắt liền rõ ràng. Chỉ thấy có hai người chật vật chui rúc vào khe đá, một con quỷ có hình dáng cự lang hai đầu đang lòng vòng quanh khe đá, răng nanh sắc nhọn lộ ra từ cái miệng to khẽ nhếch, tầm mắt tham lam nhìn chằm chằm hai người đang run rẩy trong khe đá.
Từ sau tảng đá lớn đi ra, Nghệ Tu tùy ý liếc nhìn khe đá bên kia một cái, thấy bên kia nhất thời sẽ không có chuyện gì liền nhìn mảnh ngọc thạch đỏ rực lộ ra phía trên tảng đá nhô cao ở một bên khác.
Này là xích viêm ngọc khoáng, vừa nãy bọn họ vừa đào được một miếng nhỏ. Thế nhưng từ phần ngọc lộ ra ngoài thì khối ngọc này hiển nhiên không chỉ trong suốt hơn hai mảnh trước đó mà còn có thể tích không nhỏ.
Người nam ẩn mình trong khe đá giơ kiếm gỗ đào nhìn chằm chằm con quỷ cự lang hai đầu, tinh mắt nhìn thấy bóng Nghệ Tu cùng Tô Dập thì vội vàng hô lớn.
"Có người... có người tới! Mau chạy đi! Con quỷ này mạnh lắm!"
Nghệ Tu có chút bất ngờ nhíu mày, lúc này mới quay đầu chính thức nhìn về phía khe đá.
Người nam đổ đầy mồ hôi, biểu tình tuyệt vọng, lúc nhìn thấy rõ diện mạo Nghệ Tu thì ánh mắt bừng sáng, biểu tình lộ ra khát vọng, lời nói lập tức xoay chuyển: "Là Nghệ Tu! Nghệ đội trưởng cứu chúng tôi với!"
Người nọ hô lớn như vậy kích động con quỷ cự lang hai đầu, một đầu của nó đột nhiên rướn về phía khe đá muốn tập kích người bên trong, người nam cắn răng quơ kiếm gỗ đào miễn cưỡng ngăn cản.
Tô Dập có chút khó hiểu nghiêng đầu, người núp trong khe đá đã sắp bị con quỷ kia ăn vào bụng, kia có cứu hay không cứu?
Nghệ Tu buông lỏng thùng nước đang kéo trong tay, sau đó bỏ ba lô đeo trên lưng xuống, sải bước đi về phía đám màu lam kia.
Thấy vậy, Tô Dập cũng để ba lô xuống, rút súng quỷ bên hông ra, bắt đầu đánh giá con quỷ cự lang hai đầu kia, sẵn sàng đón địch.
Con quỷ cự lang kia tựa hồ có thể chia ra khống chế hai cái đầu của mình, nhóm Nghệ Tu vừa xuất hiện, một cái đầu liền quay qua, tham lam tàn nhẫn nhìn chằm chằm bọn họ. Nghệ Tu sải bước đi tới, con quỷ cự lang hai đầu quyết định tạm từ bỏ thức ăn ngon trong khe đá, nghiêng đầu tập kích về phía Nghệ Tu!
Người bên trong khe đá thở phào, vội vàng hô to: "Cẩn thận! Đó là quỷ cấp tám, còn có năng lực đặc biệt!"
Tô Dập thầm kinh hãi, cư nhiên là quỷ cấp tám, con rồng phương tây trong cổ trạch lần đó cũng là cấp tám!
Nghệ Tu bình thản né tránh con quỷ cự lang hai đầu hung mãnh bổ nhào tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn một mảng màu lam thật lớn ở trong tròng kính, ánh sáng trên người chói lóa, chân phải lùi về sau một chút vẽ thành một vết dài trên đất, sau đó đột nhiên phóng về phía con quỷ cự lang hai đầu!
Con quỷ cự lang hai đầu kia cực kỳ hung hãn, sau khi công kích thất bại liền nghiêng đầu há to cái miệng dữ tợn của mình, chính diện nghênh đón công kích của Nghệ Tu!
"Ầm" một tiếng thật lớn, con quỷ cự lang hai đầu cùng Nghệ Tu giống như hai con thú hoang hung mãnh lao vào nhau!
