(Phần này không dính gì đến Luân Hồi)
"Này, ngày đầu tiên tôi đi học tại sao lại là tên ngu ngốc này chở đi! Sẽ không xảy ra tai nạn giữa đường chứ!" – Gần nữa người Sư Quả chui ra ngoài cửa kính xe.
"Nhóc ló đầu ra như vậy mới chết đó, về chỗ ngồi." – Lỵ Hương ngồi phía sau kéo cô bé vào trong xe.
"Ai ngu ngốc hả? Phải lễ phép với tiểu cô biết chưa! Hôm nay chỉ có cô rãnh đưa con đi học thôi." – Đào Tuyết Ương nghe Sư Quả nói như vậy lái xe càng thêm hồi hộp. Tiểu quỷ thối, lúc nhỏ không thể yêu, lớn lên càng đáng ghét hơn. Có người thường nào trong vòng ba năm lớn tận 16 tuổi không?
"Đây là ngày đầu tiên ta đi học đó." – Tiểu công chúa nhà họ Sư tính khí rất ngang tàng. Ngày đầu tiên đi học, không có ai xếp hàng hoan nghênh tiễn đưa, lại còn giao cho kẻ bình thường ngu ngốc này lái xe. Nàng không đốt nhà là hên lắm rồi.
Đã qua ba năm kể từ khi họ giải quyết xong Ngày Tận Thế, Lỵ Hương và Phượng Hoàng lấy hình dạng con người ở lại nhà Sư Âm làm việc. Sư Phù vì phải nuôi con gái, nên chàng trạch nam thuở nào đã ra ngoài mở công ty phát triển phần mềm và game, bước vào cái thế giới kinh doanh đó, lúc nào cũng bận bịu chổng bốn vó lên trời, nhưng vẫn luôn đặt con gái lên hàng đầu. Chỉ là hôm nay Sư Phù bận ra nước ngoài họp nên không thể phân thân, chỉ có thể đón con sau khi tan học. Sư Âm vẫn là thiên sư lợi hại nhất, thỉnh thoảng cũng sẽ bận đến ba bốn ngày không về nhà. Đào Tuyết Ương thì suốt ngày ở nhà viết tiểu thuyết, hoặc là đi ra ngoài giúp đỡ những oan hồn sẵn tiện báo tin cho người thân của họ. Nàng vẫn mãi là một người tốt bụng.
Ba năm trước Quả Quả vừa sinh ra cũng ba bốn tuổi rồi, cũng chính thức theo họ của Sư Phù. Dù sao Sư Phù cũng là người trần, nếu Quả Quả muốn sống trong xã hội loài người, thì phải nhập hộ khẩu nhà họ Sư. Vậy là từ đó trải qua ba năm, cô nhóc tì đã trở thành cô bé 16 tuổi, có thể thêm tên vào hộ khẩu. Thật là cảm tạ Phán Quan đại nhân đã giúp đỡ, mấy cái chuyện phi khoa học này có Phán Quan nhúng tay vào liền thành có lý.
Cho nên, đây là ngày đầu tiên công chúa đại nhân đi học, Lỵ Hương và Phượng Hoàng sẽ giả trang đi học cùng Sư Quả. Nói đúng hơn, đề phòng Sư Quả đem mấy bạn học ra đánh tới tàn phế. Tính cách của Sư Quả được kế thừa từ gia tộc Hỏa Thẩn, ở nhà thì còn có người thu dọn bãi chiến trường, nếu ở ngoài công chúa mà nổi nóng, những phàm nhân sẽ giống như bao cát đánh mãi không đã tay. Thế nhưng, Sư Quả muốn ở lại sống với con người, phải đi học, kết bạn, cũng nhân cơ hội này kiềm chế sức mạnh to lớn của bản thân.
"Tiểu Đào, ở trường học cần phải làm gì?" – Phượng Hoàng ngồi ghế sau lo lắng hỏi. Nàng vẫn chưa biết con người "đi học" là làm những gì, đến "sách" là thứ gì nàng cũng chả biết.
"Ở trường có thể thảo luận chuyện yêu đương." – Lỵ Hương cười nhào tới ôm lấy Phượng Hoàng. Nàng không có hứng thú với mấy đứa nhóc loài người, nhưng có thể cùng Phượng Hoàng ngụy trang thành học sinh, đi học cùng nhau thật vui.
