- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
- Chương 123: Phượng Hoàng và Lỵ Hương - kết ( phiên ngoại 6 )
Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
Chương 123: Phượng Hoàng và Lỵ Hương - kết ( phiên ngoại 6 )
Loài người thầm mơ ước mình có thể trở thành yêu quái, thần tiên, có thể tự do tự tại, bay lên trời chui xuống đất, người đầy phép thuật. Yêu quái thì lại muốn trở thành người, nhưng phải trải qua rất nhiều gian khổ, không phải một sớm một chiều là được. Nhưng dù là người hay yêu quái, đều ao ước những thứ mà mình không có.
Đào Tuyết Ương đang trải qua sinh tử kiếp, thì trong khu vực yêu quái sinh sống trên Ngọc Tiên Đảo, Phượng Hoàng cũng đang gặp đại nạn. Thời gian trên đảo và bên ngoài rất khác biệt, Phượng Hoàng còn không biết đã ở trên đảo bao lâu, từ mái tóc ngắn màu đỏ đã dài bồng bềnh, sức mạng càng lúc càng tăng cao. Ngọc Tiên đảo rất ít khi tối trời, vì Phượng Hoàng không thể nhận rõ là ban ngày quá dài, hay thời gian trôi quá chậm.
Lỵ Hương đã tìm địa điểm thích hợp để cho Phượng Hoàng tu luyện. Phượng Hoàng thuộc hỏa, từ khi được tạo ra nàng đã có thể điều khiển lửa, cho dù ngâm mình trong dung nham nóng chảy, thì với nàng chỉ như đang tắm suối nước nóng. Nhiệt độ của dung nham có thể đánh tan mệt mỏi của Phượng Hoàng, hoặc chữa lành những vết thương khi nàng vượt kiếp nạn.
Lỵ Hương không phải lúc nào cũng ở cạnh Phượng Hoàng, Phượng Hoàng rất muốn nhanh chóng gặp lại Sư Âm và Đào Tuyết Ương, nên rất tĩnh tâm tu hành. Ngày đó, cũng giống mọi ngày, Phượng Hoàng đang ở trong dung nham của một núi lửa nhỏ.
Xà Nữ đang lắc lư cái đuôi rắn trườn đến, nhìn thấy Phượng Hoàng đứng trên bề mặt dung nham, mái tóc dài màu đỏ giống như ngọn lửa trong gió tung bay. Phượng Hoàng nhắm mắt, không có một biểu hiện, đang rất tập trung. Phượng Hoàng biết Xà Nữ đến, nhưng không thèm để ý.
"Xem ra, cô chăm chỉ tu hành nhỉ, không định quản người yêu bé nhỏ của cô sao? Cô ấy đang đánh nhau với người ta kìa." – Xà Nữ nằm nghiêng, dáng vẻ lẳиɠ ɭơ nói với Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng vất tay, một đống dung nham đánh thẳng vào Xà Nữ. Xà Nữ lắc người tránh ra, dung nham đã hòa tan toàn bộ nơi Xà Nữ vừa nằm. Lúc này, Phượng Hoàng mới mở mắt, so với lúc đầu cái gì cũng không hiểu, bây giờ nàng trưởng thành hơn nhiều.
"Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?" – Phượng Hoàng giương cánh bay đến gần Xà Nữ.
Tại sao Lỵ Hương lại là người yêu của nàng? Xà Nữ đúng là rất thích ăn nói lung tung, mặc dù mấy lời trêu chọc của cô ta, Phượng Hoàng nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng nghe nhiều riết nó phiền, nàng cũng chả ưa gì cô ta, quan hệ của nàng với Lỵ Hương không phải như cô ta nói.
"Chẳng lẽ không phải à? Toàn bộ Ngọc Tiên đảo đều biết, hai người có quan hệ rất tốt. Lỵ Hương rất dễ nổi nóng, với ai cũng gây sự được. Cô ấy chỉ thân thiết với cô, cô nói hai người không phải một đôi, ai tin?"
"Chuyện của tôi và Lỵ Hương không cần cô bận tâm. Cô vừa nói cô ấy đánh nhau với người ta, thật không?"
"Chuyện này đâu có vui mà đùa."
Phượng Hoàng nhìn Xà Nữ một chút, rồi bay đi tìm nơi có đánh nhau, thì nơi đó có Lỵ Hương. Xà Nữ nói không sai, Lỵ Hương thật sự đang đánh nhau, hơn nữa không phải trẻ con đùa giởn. Phượng Hoàng cách rất xa mà còn nghe được âm thanh phá hoại.