Tô Dập khẩn trương trợn to mắt nhìn thấy Nghệ Tu được bọc trong lớp ánh sáng tung ra hai quả đấm, hung hãn cứng đối cứng với cái miệng há to của con quỷ cự lang!
Khoảng đất trống bị những tảng đá lớn vây quanh tựa hồ trở thành sàn đấu của cả hai! Tiếng gió ào ào không ngừng dao động xung quanh một người một quỷ, bụi cát bay mù mịt!
Tô Dập đeo kính an toàn nhưng vẫn nhịn không được nghiêng mặt nhắm mắt. Thế nhưng cho dù nhắm mắt thì cậu vẫn nhìn thấy rõ quả đấm va chạm với cái miệng to như chậu máu kia, con quỷ cự lang hai đầu tựa hồ không chịu nổi uy lực của hai quả đấm kia, cái đầu dữ tợn mất khống chế ngẩng cao, lộ ra miếng vảy nằm giữa phần cổ dài và thân mình.
Con quỷ cự lang bị Nghệ Tu đấm ngửa đầu ra sau, mất thăng bằng trợt một khoảng ba bốn mét. Mà Nghệ Tu cũng vì phản lực chấn động mà lùi về sau vài bước, đứng trên đống đất cát sắc bén nhìn mảng lam lớn bên kia, nắm tay hơi đỏ lên, còn có vài vệt máu nhợt nhạt.
"A... có chút thú vị đấy." Nghệ Tu đung đưa ngón tay, thả lỏng ngón tay, khóe miệng cười mà không cười hơi nhếch lên. Mắt phượng sắc bén khẽ nheo lại, ánh sáng trên người đột nhiên bốc sáng hừng hực!
Con quỷ cự lang hai đầu hướng về phía Nghệ Tu đột nhiên gia tăng sức mạnh gầm thét một tiếng, hai cái đầu dữ tợn khẽ đong đưa lộ ra chút do dự.
Đối mặt một chốc, một trong hai cái đầu của con quỷ phát ra âm thanh quái dị: "Nhân loại! Mi, rất mạnh. Muốn tảng đá kia thì lấy đi, người, thuộc về ta!"
Quỷ cấp tám đã có trí khôn tương đối, nó biết nếu mình liều mạng với người nam có khí thế khủng bố này chẳng có chỗ gì tốt. Vừa nói, cái đầu còn lại của nó lộ rõ thèm thuồng nhìn hai người núp trong khe đá, nước miếng cũng sắp trào ra.
Dù sao thì thức ăn bên này không khủng bố như vậy đi? Quỷ cự lang hai đầu thèm thuồng suy nghĩ, nhân loại này hẳn sẽ không cự tuyệt, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đánh lén, cái người có sức mạnh khổng lồ cùng người non mềm bên kia nhìn cũng rất ngon...
Người nam co rúc trong khe đá xanh mặt, nghiêm nghị quát: "Bớt xàm đi! Mi nghĩ rằng Nghệ đội trưởng sẽ làm như vậy sao?!"
Tuy hung hăng quát như vậy nhưng bị con quỷ cự lang hai đầu nhìn chằm chằm, người nam cũng không quá nắm chắc. Nhóm tán tu trong huyền môn như thế nào ông còn không rõ sao? Đặc biệt là trong tình huống bị một con quỷ cấp tám uy hϊếp, một kích vừa nãy Nghệ Tu tựa hồ cũng không thoải mái lắm. Giờ con quỷ kia nói để Nghệ Tu đào xích viêm ngọc, điều kiện là không để ý tới bọn họ...
Tựa hồ phát giác được tình cảnh của mình, người nữ phía sau lưng người nam run rẩy, cắn răng nhỏ giọng nức nở.
Người nam cảm thấy thực tuyệt vọng, chỉ có thể vươn tay ra sau nắm chặt tay vợ mình.
"Hử? Việc gì ta phải giao dịch với mi?"
Âm thanh lạnh lùng giễu cợt vang lên, cái đầu đang nhìn chằm chằm khe đá của con quỷ cự lang hai đầu cũng quay lại, hai cái đầu dữ tợn nhìn người nam vừa phát ngôn ngông cuồng bên kia.
"Ta chỉ cần tiêu diệt mi... là xong chuyện." Nghệ Tu cười lạnh, thấp giọng kêu: "Tô Dập!"
