"Đại sư, em đoán là mình có tư cách làm đệ tử của chị. Lá bùa kia em có dùng qua, tuy rằng không thể tiêu diệt ma quỷ. Nhưng chứng minh em có tiềm năng phải không?" – Đào Tuyết Ương hai mắt phát sáng, ôm lấy cánh tay Sư Âm. Ánh mắt chân thành phi thường nóng bỏng nhìn Sư Âm. Hi vọng Sư Âm chịu nhận mình.
"Buông ra! Tôi nhận!" – Sư Âm bực mình, vùng ra khỏi bộ móng vuốt kia, cau mày gật đầu đáp ứng.
Nha đầu này bám dính lấy nàng không phải mới một hai ngày, nghĩ lại đúng là có nghị lực. Nếu đã không ném ra xa được, thôi thì cứ chấp nhận đã. Sư Âm trước giờ không nhận đệ tử, nên cũng đâu biết làm sư phụ hay phải dạy cái gì cho nàng. Thấy Đào Tuyết Ương nhìn mình với ánh mắt vô cùng đáng thương, nên cứ đáp ứng bừa. Chỉ có người ngốc mới không nhận mình ngốc, đó chính là Đào Tuyết Ương.
Đào Tuyết Ương không ngờ Sư Âm thật sự chịu nhận nàng, hơi ngẩn người, rồi hớn hở ôm chầm lấy Sư Âm. Sư Âm chỉ nhận lời để không bị nha đầu phiền toái quấy rầy, kết quả ngược lại sự mong đợi càng bị dính chặt thêm. Tim Sư Âm đập nhanh, nàng làm sao có thể thích ứng với sự đυ.ng chạm này đây.
Sư Âm tức giận với chính mình, hung hăng đem người đang đeo dính nàng đẩy ra. Đào Tuyết Ương không mời mà đến bước vào trong thế giới nội tâm của nàng, quấy rầy cuộc sống của nàng, bây giờ còn làm nhiễu loạn tâm tư của nàng, hết sức đáng chết. Sư Âm đối với chuyện gì cũng nhàn nhạt, không thèm để tâm, nhưng một lần rồi lại thêm một lần bị kẻ ngốc nào đó chọc cho giận sôi máu. Nàng hỏng rồi, thật sự hỏng mất rồi.
"Đến tỷ tỷ cũng phải chịu thua, Tiểu Đào em thật sự lợi hại." – Sư Phù không muốn bị Sư Âm chửi, nên đang cố gắng nhịn cười. Đào Tuyết Ương thì vui vẻ ra mặt, còn đập tay với Sư Phù. Sư Âm đen mặt, còn thiếu việc chưa rút lá bùa thiêu sống bọn họ thôi.
Tối nay đúng thật quá phi thường, ngã tư bị nguyền rủa oan hồn đầy đường. Đào Tuyết Ương gặp ngay chuyến Quỷ Xa, còn đυ.ng phải đám ma quỷ đầy oán khí. Một học sinh nữ xinh đẹp như hoa, bị xe bus cán đến thi thể phân rã, tình trạng khiến người khác thương tiếc. Còn bốn học sinh cấp ba chứng kiến toàn bộ sự việc, tinh thần bấn loạn, Sư Phù đưa cả đám đến sở cảnh sát cho lời khai, rồi để cảnh sát đưa bọn họ về nhà. Xong hết mọi thứ cũng gần sáng, Đào Tuyết Ương vừa nhận được sư phụ, liền mặt dày vô sỉ ở lại nhà Sư Âm ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Đào Tuyết Ương bị điện thoại của Lương Ưu Tú đánh thức. Lương Ưu Tú ở nhà xem tin tức nói đến tối hôm qua tại ngã tư xảy ra tai nạn chết người, nơi đó được gọi là "ngã tư tuyệt mệnh". Sự việc xảy ra thật sự không bình thường, với lại hơn nửa đêm, một chiếc xe bus làm sao có thể nghiền nát một con người. Nếu thắng xe không kịp, thì cùng lắm cơ thể bị đυ.ng văng ra xa, nhưng cái tình trạng thê thảm kia nhất định không phải tai nạn bình thường. Vừa xem thấy tin tức Lương Ưu Tú lập tức gọi điện thoại cho học tỷ.
"Cái gì? Lúc đó chị cũng ở hiện trường? Đào học tỷ, thật hay đùa vậy? Chị không phải là thám tử Conan sao đi đến đâu chết người đến đó vậy?" – Lương Ưu Tú không thể tin nổi, học tỷ mà hắn sùng bái quả nhiên ngày nào cũng chiến đấu oanh oanh liệt liệt. Họ chỉ là hội nghiên cứu linh dị nho nhỏ, tại sao sự kiện nào cũng tàn khốc, máu chảy đầm đìa vậy chứ. Hắn chỉ muốn tìm hiểu những chuyện thần bí, chứ đâu muốn tham gia vào.