Phượng Hoàng bay đến nơi phát ra âm thanh, xung quanh Lỵ Hương hoàn toàn đóng băng. Dưới mặt đất từng cây dao băng đâm lên, miêu nữ đã bị Lỵ Hương đánh nằm bò trên đất. Những khối băng to lớn vẫn không ngừng đánh tới, miêu nữ tưởng lần này chết chắc, nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy sự tấn công này. Không ngờ rằng, Phượng Hoàng đứng trước mặt miêu nữ chặn đòn.
"Lỵ Hương, dừng tay. Đánh nữa cô ấy chết mất."
"Là ả ta muốn chết! Tránh ra!" – Hai mắt Lỵ Hương đỏ ngầu, mái tóc bạc bay lượn phía sau. Đây mới là chân chính tuyết yêu Lỵ Hương, nàng là người tàn nhẫn như vậy đó, khi không thể đè nén sự tức giận nàng sẽ có ham muốn gϊếŧ người.
"Gϊếŧ đồng loại, cô sẽ trở thành mục tiêu tấn công của toàn bộ yêu quái trên Ngọc Tiên đảo. Cô muốn dạy dỗ thì cũng đã dạy rồi, đừng có đánh chết người ta." – Khi Phượng Hoàng gặp Lỵ Hương, cô ấy cũng toàn làm ầm ĩ thích đánh nhau, nhưng tới mức muốn gϊếŧ người đây là lần đầu nàng nhìn thấy. Phượng Hoàng giật mình nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, Lỵ Hương đã xem nàng như chướng ngại vật đến mức muốn gϊếŧ nàng. Lỵ Hương như vậy thật sự quá xa lạ.
"Nói tóm lại ta muốn họ phải trả giá thật lớn. Cô không tức giận khi mấy người đó tự ý ghép đôi chúng ta sao?" – Lỵ Hương tức giận vì cái vẻ không thèm quan tâm của Phượng Hoàng.
"Cô tức giận vì bị nói là người yêu của tôi sao?"
"Phải, rất tức giận." – Bởi vì, tôi ghét điều họ nói không phải là sự thật. Tôi ghét bọn họ lần này qua lần khác nhắc nhở tôi đó không phải là sự thật. Tôi càng ghét bản thân mình vì quá để tâm lời họ nói, cho nên tôi tức giận. Đó là những lời nói trong lòng Lỵ Hương, mà nàng không dám nói ra.
"Cô không thích bọn họ nói vậy, thì tôi sẽ làm rõ ràng mọi chuyện. Hôm nay, đánh cũng đánh rồi đừng tức giận nữa." – Phượng Hoàng nở nụ cười thật đẹp, nói với Lỵ Hương. Mỗi lần Lỵ Hương tức giận, thì nàng sẽ cười với cô ấy.
Nhưng lần này, khi Lỵ Hương thấy nụ cười đó càng thêm tức giận, muốn nói gì đó lại thôi.
"Con chim ngu ngốc!! Ta ghét ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi." – Nét mặt Lỵ Hương tâm tình phức tạp. Vừa muốn dạy dỗ Phượng Hoàng, nhưng cũng muốn quên đi gương mặt đó, liền quay đầu bỏ chạy. Phượng Hoàng không kịp tiêu hóa hành vi của Lỵ Hương, nàng chỉ hiểu đơn giản là cô ấy rất giận, rất chán ghét nàng.
Phượng Hoàng vẫn còn đang học tập để hiểu cảm xúc là thứ gì, cảm xúc của Lỵ Hương dành cho nàng, thật sự nàng không hiểu nhiều lắm. Phượng Hoàng không hiểu tại sao Lỵ Hương lại đỏ mặt khi nàng chạm vào, nàng tưởng rằng bản thân không cẩn thận làm cô ấy bỏng. Phượng Hoàng không hiểu tại sao, nàng lại vì Lỵ Hương dùng lửa làm một cơn mưa pháo hoa, để nhìn cô ấy vui vẻ. Phượng Hoàng không hiểu tại sao, khi nàng vượt kiếp nạn, bị Thiên Lôi đánh trọng thương, Lỵ Hương lo lắng sắp khóc, nhưng lại không ngừng mắng nàng. Phượng Hoàng lại càng không hiểu, tại sao Lỵ Hương chán ghét nàng.