Tô Dập giơ cao súng quỷ nhắm thẳng vào miếng vảy ở cổ con quỷ, bình tĩnh mở miệng: "Đông nam 15, cao 12."
Nói xong đầu ngón tay khẽ động, một viên quang đạn bắn thẳng về phía miếng vảy kia, bất quá bị con quỷ lắc mình né tránh, bắn trúng chùm lông ở bên cạnh tạo thành một cái lỗ máu ồ ạt chảy ra chất lỏng màu đen!
Con quỷ cự lang hai đầu nổi giận gầm một tiếng, nắm tay ngưng tụ tia sáng chói lóa của Nghệ Tu vung tới, hung hãn đấm một quyền từ dưới lên, chuẩn xác đấm vào vị trí miếng vảy!
Con quỷ cự lang hai đầu không kịp phản ứng, chật vật lùi về sau, hai cái mồm dữ tợn há to, một trái một phải táp tới!
"Đông bắc 2, tây nam 25, D!" Tô Dập nói, súng quỷ tiếp tục bắn ra vài phát quang đạn về phía đầu con quỷ.
Một cái đầu của con quỷ bị quang đạn bắn trúng, đau đớn dữ dội, tốc độ công kích của nó dần dần chậm lại, Nghệ Tu khom người lách qua hai cái đầu, tay trái hệt như sấm sét túm chặt một cái đầu, tay trái nắm chặt tung một quyền vào miếng vảy ở giữa cổ!
Con quỷ cố gắng giãy dụa rút đầu ra khỏi tay Nghệ Tu, thế nhưng miếng vảy bất ngờ bị đấm một quyền cực mạnh, nháy mắt lõm xuống một mảng lớn, chất lỏng màu đen ồ ạt phun ra.
Con quỷ run rẩy, vừa điên cuồng gào thét vừa vung cái đuôi dài cứng như sắt thép bức Nghệ Tu phải lùi về sau, sau đó vội vàng kéo giãn khoảng cách với Nghệ Tu, hai cái đầu cứng ngắc giãy dụa, gương mặt dữ tợn vặn vẹo, cặp mắt oán hận nhìn chằm chằm Nghệ Tu.
"Đáng chết, nhân loại!!" Con quỷ cự lang hai đầu gầm lớn một tiếng, Tô Dập nhìn thấy đồng tử của cái đầu bên trái đột nhiên dựng thẳng, trợn trừng nhắm thẳng Nghệ Tu, ánh sáng trong con ngươi kia khẽ lưu chuyển. Cái đầu bên phải thì há to miệng phun ra chất lỏng màu đen về phía Nghệ Tu!
Nghệ Tu đứng im tại chỗ, tựa hồ có chút do dự, động tác cũng chậm một nhịp.
Tô Dập ngẩn người, người nam trong khe đá lo lắng nói to: "Không tốt! Con quỷ kia có thể mê hoặc! Chất lỏng kia có thể ăn mòn! Nghệ đội trưởng mau tránh ra a!"
Nghệ Tu nhanh nhẹn né trách chất lỏng kia. Nhìn mảng màu lam chằng chịt rập rạp trên tròng kính cùng đủ tia sáng từ bốn phương tám hướng văng tới, Nghệ Tu cười nhạt.
Tai trái truyền tới âm thanh rõ ràng của Tô Dập: "Đông bắc 6, cao 11, 6 mét!"
Ánh sáng trên người Nghệ Tu cuồn cuộn chảy về phía nắm đấm, ngưng tụ thành ông mặt trời nhỏ chói mắt thực quen thuộc với Tô Dập. Anh khom người bắt đầu di chuyển biến ảo không để chất lỏng màu đen kia chạm trúng người mình, tốc độ cực nhanh hệt như một viên đạn đại bác hung hăng phóng về phía con quỷ cự lang hai đầu đang lộ rõ kinh ngạc bên kia.
Điều khiển cả hai khả năng này tựa hồ tốn rất nhiều tinh thần của con quỷ, ánh mắt Nghệ Tu lóe hung quang xông tới, nó căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể nhe hàm răng sắc nhọn táp tới.