"Đâu có cách nào, mọi chuyện tự nhiên xảy ra ngay trước mắt. Cậu cho rằng chị đây muốn lên chuyến Quỷ Xa đó à? Chút nữa là bị xé nát thành trăm mảnh rồi đó." – Đào Tuyết Ương nhớ lại vẫn còn sợ, từ nhỏ đến lớn nàng lúc nào cũng gặp ma quỷ. Ngoài việc bị ma trêu chọc thì cũng chẳng có oán thù gì, cũng không thương tổn đến nàng. Nhưng ngày hôm qua ở ngã tư đó thật sự oán khí rất nặng.
"Đào học tỷ, bây giờ chị ở đâu? Em đến gặp chị."
"Chị đang ở nhà đại sư, chị hiện tại là đệ tử chân truyền của đại sư, ha ha ha ~~~" – Đào Tuyết Ương nói đến việc này liền vui vẻ, quên mất sợ hãi.
"Cái gì? Chị….chị thật sự được Sư tiểu thư nhận làm đệ tử?" – Lương Ưu Tú giật mình mắt kính cũng muốn rớt xuống đất. Việc này còn kinh ngạc hơn chuyện thấy quỷ đang dí mình. Nhưng nghĩ lại, học tỷ là người không có não, da mặt lại rất dày, phát triển đến mức này cũng là chuyện sớm muộn.
Đào Tuyết Ương tắt điện thoại chuẩn bị rời giường, nhà Sư Âm có hai tầng, rất rộng rãi, ngay cả phòng khách cũng được trang bị đầy đủ. Đào Tuyết Ương tuy lần đầu ở lại, ngủ chỉ được mấy tiếng nhưng rất ngon giấc. Căn phòng đem lại cảm giác an tâm cho người khác, vì toàn bộ nhà họ Sư được giăng kết giới, những thứ quỷ quái đều không thể đến gần. Căn hộ của Đào Tuyết Ương âm khí nặng, lúc ngủ còn bị Tiểu Khiêu đè muốn tắt thở, rất hiếm khi thoải mái ngủ ngon một đêm, Sư Âm đúng là phúc tinh của nàng.
Đào Tuyết Ương vò đầu tóc tai lộn xộn, đi đến WC lầu hai. Vừa đến cửa, liền nhìn thấy Sư Âm ở trong WC, mặc sơmi trắng dài, thân dưới không thèm che chắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, tóc vén qua một bên, đang đánh răng. Sư Âm cảm giác có người đi đến, nhìn vào gương, phản chiếu hình ảnh Đào Tuyết Ương đang đứng trước cửa WC, trong miệng Sư Âm vẫn còn bọt kem.
Đào Tuyết Ương lần đầu nhìn thấy mặt mộc của Sư Âm, không tô son đậm, không đánh phấn dày, còn ăn mặc….gợi cảm đến vậy. Bình thường cũng rất gợi cảm, nhưng cái loại gợi cảm này làm cho Sư Âm không còn lạnh lùng, rất tươi trẻ cao quý, vẫn là một đại mỹ nhân. Đào Tuyết Ương nhìn đến sững sờ, tim đập mạnh như tiếng trống có thể nghe rất rõ.
Đào Tuyết Ương thấy mình rất kì lạ, tại sao nhìn một cô gái tim lại đập nhanh như vậy? Sư Âm xinh đẹp đâu phải chỉ hôm nay, nhìn rất lâu nhịp tim chỉ tăng chứ không giảm, làm sao đây!!? Đào Tuyết Ương thấy không khí thực sự yên lặng đến khó xử, không thể để Sư Âm nghe thấy tiếng tim nàng đập mạnh, quyết định lên tiếng.
"A, chào buổi sáng, đại sư phụ!" – Đào Tuyết Ương gương mặt sáng chói, tinh thần phấn chấn chào Sư Âm.
Sư Âm vừa nghe muốn nuốt luôn bọt kem trong miệng, lập tức dùng nước súc miệng, lấy khăn lau mặt sạch sẽ khô ráo, tức giận quay đầu trừng mắt.
"Vừa gọi cái gì đó?"
"Chị hôm qua không phải đã chấp nhận làm sư phụ em sao?" – Sư Âm quay người đối diện, Đào Tuyết Ương phát hiện chị ấy không mặc nội y. Ánh mắt không biết nên nhìn chỗ nào cho đúng, đều là con gái cần gì mắc cỡ vậy chứ.