"Ha ha ~~~~ ha ha ha ~~~~~" – Miêu nữ A Ngọc bị thương nằm trên đất từ từ đứng lên.
Phượng Hoàng không hiểu, nhìn cô ấy hỏi: "Cô cười cái gì? Vết thương của cô không sao chứ?"
"Ha ha ~~~ tôi đang cười. Một kẻ cứng đầu cố chấp không thừa nhận, một kẻ ngây thơ không nhìn ra sự thật. Thật tức cười."
"Sự thật? Cái gì thật?"
"Cô ta nói chán ghét cô, khuông muốn nhìn thấy cô. Cô có khó chịu không?"
Phượng Hoàng đặt tay lên ngực mình. Lỵ Hương từng nói với nàng, một người vui vẻ hay đau khổ không nhất định phải biểu hiện trên mặt, hãy lắng nghe trái tim một chút. Trong lòng Phượng Hoàng đang rất khó chịu, rất không thoải mái.
"Tôi không biết tại sao Lỵ Hương lại nói như vậy, nhưng tôi không hi vọng cô ấy ghét mình. Nếu tôi làm cô ấy tức giận, tôi sẽ nói xin lỗi."
"Cô ta tức giận vì cô xem lời chúng tôi nói như chuyện đùa. Cô ta là quá để ý đến cô, chứ không phải chán ghét cô. Phụ nữ ấy nhỉ, thích nói một đằng làm một nẻo, cô ta tức giận vì cô quá ngốc."
"Tôi thật sự không hiểu cô đang nói cái gì."
"Chờ cô hiểu được yêu là cảm giác thế nào, thì sẽ biết tôi đang nói cái gì. Ha ha ~~~"
A Ngọc cười, biến thành con mèo bỏ đi. Phượng Hoàng thấy, hôm nay mọi người nói chuyện thật khó hiểu. Xin lỗi, nàng chưa hiểu được mấy loại tâm tình phức tạp. Nhưng Phượng Hoàng biết, nàng không muốn bị Lỵ Hương chán ghét, cho nên nàng quyết định đi tìm Lỵ Hương để xin lỗi. Mặc dù, Phượng Hoàng không biết mình sai ở đâu.
Lỵ Hương chạy một mạch đến Hồ Điệp Cốc trên Ngọc Tiên đảo. Nơi này là cõi tiên chốn trần gian, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có rất nhiều bướm yêu. Bình thường bướm yêu không thích có quan hệ hay gây xung đột với người khác, vì vậy Hồ Điệp Cốc là nơi thanh tịnh nhất. Lỵ Hương trốn vào một bụi hoa, nàng không muốn suy nghĩ nữa.
Lỵ Hương không ngu ngốc như Phượng Hoàng, nàng hiểu rõ cảm giác của mình. Nhưng lần này, cảm giác đối với Phượng Hoàng không giống như nàng đối với Đào Tuyết Ương. Đào Tuyết Ương là người đầu tiên cho Lỵ Hương biết cảm giác ấm áp, cô bé như ánh mặt trời, nên Lỵ Hương thích cô bé, thật lòng thích cô bé. Nhưng đó chỉ là cảm giác mãnh liệt muốn bảo vệ cô bé trong sáng thuần khiết đó, bây giờ nghĩ lại, chẳng phải là yêu. Nhưng lần này, cảm xúc của Lỵ Hương thật sự loạn rồi.
Khi Phượng Hoàng vô tình chạm vào gò má Lỵ Hương, nàng sẽ đỏ mặt. Khi Phượng Hoàng nở nụ cười dịu dàng, trái tim Lỵ Hương đập rất nhanh. Nói đùa dụ dỗ Phượng Hoàng làm mưa pháo hoa, cô ấy cũng sẽ làm để nàng vui vẻ như đứa bé. Phượng Hoàng hoàn toàn tin tưởng Lỵ Hương, cho dù biết quá khứ đầy mùi máu tanh của nàng, cô ấy cũng không quan tâm, vẫn tin tưởng nàng. Phượng Hoàng nói Lỵ Hương rất đẹp, có cảm giác rất thích khi ở cùng với nàng. Đúng là ngu ngốc, không biết nói ra những lời đó sẽ gây hiểu lầm, không biết Lỵ Hương sẽ càng lúc càng để ý sao?