"Ấu trĩ!" – Sư Quả hừ lạnh một tiếng.
"Không có người yêu thì ngậm miệng, nhóc con." – Lỵ Hương tức giận trừng mắt Sư Quả đang ngồi ở ghế trước, bên cạnh tài xế.
Không biết là do băng – hỏa không hợp nhau, hay trời sinh tính tình không hợp, Sư Quả và Lỵ Hương ở nhà cũng vậy, một hai câu là làm ầm lên, mỗi lần như vậy Đào Tuyết Ương và Phượng Hoàng đều phải chạy ra can. Đào Tuyết Ương bắt đầu lo lắng, có Lỵ Hương đi theo mọi chuyện chắc càng hỏng hơn. Phượng Hoàng muốn tới trường để giám hộ Sư Quả, Lỵ Hương sống chết đòi đi theo, nói cái gì như "lo lắng Sư Quả bắt nạt Phượng Hoàng, lúc đó nhóc ấy sẽ đánh Phượng Hoàng đến chết", có lý do chính đáng để đi theo.
"Mấy người cứ làm ồn ào trong xe, đi ngang giao lộ thế nào cũng gặp họa." – Đào Tuyết Ương trong lòng đang run lập cập. Sau khi nàng lấy được bằng lái, số lần lái xe đếm trên đầu ngón tay.
Dọc đường lái xe trong trạng thái lo lắng, cuối cùng cũng đến trường an toàn, Đào Tuyết Ương thở phào nhẹ nhõm. May quá, không có bị tai nạn, mà có bị thì thảm nhất chính là nàng, bởi vì Đào Tuyết Ương là con người.
Đào Tuyết Ương đậu xe trước cổng trường, Sư Quả khó chịu bước xuống xe, hai cái người đang yêu kia vẫn còn ôm ấp, cù cưa ân ái ở ghế sau. Sư Quả trong lòng không được vui, nhưng nhìn thấy người nào đó đứng trước cổng trường, mọi buồn phiền đều mất sạch. Trước cửa trường là một người đàn ông tóc ngắn bạc trắng, gương mặt rất đẹp trai, những người vô tình đi ngang qua cổng trường phải dừng lại để ngắm nhìn. Sư Quả vui vẻ chạy thẳng về người đó.
"Vũ papa!" – Sư Quả bay cả người lên ôm lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng rất ung dung đón lấy đứa con gái bé bỏng ( ờ thì cũng chả bé tý nào ).
"Dạo này con có ngoan ngoãn nghe lời Sư Phù papa không?" – Bạch Vũ thả Sư Quả xuống, xoa đầu nàng, nét mặt vô cùng yêu thương. Nhưng vừa mở miệng đã nhắc tới Sư Phù, đâu cần yêu dữ vậy.
"Đây là ngày đầu tiên con đi học, nhưng Sư papa không đưa con đi. Con ghét Sư papa." – Sư Quả tức giận, gương mặt nhíu lại như cái bánh bao.
"Con lớn rồi không còn nhỏ nữa. Sư Phù chiều nay sẽ trở về, cho nên Sư papa để Vũ papa tới cùng con nhập học."
"Vũ papa chỉ yêu mỗi Sư papa thôi."
"Quả nhiên, nhóc vẫn chỉ là một đứa con nít." – Lỵ Hương bước lên, đặt một tay lên đầu Sư Quả, cười nhạo cô bé. Đây chỉ là một đứa bé lớn nhanh hơn người thường, không cần chờ thời gian dài. Tuy rằng bề ngoài chín chắn, nhưng trong lòng Lỵ Hương vẫn xem Sư Quả như đứa con nít thôi.
Sư Quả trừng mắt nhìn Lỵ Hương, đẩy tay cô ấy ra, hai người gần như muốn đánh nhau. Đào Tuyết Ương tốt xấu gì cũng là bề trên, nhanh chóng tới can. Mới ngày đầu nhập học đã có chuyện, nàng làm sao gánh nổi trách nhiệm này.
"Chúng ta đang đứng trước cổng trường, đừng đánh nhau. Mau vào làm thủ tục nhập học đi." – Đào Tuyết Ương dụ dỗ mấy vị đại tiên vào trường.