"Không! Ý tôi nói tại sao trước 'sư phụ' lại có thêm 'đại'? Cô không thêm thứ nào vào thì sẽ chết à."
"Chị không cảm thấy thêm 'đại' vào rất bá khí sao? Em đây là tôn kính chị, đại sư phụ!"
"Thật khó nghe, đừng có tùy tiện gọi mấy cái tên ngớ ngẩn đó!"
Sư Âm thấy nói chuyện với đứa ngốc này thật tốn nước bọt, muốn ra khỏi WC, nhưng Đào Tuyết Ương đang ngây ngốc đứng chắn ngay cửa. Sư Âm né qua một bên để đi ra, ai ngờ Đào Tuyết Ương đồng dạng tránh cùng một hướng. Bởi vì Đào Tuyết Ương mang dép lê, dưới sàn WC lại dính chút nước, một bước của nàng bị trơn té nhào về trước. Phản xạ tự nhiên, Đào Tuyết Ương ngã đè lên người Sư Âm.
"A ~~~"
Sư Âm bất ngờ, bị Đào Tuyết Ương ngã vào người, mất thăng bằng té ngược ra sau. Sư Âm biến thành đệm thịt cho Đào Tuyết Ương đè lên, phần lưng và mông bị đập xuống nền gạch đau muốn chết.
"A, xin lỗi, xin lỗi!!" – Đào Tuyết Ương liên tục xin lỗi, nàng vừa làm gì với sư phụ đây.
Đào Tuyết Ương định đứng dậy, hai tay chống xuống chịu lực, ai ngờ lại để ngay vùng ngực mềm mại của Sư Âm mà đè xuống. Hoảng sợ, lúng túng, càng làm càng sai, nút áo trước ngực Sư Âm bị nàng làm cho bung ra.
Sư Âm bị nha đầu kia chiếm tiện nghi, ngực bị sờ soạng, nút áo cũng bung ra.
"Tỷ tỷ, Tiểu Đào, cái …..Xin lỗi, em không biết hai người đang bận." – Sư Phù lên thông báo cho hai người biết Lương Ưu Tú tới rồi. Vừa đến WC đã thấy cảnh khiến người ta máu huyết sôi trào, một người trong đó còn là tỷ tỷ hắn, hoảng hồn quay đi.
"Đứng lên ngay!" – Sư Âm co chân đạp Đào Tuyết Ương lăn qua một bên, nàng không thích bị người khác đè dưới thân.
Sư Âm đứng dậy, quần áo có chút lộn xộn, vài cái nút đã bị bung, khuôn ngực đầy đặn lộ ra gần hết, lạnh lùng từ trên nhìn xuống Đào Tuyết Ương. Ai không biết sẽ tưởng Đào Tuyết Ương mới là người bị hại, còn Sư Âm rất bình tĩnh cài lại nút áo, bước ra khỏi WC.
"Sư Phù đệ đến đây cho ta!"
"Em không nhìn thấy gì hết, tỷ tỷ đừng gϊếŧ em diệt khẩu."
Đào Tuyết Ương nghe thấy âm thanh đùa giỡn bên ngoài, vẫn còn nằm bất động trong WC. Thấy mũi mình nóng nóng, có hai hàng chất lỏng màu đỏ chảy xuống.
Ai nha, thật đúng là không có tiền đồ mà!
Còn có, lúc nãy Đào Tuyết Ương nhìn thấy qυầи ɭóŧ của Sư Âm, là ren trong suốt. Quá kí©h thí©ɧ, thật sự quá kí©h thí©ɧ rồi!!
Đào Tuyết Ương thấy bản thân vô dụng, Sư Âm xinh đẹp nhưng cũng là nữ mà, chị ấy có thì nàng cũng có. Vì cái gì mà bị kí©h thí©ɧ đến chảy máu mũi?
Đào Tuyết Ương lấy nước lạnh vỗ vỗ mặt của mình, rồi dùng một bàn chải mới để đánh răng, rửa mặt. Khôi phục trạng thái bình thường đi ra ngoài.
Sư Âm đã chỉnh chu y phục thường ngày ngồi trong phòng khách, làn da nàng không phải trắng, mà là rất trắng, đôi môi dùng son đỏ rất đẹp. Nàng lạnh lùng liếc Đào Tuyết Ương một cái, xem chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, không hiểu vì sao Đào Tuyết Ương thấy có chút mất mát.
"Đào học tỷ, mũi chị bị sao vậy?" – Lương Ưu Tú chỉ vào mũi của Đào Tuyết Ương
"Nóng trong người!"
ҝ28ܣ