Chương 101: Trở Về ( 4 )

"Chú Sư! chú vẫn khỏe chứ?" – Đào Tuyết Ương lật đật chạy đến xem Sư Tễ có bị thương chỗ nào hay không. Cha con lâu ngày gặp nhau, phần mở màn quả nhiên có phong cách nhà họ Sư.

"Không sao, không sau." – Sư Tễ dừng lại, rồi vung tay với Đào Tuyết Ương đang quan tâm mình. Ông nhìn Đào Tuyết Ương thật lâu rồi lên tiếng: "Cháu chính là cô bé trước kia lão đã bói sẽ gã vào nhà này đúng không? Đúng là một thân chính khí, năm đó lão già như ta không nhìn nhầm người." – Sư Tễ gương mặt còn khá trẻ, nhưng cách nói chuyện như một lão già.

"Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, em ấy không có quan hệ gì với ông." – Sư Âm lạnh lùng kéo Đào Tuyết Ương đến cạnh mình.

"Vất vả lắm mới gặp lại nhau, đừng có làm bầu không khí căng thẳng mà." – Đào Tuyết Ương vẫn còn đang thương tâm, khổ sở, nên không có cách nào xoa dịu quan hệ cha con. Nàng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười.

"Việc nhà của mấy người dẹp qua một bên, lo chuyện trước mắt kìa. Phải rồi, Đào Đào cậu cầm cả xấp tiền âm phủ và nến làm gì vậy?" – Tiểu Khiêu lên tiếng cắt đứt chuyện quan hệ cha con không tốt kia, để tránh tình trạng thêm hỗn loạn. Nhìn thấy trong tay Đào Tuyết Ương đang cầm một xấp tiền âm phủ và nến, nên có chút ngạc nhiên.

Đào Tuyết Ương nghe thấy Tiểu Khiêu hỏi, có chút buồn, nhưng vẫn cố gắng cười: "Hôm nay là thất đầu của Tiểu Lương, nên mình muốn thăm cậu ấy." – Nói xong, Đào Tuyết Ương quay qua hai người trắng đen hỏi: "Hôm nay, Tiểu Lương có về không?" – Theo thói quen của người trần gian, người sau khi chết, bảy ngày đầu tiên linh hồn sẽ trở về. Cho nên, dù thế nào Đào Tuyết Ương vẫn muốn gặp lại Lương Ưu Tú. Có thể, cậu ấy đã đi đầu thai rồi.

Hai người trắng đen nghe Đào Tuyết Ương hỏi, chỉ liếc nhìn nhau, không trả lời, Tiểu Khiêu đứng một bên muốn nói lại thôi. Đào Tuyết Ương nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ đã hiểu được, Lương Ưu Tú đã đi đầu thai, linh hồn sẽ không trở về, nàng sẽ không gặp được cậu ấy. Chắc là vì vậy, nên bọn họ không dám nói với nàng.

"Bỏ đi, giải quyết chuyện trước mắt đã. Tên Tống Minh đó lại làm gì nữa vậy?" – Nói đến Tống Minh, Đào Tuyết Ương liền cất cao giọng, hắn là hung thủ gϊếŧ người. Nếu có thể, Đào Tuyết Ương cũng muốn đâm hắn hai dao, nhưng gϊếŧ hắn rồi thì sao? Lương Ưu Tú vẫn không sống lại được.

"Hỏng bét rồi, lại bỏ lỡ thời cơ. Đêm nay, lại không thu được hồn phách của cô ấy rồi." – Bạch Tất An nhìn đồng hồ. Bởi vì, lo đánh nhau với Tống Minh mà đã qua thời gian câu hồn. Bây giờ, dùng Khốc Tang Bổng, chẳng khác nào gϊếŧ người thu hồn, không đúng với trình tự.

"Nhưng đừng nghĩ sẽ chạy thoát khỏi tay thần chết, xem 'lưỡi hái tử thần' sẽ hiểu." – Từ miệng Hắc Vô Thường nói ra tên phim này, nghe thế nào cũng rất quái lạ. Cũng may, bọn họ không mặc đồ truyền thống của Trung Quốc.

Lời nói của Hắc Vô Cứu rất rõ ràng, Tống Minh chỉ có thể bảo vệ cô ấy một lúc, không thể bảo vệ cả đời. Vu Tuyết sẽ liên tiếp gặp những tai nạn ngoài ý muốn, cô ấy lại bị mù, xem ra càng khó tránh, bây giờ Tống Minh cũng khó lo cho chính mình. Tiểu Khiêu cũng có thể rãnh rỗi để nói chuyện với Đào Tuyết Ương.