Trong phòng làm việc của giáo viên, tất cả giáo viên ngẩn ngơ vì những người "có nét đẹp không thể tả nổi". Có ba cô bé xinh đẹp mặc đồng phục trường họ, là học sinh mới chuyển trường sao? Tại sao không ai nói với bọn họ, học sinh mới đến đẹp lóa mắt như đại minh tinh.
"Xin hỏi, ai là giáo viên Trần ạ?" – Bạch Vũ lên tiếng.
Một người đàn ông mang kính, rất lịch sự đứng lên, đi tới gần Bạch Vũ nhìn từ trên xuống dưới. Vị phụ huynh này tuy tóc bạc trắng, nhưng cao lớn đẹp trai, thậm chí có thể sử dụng từ "xinh đẹp" để hình dung. Trần lão sư trong nhất thời, không biết Bạch Vũ có quan hệ gì với học sinh mới chuyển trường.
"Xin chào, tôi chính là giáo viên Trần. Xin hỏi, anh là …..anh trai của mấy cô bé?"
"Xin chào thầy, tôi là cha của Sư Quả."
"Cha….cha?" – Giáo viên Trần giật mình. Làm cha ở tuổi này cũng không lạ, nhưng tại sao có đứa con lớn thế này? Quan trọng là lại đi theo phong trào "soái ca", bộ tưởng nhuộm cái đầu bạc trắng là thành soái ca sao? Giáo viên Trần chưa kịp tiêu hóa, những cô giáo trong văn phòng đang nhốn nháo cả lên.
Bạch Vũ nháy mắt ra hiệu cho giáo viên Trần, ông không thể làm gì khác đành trưng ra vẻ mặt giáo viên nói chuyện.
"Giáo viên, Sư Quả chính là tôi, là con gái của người đẹp trai này." – Sư Quả cười cười ôm lấy cánh tay Bạch Vũ. Cho dù giáo viên có hơi nghi ngờ, nhưng gương mặt hai người có bốn năm phần giống nhau, đủ để chứng minh quan hệ cha con. Dung mạo của Sư Quả rõ ràng là kế thừa từ Hồ Tiên Bạch Vũ, chỉ 16 tuổi mà đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tính cách trẻ con, nhưng xinh đẹp khả ái, đúng là một tiểu mỹ nhân.
Giáo viên Trần tạm thời chưa thể tiếp thu được sự thật này, lập tức quay đầu nhìn hai cô bé kia cũng là học sinh chuyển trường. Một trong hai nét mặt lạnh nhạt, tóc ẩn hiện một màu đỏ, nhưng không phải quá chói mắt. Cô bé bên cạnh thì có vẻ không được vui, thậm chí còn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, giáo viên Trần thấy lạnh toàn thân. Hai cô bé nhìn rất dịu hiền, tóc dài đến eo, đẹp như tiên nữ trong tranh bước ra. Hôm nay có phải ngày lành tháng tốt gì không? Tại sao những cô bé đẹp như vậy đều chuyển đến học lớp của hắn?
"Tôi là Đào Lỵ Hương, còn đây là Sư Phượng Hoàng." – Lỵ Hương giới thiệu. Đào Tuyết Ương nói muốn đi học thì cần có một cái họ, nên nàng liền bỏ thêm họ vào tên hai người.
"Còn đây là?" – Giáo viên Trần nhìn một người buộc tóc đuôi ngựa, nhìn dáng vẻ như sinh viên hỏi. Đừng nói là mẹ nhé? Nếu phải chắc tự hắn sẽ đâm mù con mắt.
"À, tôi là tiểu cô của họ. Cha của Sư Quả hiện tại đang bận, nên tôi đưa mấy cháu đến học." – Đào Tuyết Ương cười nói.
Giáo viên Trần đầu óc mơ hồ, sau đó chỉ vào Bạch Vũ: "Không phải cha cô bé đã đến rồi sao?"
Bạch Vũ chính mình giải thích, sau này vẫn phải đi họp phụ huynh gì đó, nên để giáo viên biết hoàn cảnh của họ thì tốt hơn: "Cô ấy nói không sai, Quả Quả còn một người cha khác. Quả Quả theo họ của người cha kia."