Nếu là trước đây, Lỵ Hương chẳng thèm để ý đến những thứ này. Nhưng bây giờ, một chút phản ứng Phượng Hoàng cũng chẳng có, có lẽ cô ấy không biết yêu thích là gì. Lỵ Hương hận cái cảm giác này, vì sao lại trở thành như vậy? Nàng yêu con chim ngu ngốc đó từ lúc nào?
Có lẽ là lúc Phượng Hoàng học được cách cười, hay là lúc cô ấy vâng lời chủ nhân không biết chết là gì cứ nhào vào ngăn cản nàng, hay là lúc nàng không cẩn thận hôn cô ấy. A a a thật tình không biết!!!! Nói túm lại, là Lỵ Hương biết mình yêu con chim ngu ngốc kia. Nhưng cảm giác này của nàng, nói ra Phượng Hoàng sẽ hiểu sao? Đây không đơn giản chỉ là thích như nàng đối với Đào Tuyết Ương.
"Lỵ Hương."
Lỵ Hương còn đang ngồi dưới đất, nghe được giọng nói quen thuộc của Phượng Hoàng, nàng định quay đầu bỏ đi. Bất ngờ, Lỵ Hương bị Phượng Hoàng kéo lại, giữ chặt rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hai mắt Lỵ Hương mở to, bất chợt một cơn gió nổi lên, trong gió hòa lẫn mùi thơm của những bông hoa, những bướm yêu cũng hóa thành bươm bướm bay đầy trời. Lỵ Hương sững sờ vài giây, rồi đẩy Phượng Hoàng ra lùi về sau vài bước.
"Cô ..cô.. cô…Ngu ngốc, cô làm cái gì vậy hả?!!" – Gương mặt Lỵ Hương đỏ bừng, lấy mu bàn tay che môi.
"Tôi đến để xin lỗi cô, tôi không muốn bị cô ghét." – Nét mặt Phượng Hoàng vẫn vô tội như thuở nào. Chỉ là, bị Lỵ Hương ghét trong lòng nàng rất rất rất khó chịu.
"Vậy tại sao cô hôn tôi?"
"Tiểu Đào mỗi lần xin lỗi chủ nhân đều làm vậy, nên tôi nghĩ rằng……"
"A a a ~~~ Cô làm tôi tức chết, hai người họ là người yêu tất nhiên khác nhau. Cô với tôi, cái gì cũng không phải…" – Lỵ Hương lại nổi nóng, cái con chim này đúng là cái gì cũng không hiểu.
"Vậy chúng ta có thể làm người yêu không? Là người yêu sẽ không xa nhau."
"Cô nói bậy cái gì đó! Đừng có nói mấy thứ khiến người khác hiểu lầm, cái gì cô cũng không hiểu, nhưng tôi thì sẽ cho là thật. Làm ơn, đừng nói như vậy nữa, đừng để tôi tự mình đa tình." – Nói xong, Lỵ Hương chuẩn bị bỏ đi. Nàng thật sự không biết làm sao đối mặt với Phượng Hoàng.
"Nếu không phải cô tự mình đa tình thì sao?"
Lỵ Hương dừng bước, lưng cứng đơ, lại nói lời khiến người khác hiểu lầm sao? Lần này nàng tuyệt đối không tin nữa.
"Hình như, mình cũng yêu cậu."
Tại sao vậy? Tại sao mình lại muốn lời của người đó là thật. Tại sao cứ nói những lời làm cho tôi hi vọng? ( suy nghĩ của Lỵ Hương )
"Mình thích chủ nhân, vì cô ấy là người tạo ra mình, cho mình mạng sống và sự tự do. Mình thích Tiểu Đào vì cô bé dạy mình cười, là người rất lương thiện và đơn thuần."
Vậy còn tôi thì sao? ( suy nghĩ của Lỵ Hương )
"Mình đã hỏi Xà Nữ cái gì gọi là 'tình yêu', mình nghĩ mình thật sự yêu cậu. Mình học được tất cả cảm xúc là vì cậu, khi cậu nói chán ghét mình, mình thật sự đau lòng. Xà Nữ nói, đây là cảm giác khi yêu một người. Xin lỗi, tự nhiên nói những lời này, có lẽ sẽ bị cậu ghét nhiều hơn."
Không phải như vậy. ( suy nghĩ của Lỵ Hương )
"Nếu mình biến mất cậu sẽ vui vẻ trở lại, thì sau này mình sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa." – Phượng Hoàng thấy Lỵ Hương vẫn không chịu quay lại, có lẽ nàng bị ghét thật rồi.