Giây tiếp theo quả đấm được bao bọc trong quầng sáng chói mắt kia hung hãn một trái một phải đấm thẳng vào hai cái đầu, con quỷ không thể khống chế bị ép ngẩng cao đầu, tiếp đó lại một quyền công kích vào phần vảy lõm sâu.
Ánh sáng trên người Nghệ Tu giống như đột nhiên bùng phát, tất cả hội tụ vào nắm tay... chỉ thấy nắm tay sáng hệt như ông mặt trời, "ầm" một phát đấm vào phần vảy lõm, cả nắm đấm lún sâu vào phần giữa cổ con quỷ.
Con quỷ cự lang hai đầu há to miệng, bốn mắt trợn trừng, nháy mắt tứ chi xụi lơ vô lực, nặng nề ngã xuống đất.
Nghệ Tu chậm rãi thu hồi nắm tay, cố điều chỉnh sức mạnh đang cuồng bạo trong thân thể bình ổn lại!
Tô Dập thở phào, thu hồi súng quỷ, chạy tới chỗ Nghệ Tu cứng ngắc đứng trong quầng sáng đang cuồng loạn nhảy nhót.
Sau đó, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẽ khe khẽ của anh.
Đang kiếm chế đau đớn cưỡng ép đè nén sức mạnh trong cơ thể, Nghệ Tu khựng lại liếc nhìn Tô Dập đang chăm chú nhìn mình... có chút do dự nhưng rốt cuộc không hất tay Tô Dập, ngược lại nắm chặt tay cậu.
Sức mạnh cùng cơn đau trong cơ thể tựa hồ được trấn an, dần dần ôn hòa dịu xuống.
Hai ngày nay sức mạnh trong cơ thể anh tựa hồ có chút xao động bất an, một khi động tới thì rất khó áp chế. Tuy chút đau đớn này chẳng là gì, mức độ dao động cũng không quá khó áp chế, thế nhưng tốc độ bình phục như thế này vẫn làm Nghệ Tu kinh hãi.
Anh nhìn Tô Dập, mi tâm khẽ nhíu chặt.
Đến khi con quỷ cự lang hai đầu bắt đầu hóa thành hắc khí tan biến, người nam núp trong khe đá với tỉnh hồn, vội vàng chui ra, sau đó xoay người cẩn thận đỡ người nữ sắc mặt mệt mỏi đầy nước mắt ra ngoài.
Chỉ thấy trên tay người nữ có vết ăn mòn nám đen, trên người người nam cũng có không ít vết thương bị ăn mòn, thoạt nhìn rất thê thảm.
Anh muốn đỡ người nữ tới tựa vào tảng đá lớn bên cạnh nghỉ ngơi nhưng bị cự tuyệt, sau đó hai người chầm chậm đi tới chỗ Nghệ Tu cùng Tô Dập.
Tới gần thì người nam nhìn thấy đôi tay nắm chặt của hai người, bầu không khí tựa hồ có chút vi diệu.
Chỉ thấy thanh niên gầy yếu đeo khẩu trang cùng kính an toàn nắm chặt tay Nghệ Tu, ngẩng đầu tha thiết nhìn Nghệ Tu. Mà Nghệ Tu thì cứng ngắc đứng im tại chỗ, ánh mắt an tĩnh rũ xuống, tựa hồ không quá tình nguyện nắm tay thanh niên, thế nhưng bàn tay to lớn lại vững vàng bao lấy tay thanh niên.
Cái này...
Người nam ngừng một lát, nháy mắt bổ não vô số hình ảnh yêu đương máu chó.
Bên hông đột nhiên nhứt nhối, người nam giật mình hồi phục tinh thần, hóa ra là vợ lẳng lặng ngắt anh một cái. Lúc này người nam vội vàng cảm kích mở miệng: "Cám ơn Nghệ đội trưởng cứu mạng, nếu không nhờ Nghệ đội trưởng thì vợ chồng chúng tôi chỉ sợ đã... đại ân đại đức không biết làm thế nào báo đáp, sau này nếu Nghệ đội trưởng có việc cần vợ chồng chúng tôi xin cứ nói. Tôi họ Vương, gọi là Vương Hạo!"
Người nữ cũng nhẹ giọng nói cám ơn, sau đó an tĩnh không nói thêm gì nữa.