Toàn bộ nữ giáo viên trong văn phòng đồng loạt nín thở, hai người cha và một đứa con gái, tuyệt thật! Hơn nữa người cha đẹp trai đến phản khoa học, yêu nghiệt mỹ nhân! Ở đâu đó trong văn phòng, đã có một hủ nữ mở QQ lên, liên tục bấm, "người thật việc thật"!
Sau khi làm xong thủ tục nhập học, Bạch Vũ và Đào Tuyết Ương trước khi rời khỏi trường, căn dặn Sư Quả phải ngoan ngoãn nghe lời, Phượng Hoàng và Lỵ Hương phải để ý đến Sư Quả. Ba cô gái cùng giáo viên Trần đi tới lớp, đây là lần đầu tiên họ đi học, làm phụ huynh tất nhiên có chút lo lắng.
Giáo viên Trần dẫn ba người đi vào lớp học, cái lớp đang ồn ào ầm ĩ, vừa nhìn thấy ba nữ sinh mới đến lập tức im bặt. Chỉ ba giây sau, cả lớp càng ồn hơn, càng rối hơn. Ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, ở đâu xuất hiện ba vị tiểu mỹ nhân như tiên nữ trong tranh bước ra, một sự mãn nhãn đầy kích động. Bọn họ cảm thấy như số mệnh thật tốt, được học chung với ba vị hoa khôi của trường, cuộc sống cấp ba chán nản giờ đã có màu hồng. Những nam sinh không thể chờ được đang muốn nhào tới kết bạn, những nữ sinh thì nhìn ba người với ánh mắt vừa đố kỵ vừa ao ước.
Giáo viên trần đập nhẹ bàn ra hiệu cả lớp im lặng, rồi quay sang giới thiệu ba bạn học mới. Sư Quả một vị tiểu thư cao ngạo, Lỵ Hương thì buồn chán, Phượng Hoàng vẫn như lúc ở trên xe gương mặt cứng đơ. Sau khi giới thiệu xong, giáo viên sắp xếp chổ ngồi cho họ. Cả lớp rất tích cực, hi vọng một trong ba người sẽ ngồi về vị trí còn trống kế bên mình. Nhưng đáng tiếc, cả ba chả thèm đếm xỉa, đi thẳng tới chỗ mình thích ngồi xuống.
Lần đầu tiên đi học, mọi thứ đều rất lạ lẫm, Sư Quả như đứa bé kích động, trong lòng nghĩ nên tìm ai là người đầu tiên nàng trêu chọc. Có điều, Sư Âm đã dặn đi dặn lại ba người, ở trong trường không được tùy tiện sử dụng phép thuật, nếu bị nhà trường mời phụ huynh, Sư Âm sẽ lột da từng người. Bà cô này không phải người dễ chọc, nhưng làm âm thầm vẫn có thể chứ?
Lỵ Hương và Phượng Hoàng ngồi chung một bàn, Sư Quả ngồi cùng bàn với một nữ sinh đeo kính, nhìn như học sinh gương mẫu ấy. Lúc nãy cả lớp nhốn nháo, chỉ có cô ấy yên lặng ngồi đọc sách, chắc bị bắt nạt sẽ khóc liền.
"Này, các người cả ngày đi học có gì vui không?" – Sư Quả quay về nữ sinh đang chuyên tâm đọc sách hỏi, còn bất ngờ vỗ lưng cô ấy một cái. Nữ sinh giật mình, chút nữa hét ầm lên, rồi sợ sệt nhìn người bạn mới ngồi cùng bàn.
"Mình…..không rõ lắm."
"Cô với mấy đứa nó không quen sao?" – Sư Quả dùng ánh mắt không thể tin được nhìn nữ sinh đó. Bởi vì, papa và cô bắt nàng đến trường vì muốn nàng kết bạn, làm sao lại có thể không quen biết ai. Cô bạn ngồi cùng bàn này cũng thật kì quái.
Cả tiết học, Sư Quả vẫn chú tâm quấy nhiễu người ngồi kế bên là chính. Chuông vừa kêu, toàn bộ nam sinh trong lớp đã bao vây xung quanh bàn ba người, một giọt nước cũng chảy không qua. Lỵ Hương tức giận muốn hất bàn, Phượng Hoàng thì thật sự không hiểu mấy lời nói lấy lòng của họ, cũng không biết họ muốn làm gì. Nhưng chủ nhân đã căn dặn không thể gây sự, nên Phượng Hoàng yên lặng xem tình hình.