Đối với chuyện đám yêu quái ghép đôi Phượng Hoàng và Lỵ Hương, Phượng Hoàng không để ý, vì nàng cảm thấy ghép đôi với Lỵ Hương chẳng có gì khó chịu, Phượng Hoàng lại còn rất thích ở cùng Lỵ Hương. Nhưng Lỵ Hương thì ngày nào cũng nổi giận, vậy cô ấy ghét chuyện này sao? Hiện tại Phượng Hoàng nói như vậy, hẳn Lỵ Hương sẽ tức đến bốc khói.
Phượng Hoàng định rời đi trước khi Lỵ Hương tức giận, lúc này Lỵ Hương quay người lại, nước mắt rưng rưng. Phượng Hoàng ngẩn người, không biết nên làm gì.
"Cậu cho rằng nói ra những lời này sẽ không cần chịu trách nhiệm sao? Nói yêu người ta xong lại quay đầu bỏ đi như vậy hả? Nói cho cậu biết, những lời đó mình đều tin là thật, nếu cậu dám nói đó chỉ là chuyện đùa, mình sẽ lập tức gϊếŧ cậu."
Lỵ Hương bướng bỉnh nhìn Phượng Hoàng, thấy cô ấy vẫn không phản ứng, dứt khoát chạy tới, nắm chặt áo Phượng Hoàng hôn lên môi cô ấy. Lần này đến Phượng Hoàng mở to mắt, Lỵ Hương chủ động hôn, cảm giác rất khác khi Phượng Hoàng xin lỗi. Nụ hôn này không giống lúc đó, nếu không cẩn thận thì…..
"A!! Con chim ngu ngốc, cậu làm gì vậy bỏng môi mình rồi." – Lỵ Hương thật sự sắp phát điên. Lần thứ hai nhận được nụ hôn "nóng đến bỏng".
"Xin lỗi, mình không cố ý. Cậu không sao chứ?" – Phượng Hoàng là loại người hay tự trách. Nếu nàng phản ứng chậm, hoặc căng thẳng thì kết quả như thế đó.
Phượng Hoàng thật lòng xin lỗi Lỵ Hương, đến gần cô ấy xem môi thế nào, nhưng nàng vừa bước đến thì cô ấy cũng lùi về sau. Lỵ Hương vô ý vấp phải dây leo dưới chân té ngược về sau, Phượng Hoàng đưa tay ra định đỡ cũng bị kéo té theo. Hai người cứ vậy nằm trong bụi hoa.
"Cậu không sao chứ?" – Phượng Hoàng chống hai tay trên đất, nhìn Lỵ Hương đang khó chịu quay đầu đi.
"Mình là tuyết yêu, làm sao có chuyện gì. Cậu có chịu đứng lên không."
"Xin lỗi, mình đè làm cậu đau sao? Mà cậu có ý gì?" – Thông cảm, sức phân tích vấn đề của Phượng Hoàng có hạn. Nếu Lỵ Hương không chịu nó rõ ràng, thì nàng thật sự không hiểu cô ấy muốn nói gì.
"Cậu không hiểu hay giả bộ hồ đồ? Mình nói, mình yêu cậu, yêu cậu, rõ……Ưʍ.."
Lỵ Hương chưa nói hết câu, Phượng Hoàng đã đè xuống hôn lên môi nàng. Đây là nụ hôn thật lòng, tuy rằng còn vụng về, nhưng cứ theo bản năng mà làm đi. Nhiệt độ trên môi và trong miệng, vì người mình yêu mà tỏa ra, lần này Phượng Hoàng không còn làm bỏng Lỵ Hương nữa.
Lỵ Hương thật sự bị con chim này chọc tức muốn khóc, rốt cuộc là quá tốt bụng hay xấu bụng. Đúng là do thiên sư thối tha tạo ra, lây luôn cái tính thích làm người xấu đó.
"Vậy chúng mình là người yêu sao?"
"Đúng đó, con chim ngu ngốc. Nhanh rời khỏi người mình đi."
"Nhưng, người yêu không phải sẽ làm….."
"Im ngay! Đây là Hồ Điệp Cốc đó!"
—————-
Cặp này dễ thương chết mất thôi…..>.<
Mình phải đi cviệc xa nhà vài ngày, nên chỉ tranh thủ up đc nhiu đây. Mình về sẽ up hoàn nhé. Chúc mọi người vui vẻ!
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Linh Dị
- Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
- Chương 123: Phượng Hoàng và Lỵ Hương - kết ( phiên ngoại 6 )