Tô Dập không nhìn hai vợ chồng, chỉ chuyên chú nhìn ánh sáng trên người Nghệ Tu, những điểm sáng trắng theo lòng bàn tay đan xen của hai người chầm chậm chảy vào thân thể Nghệ Tu, an ủi sức mạnh đang bạo động.
Nghệ Tu hơi mở mi mắt, liếc nhìn nụ cười thật thà chất phác của Vương Hạo cùng người vợ yếu ớt đang tựa trong lòng đối phương, hiếm khi có hứng thú hỏi: "Tiếp theo hai người định đi đâu?"
Vương Hạo cười khổ lắc đầu, ôm vợ nhẹ giọng đáp: "Lần này vận khí của vợ chồng chúng tôi không tốt, mới hôm nay đã gặp quỷ cấp cao như vậy... chúng tôi định rời khỏi quỷ quật, sinh mạng vẫn quan trọng hơn."
Nghệ Tu thờ ơ gật đầu, sức mạnh trong thân thể đã bình phục rất nhiều, anh buông tay Tô Dập nhìn về phía khối xích viêm ngọc lộ ra ngoài không khí.
Người nữ kia rất hiểu chuyện, lập tức kéo vạt áo Vương Hạo, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi không trở ngại hai vị, đi trước một bước, chúc Nghệ đội trưởng tìm được nhiều bảo vật."
Đang nghi hoặc sao Nghệ Tu đột nhiên buông tay thanh niên, mà thanh niên cũng không có phản ứng gì, Vương Hạo sửng sốt vội vàng rối rít cám ơn rồi đỡ vợ mình rời đi.
Không biết Vương Hạo đang thắc mắc về quan hệ của hai người, Tô Dập bình tĩnh xoay người cầm lấy ba lô của Nghệ Tu, tìm kiếm thuốc mỡ cùng bình nước, sau đó đi tới chỗ Nghệ Tu.
Nghệ Tu ngẩng đầu đánh giá khối xích viêm ngọc kia, ước lượng một chút rồi đầm một quyền vào phần đáy bao quanh.... tảng đá cao lớn bể tan tành thành mấy khối, khối xích viêm ngọc kia cũng bị bể thành ba khối lớn và một ít vụn nhỏ trong suốt lóng lánh đỏ rực.
Thoạt nhìn khối xích viêm ngọc này to cỡ hai ba nắm tay. Nghệ Tu gạt gạt vụn đá cầm ba khối ngọc bể lên quan sát, mặc dù xích viêm ngọc ở trong quỷ quật có khá nhiều nhưng phẩm chất cao thế này cũng rất hiếm thấy.
Nghệ Tu nhét xích viêm ngọc vào ba lô rồi đeo lên lưng. Cộng cả mấy khối xích viêm ngọc này, hôm nay bọn họ đã tìm được năm bảo vật, có thể nói là trúng lớn.
Đứng bên cạnh an tĩnh quan sát, Tô Dập đột nhiên vươn tay kéo bàn tay có vết chai mỏng của Nghệ Tu, sau đó dùng bình nước rửa sạch phần mu bàn tay có vài vết thương đỏ tươi.
Nghệ Tu sửng sốt: "Em làm gì vậy?"
Tô Dập nắm chặt không cho Nghệ Tu rụt tay lại, cúi đầu dùng nước rửa sạch cát đất dính gần vết thương, nghiêm túc nói: "Anh bị thương."
Nghệ Tu liếc mắt một cái thì thấy vệt máu ở phần đốt ngón tay mang theo bụi bẩn dần dần được rửa sạch.
Tô Dập không nói thì anh cũng không phát hiện, chút thương nhỏ này chẳng là gì, anh chưa bao giờ để trong lòng.
Nhìn vết thương được bôi thuốc mỡ trong suốt, Nghệ Tu lẳng lặng nghĩ... chuyện bé xé ra to.
Thấy Tô Dập còn định lấy vải thưa băng lại, Nghệ Tu nhịn không được rụt tay lại: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Nói xong, Nghệ Tu bước nhanh tới chỗ để thùng nước cùng lều vải, Tô Dập cũng chỉ có thể đuổi theo, đeo ba lô của mình rồi đi theo Nghệ Tu tiếp tục tiến tới trước.