"Bạn học Sư, tóc của cậu nhuộm hay tự nhiên, thật đẹp!"
"Bạn học Lỵ Hương, cậu thích uống trà sữa không? Mình đi mua cho cậu nhé!"
"Bạn học Sư Quả và Phượng Hoàng là chị em sao?"
"Nếu như các cậu có gì không biết, cứ đến hỏi mình."
Cả đám nam sinh vây quanh, chí cha chí chách làm phiền, Lỵ Hương thấy bọn họ thật muốn bị ăn đòn, tại sao có thể phiền như vậy chứ? Đám nam sinh càng lúc càng đông, Lỵ Hương thật sự không nhịn được nữa, Phượng Hoàng nhìn một cuốn sách rất lâu, rồi để sách nằm xuống, sau đó hỏi một nam sinh bên cạnh: "Trên đây viết cái gì?" – Sách Phượng Hoàng cầm là một cuốn giáo khoa toán học.
Phượng Hoàng không hiểu, cộng thêm cái nét mặt ngây thơ vô tội kia. Mấy tên nam sinh đứng trước mặt như bị một tiễn xuyên tim, nói không nên lời.
Lỵ Hương tức giận đập thật mạnh lên bàn: "Này, cậu ấy đang hỏi các người đó."
"Bạn học Phượng Hoàng muốn hỏi phần nào, bọn mình đều có thể trả lời."
"Toàn bộ." – Phượng Hoàng nở nụ cười nói với đám nam sinh. Nàng hoàn toàn không biết mấy cái ký tự, ký hiệu trên sách là thứ gì.
"Đã nói hai người ngu ngốc, cái gì cũng không biết, ha ha ha ~~~~~" – Sư Quả đột nhiên xuất hiện phía sau Lỵ Hương và Phượng Hoàng, hai tay siết cổ bọn họ. Nhìn bên ngoài thì cả ba có quan hệ rất tốt, nhưng Lỵ Hương thì chuẩn bị gϊếŧ chết Sư Quả.
"Lẽ nào nhóc không phải kẻ ngu ngốc sao?" – Lỵ Hương khó chịu, muốn gỡ tay Sư Quả ra.
"Ta nói hai người ngu ngốc đúng thật ngu ngốc. Muốn học thứ này, thì đi đường tắt."
Hai tay Sư Quả nắm chặt vai Lỵ Hương, sau đó nhìn chằm chằm vào nam sinh đứng trước mặt. Lỵ Hương liền hiểu cô bé đang làm gì, dùng thần giao cách cảm hỏi: "Không phải đã cấm dùng phép thuật sao? Nhóc lại đi xem ký ức của người khác đó chính là gian lận". Sư Quả liếc Lỵ Hương: "Tại sao lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời như thế? Nói không được dùng sẽ không dùng thật à? Chỉ cần không gây sự là được rồi."
Sư Quả và Lỵ Hương vẫn đang giao chiến bằng mắt, ngay cửa lớp bất ngờ rối loạn tưng bừng. Lần này đến lượt đám nữ sinh rít gào, cả đám nam sinh bao vây ba người liền tản ra. Sư Quả nhìn người vừa đến, một nam sinh học cấp ba rất là khoa trương, thậm chí còn vừa đi vừa lấy lược chải đầu cho tóc vểnh lên, nhìn dáng vẻ rất đắc ý. Hắn chỉ là một nam sinh thích khoe khoang, nhưng đám nữ sinh lại rất thích bộ dáng này, còn cảm thấy hắn rất đẹp trai.
Nam sinh đó bước đến trước mặt ba người, nở nụ cười mà hắn tự cho là đẹp nhất, nói: "Tôi nghe nói lớp 3 có ba công chúa xinh đẹp chuyển vào, cho nên tôi cố ý đến đây chào đón ba người. Chúc các nàng có một thời cấp ba thật vui vẻ."
Trong tay nam sinh bất ngờ xuất hiện một đóa hồng, chỉ là mấy trò ảo thuật đường phố, cũng làm đám nữ sinh vui vẻ thét lên. Một giây sau, đóa hồng kia liền biến thành một đóa hoa băng, lạnh đến mức nam sinh kia cầm không nổi phải buông tay. Lỵ Hương đón lấy đóa hoa băng, sau đó ở giữa bàn tay nàng có một đóa hoa Tuyết Liên hiện ra, nàng tặng cho Phượng Hoàng.