Thế nhưng sau đó hai người tựa hồ đã dùng hết vận may của mình nên tới tận khi sắc trời tối đen cũng không tìm thêm được bảo vật nào nữa.
Bên kia, người nam đỡ vợ mình rời đi thì gặp một đội mười hai người mặc trường bào xám tro tay áo rộng, lưng đeo trường kiếm.
Người đi đầu là người trẻ tuổi đứng sau lưng tông chủ Thiên Huyền Tông. Chỉ thấy cậu ta cầm la bàn hình vuông trong tay, chiếc kim loạng choạng chỉ về phía trước.
Thấy cặp vợ chồng từ hướng kim chỉ đi tới, người trẻ tuổi cầm la bàn nhướng mày, lúc này có người trẻ tuổi ở phía sau tiến tới cản cặp vợ chồng lại, không chút khách khí hỏi: "Hai người từ bên kia qua có thấy gì không?"
Người nam không rõ tình hình nhíu mày định nói, ngay lập tức bên hông bị chọt một cái, sau đó anh nghe vợ mình ho khẽ nói: "Vị Thiên Huyền Tông này, trước đó chúng tôi bị một con quỷ cường đại đuổi gϊếŧ, một đường trốn chạy, vất vả lắm mới thoát được nên không chú ý nhiều lắm. Thực lực chúng tôi không tốt, lại còn bị thương nên đang định rời khỏi quỷ quật để chữa trị."
Người trẻ tuổi cản đường có chút khinh bỉ quét nhìn bọn họ vài lần, dáng vẻ cả hai vô cùng chật vật, rất hợp lý với lời nói.
Người trẻ tuổi cầm la bàn được vây ở giữa giãn mày, lạnh nhạt mở miệng: "Trở lại đi, trên người bọn họ không đồ."
Lời này vừa nói ra, người cản đường không để ý tới hai vợ chồng nữa, tiếp tục theo người trẻ tuổi kia nghênh ngang đi tới trước.
Không biết có một nhóm người đang đến gần, vì không tìm được hang đá thích hợp, Nghệ Tu cùng Tô Dập tìm một chỗ lõm cản gió, sau đó di dời mấy tảng đá lớn vây ở xung quanh, xây dựng chỗ chắn gió tạm thời.
Nói tới cũng kỳ quái, rõ ràng đám quỷ không cần nghỉ ngơi vào ban đêm, thế nhưng khi quỷ quật chìm vào bóng đêm thì đám quỷ kia cũng im hơi lặng tiếng, ngay cả tiếng gào thét cũng tan biến không còn chút vết tích.
Nghệ Tu dựng lều xong thì mới nhớ tới cánh tay được Tô Dập xử lý vết thương trước đó, liếc nhìn thấy đã tốt hơn phân nửa liền không để ý tới nữa. Thế nhưng Tô Dập vẫn cố chấp nắm tay Nghệ Tu, bôi thuốc thêm lần nữa.
Đèn cắm trại bị tắt đi, khoảng không được chiếu sáng nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Màn đêm vừa buông xuống quỷ quật, gió liền trở lạnh thấu xương, huống chi lần này còn dựng lều ở nơi bốn bề gió lùa, Tô Dập co ro nằm trong lều, trằn trọc trở mình, lạnh đến mức không ngủ được.
Cậu kéo chặt quần áo, vải vóc ma sát với lớp đệm ny lon dưới thân phát ra âm thanh loạt xoạt, Nghệ Tu đang nhắm mắt khẽ nhíu mày, cánh tay dài vươn tới túm lấy thân thể lạnh như băng của Tô Dập, vững vàng ấn đầu cậu vào ngực mình.
Nằm bên cạnh nguồn nhiệt ấm áp, Tô Dập híp mắt nhìn ánh sáng sáng ngời bao bọc lấy mình, khẽ giật giật, sau đó tìm tư thế thoải mái rúc vào lòng Nghệ Tu ngủ.
Nghệ Tu thì bình tĩnh cảm nhận cơn đau đớn trong cơ thể chậm rãi rút đi, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Mở mắt nhìn nóc lều một chốc, sau đó nghiêng người ôm chặt Tô Dập, nhắm mắt lại.
Ban đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng gió gào thét, thế nhưng không thể nào quấy rầy hai người đang ôm nhau say ngủ trong lều.