"Không ngờ rằng bạn học mới cũng biết ảo thuật." – Nam sinh ngạc nhiên nói.
"So với trò mèo của ngươi, thì đặc sắc vạn lần."
Lời nói của Lỵ Hương nhất thời làm Phương Ngận mất mặt, thêm vào Sư Quả châm dầu vô lửa cười nhạo: "Này, tiểu tử thúi. Lỵ Hương cũng đã nói trò của ngươi chỉ là thứ mục nát, đừng có lúc nào cũng đem ra khoe khoang chọc gái. Bye bye..!" – Sư Quả vừa phất tay vừa nói với nam sinh. Phương Ngận nhất thời không biết nên nói thế nào, những học sinh xung quanh cũng dùng ánh mắt "người ta đã nói thế, thì nhanh cút đi". Phượng Ngận tức giận rời đi.
"Chúng ta đi học để quen biết bạn bè, hai người vừa bắt đầu đã đắc tội với người ta." – Phượng Hoàng có lòng tốt nhắc nhở hai vị đùa quá trớn, ngày đầu đã gây thù chuốt oán, không đúng với kịch bản.
Nhưng Sư Quả và Lỵ Hương là hai người không sợ trời, chẳng sợ đất. Nếu chưa đánh mấy đứa nó trở thành tàn phế, thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Cả ngày đi học, toàn bị làm phiền, Sư Quả vẫn chưa có cơ hội tạo mối quan hệ với người bạn cùng bàn quái đản kia. Khi tan học, ba người cũng như những nữ sinh khác, cùng nhau tự đi về nhà, cũng bởi vì cái xe đưa đón học sinh đã chật nít người. Vì vậy, đôi khi không chú ý, thường thường rất dễ xảy ra chuyện.
Ba người ra khỏi trường, đi ngang qua một nơi nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục giống họ, bị một đám nam sinh trường khác bao vây. Với lại, nam sinh đó nhìn có vẻ quen, chính là bạn cùng lớp với họ. Sư Quả và Lỵ Hương liếc nhìn nhau, sau đó liền chạy tới. Đào Tuyết Ương từng nói, "là bạn học phải giúp đỡ lẫn nhau". Tình huống này rõ ràng cần phải giúp đỡ.
Nam sinh đang bị bao vây, nhìn thấy ba người đẹp vừa mới chuyển trường chạy đến. Hắn lập tức hét to kêu bọn họ nhanh rời khỏi đây, tránh bị đánh trọng thương.
"Bạn bè gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn." – Sư Quả hoàn toàn hưng phấn, nàng "gây sự" một cách chính đáng mà.
"Ồ, trường các người có những cô nàng xinh đẹp như vậy sao? Làm sao ta chưa từng thấy vậy, ha ha ha~~~~" – Một nam sinh khác trường thấy ba người chạy tới liền dồn dập đùa giỡn.
Lỵ Hương không nói hai lời, lập tức giơ chân đạp thẳng vào mặt hắn. Chỉ được dặn là không được dùng pháp thuật, chứ không cấm dùng nắm đấm đánh nhau. Cái này so với dùng pháp thuật còn thú vị hơn! Thấy Lỵ Hương động thủ, Sư Quả không muốn yếu thế liền gia nhập trận chiến. Lúc đầu, cả đám còn xem nhẹ những nữ sinh đẹp đẽ, trông có vẻ mềm yếu, nhưng khi ra tay thì chỉ dùng hai từ để tả "tàn nhẫn".
Phượng Hoàng đứng một bên không muốn tham gia, nam sinh cùng lớp còn chắn trước mặt nàng rất ra dáng vệ sĩ. Một nam sinh bị Lỵ Hương đánh văng tới gần chân của Phượng Hoàng, nam sinh đứng dậy chuẩn bị đối phó với người hắn nghĩ là yếu nhất. Nhưng tay còn chưa đυ.ng vào Phượng Hoàng thì đã bỏng sưng phù lên, Phượng Hoàng đạp một cước, hắn lăn qua một bên. Nam sinh cùng lớp đang cố gắng nuốt xuống ngụm nước bọt, đúng là không thể trong mặt mà bắt hình dong.
"Đừng có đùa quá trớn, sẽ có chuyện." – Ý của Phượng Hoàng không phải lo lắng cho đám nam sinh kia, mà nếu bọn họ về nhà không đúng giờ, thì sẽ xảy ra chuyện.
Lỵ Hương và Sư Quả đã đánh sướиɠ tay, phủi phủi tay quay về nam sinh cùng lớp còn đang ngơ ngác, há hốc mồm, vỗ vai hắn nói: "Mọi người đều là bạn học, đừng khách khí."
Những học sinh vừa chuyển đến là cái thứ gì vậy!!!!!!!
Kết quả của trận độ sức ấy, là màn tức giận của một vị phụ huynh tính tình hung dữ.
"Ngày đầu đi học liền đánh nhau với cả đám nam sinh!!! Còn bị mời phụ huynh, các người xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai à? Mới tí tuổi đầu đã bắt chước người ta đánh nhau, Phượng Hoàng sao không coi chừng bọn họ." – Vị thiên sư xinh đẹp của chúng ta, vì chuyện của ba người nên bị giáo viên gọi vào trường. Nghe xong mọi chuyện liền nổi điên, chuyện này không thể để Sư Phù đến, chỉ càng thêm nuông chiều bọn họ, cho nên Sư Âm đành đích thân tới. Nếu không phải Sư Âm, thì tiểu quỷ này không chịu nghe lời.
"Xin lỗi chủ nhân."
"Con chim ngu ngốc, cậu nói cái gì vậy. Cũng đâu phải là lỗi của cậu, chúng ta thấy bất bình nên rút đao tương trợ thôi."
"Làm việc nghĩa quá hăng hái, đánh đến cả đám vô viện à?"
"Đáng đời bọn họ."
"Sư Quả con câm miệng, cô không phải là người cha tốt tính kia của con. Nếu còn gây sự, cô nhốt con ở nhà cho tới chết."
"Chuyện này, Sư tiểu thư, ngài bình tĩnh. Đây là văn phòng." – Giáo viên Trần lau mồ hôi lên tiếng. Sao phụ huynh của mấy học sinh mới đến toàn thứ dữ vậy? Lần này người đến là một phụ nữ rất xinh đẹp, hình như còn là thiên sư danh tiếng lẫy lừng.
"Sau này, nếu Sư Quả có gây phiền phức nhờ thầy đây dạy bảo. Tốt nhất, không phải chuyện ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG, xin vui lòng đừng gọi điện thoại đến nhà. Chúng tôi RẤT BẬN." – Sư Âm nhấn mạnh "nghiêm trọng" và "bận", ý muốn nói đừng có ăn no rồi rảnh rỗi gọi điện thoại tìm phụ huynh. Bọn họ bận kiếm tiền, không có thời gian rảnh để quan tâm đến việc con nít đánh nhau hay học không giỏi.
Giáo viên Trần lại lau mồ hôi, gật đầu như đã hiểu. Sư Quả ngoài mặt im lặng, nhưng trong lòng lại hết sức đồng tình với Sư Âm. Nếu cứ cố chấp gọi phụ huynh tới, thì sẽ chọc giận bà cô này, thì đúng là đại họa giáng xuống đầu.
Xong việc, thiên sư tiểu thư xinh đẹp, đi đôi giày cao gót 12cm, khí thế cao ngạo rời khỏi trường. Từ cuộc đυ.ng độ hôm qua, Sư Quả thấy cuộc sống vui vẻ thời cấp ba chính thức bắt đầu. Nàng có thể trở thành đại tỷ của toàn trường.
Cuộc sống cấp ba của những người khác thật đáng lo, hzai!
"Sau này có chuyện gì, chị đây sẽ bảo vệ mấy đứa, ha ha ha ~~~~~"
——————-
Ấu trĩ: là một người lớn suy nghĩ như con nít.
Tuyết Liên: nó thuộc giống Hoa Sen, nhưng thay vì màu hồng thì nó màu trắng, Sen ở bùn thì nó mọc ở những vùng khí hậu lạnh, rất cao như núi Himalaya, núi cao của Tân Cương ……
QQ: tương tự zalo, wechat,…nó thịnh hành bên TQ.