"Tất cả là tại vì ông, nên Tống gia của ta mới bị xui xẻo như vậy. Nhưng tại sao lại bắt người yêu của ta gánh chịu? Ta nhất định không tha cho các người" – Tống Minh nhìn Sư Tễ, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Sư Tễ tạm thời bỏ qua chuyện lấy lòng con gái, đi tới giải quyết Tống Minh. Cái người đã làm nhà họ Sư gần đây gặp hàng loạt chuyện xui xẻo.

"Cha cậu có nói cho cậu biết, tại sao hai nhà Sư – Tống lại thù hằn nhau không?" – Thu hồi thái độ không đứng đắn, vừa nãy bay nhào tới con gái. Dùng vẻ mặt của một trưởng bối để hỏi.

"Là ông đã hạ chú nguyền rủa ông của ta. Đê tiện nhất là, lại nguyền rủa lên phụ nữ của nhà này, ông là kẻ tiểu nhân." – Lời nói của Tống Minh đầy vẻ oán hận.

"Cha cậu tẩy não cậu cũng triệt để nhỉ, cũng khó trách. Bạn gái cậu bị tai nạn bất ngờ, lão già đó nói cái gì cậu cũng tin. Lão muốn con cái của mình vạn kiếp ôm thù hận, người đê tiện chính là cha của cậu. Năm đó, đạo thuật của ông cậu cao hơn tôi rất nhiều, nhưng lại bị phản phệ bởi chính lời nguyền rủa của mình. Theo tôi biết, chú nguyền rủa kia chỉ hiệu lực đến đời của cha cậu là hết, không hề ảnh hưởng gì đến cậu. Bạn gái cậu bị tai nạn bất ngờ, bởi vì số mệnh an bài, chỉ vậy thôi."

Đào Tuyết Ương đứng một bên nghe đến mơ hồ, cha của Sư Âm đã từng đánh nhau với ông của Tống Minh, vậy ông ấy bao nhiêu tuổi vậy? Dựa theo lẽ thường mà nói, con gái đã hơn hai mươi tuổi, thì cha đáng lý phải bốn mươi, năm mươi tuổi mới đúng chứ, nhưng tại sao Sư Tễ còn trẻ vậy? Quá mức phản khoa học, thân phận của Sư cha đúng là rất thần bí.

"Cha ta không có gạt ta, ông nói láo." – Bị người thân của mình lừa dối, đúng là chuyện không dễ chịu gì. Nếu không phải vì hắn lúc nào cũng tự trách, sợ mất đi Vu Tuyết, sẽ không đi đến bước này. Chỉ vì một sai lầm, Tống Minh đã sử dụng cấm thuật, nhất định sẽ phải chịu khổ không thể siêu sinh.

"Ông ấy nói không sai, dù có ngươi hay không có ngươi. Tối nay, Vu Tuyết nhất định phải chết." – Tiểu Khiêu cầm quyển sổ trong tay lên tiếng. Hắc Bạch Vô Thường cũng đã đến đây rồi, còn chưa đầy đủ ý nghĩa sao.

"Cho nên, ngươi muốn lấy cặp mắt của ta cho Vu Tuyết?" – Đào Tuyết Ương nhớ lại, lúc Tống Minh bóp cổ nàng, hình như có nói qua muốn lấy cặp mắt của nàng.

"Đôi mắt của cô không giống người thường. Là Âm Dương Nhãn độc nhất vô nhị, chú nguyền rủa không thể làm hại, Vu Tuyết cũng sẽ thấy được ánh sáng."

"Nhưng ngươi có chắc sẽ không để lại di chứng sao? Ngươi xác định đó sẽ là thế giới cô ấy muốn nhìn thấy sao? Mỗi ngày sẽ nhìn thấy đủ loại yêu ma quỷ quái, mỗi ngày đều là sống trong ác mộng. Ngươi cho rằng điều đó sẽ tốt cho cô ấy sao? Nhưng ngươi lại không biết rằng, sống cả đời trong bóng tối, lại không có người yêu ở bên cạnh, đó mới mới là điều đau khổ nhất. Ngươi biến mất 10 năm, cố gắng trở nên mạnh mẽ, nhưng với cô ấy chả có chút tác dụng gì, chỉ hại người hại mình. Ngươi cái gì cũng không biết, Vu Tuyết không cần một Tống Minh như bây giờ." – Đào Tuyết Ương càng nói càng kích động. Tâm tình dồn nén những ngày qua, thừa dịp phát tiết ra hết. Đào Tuyết Ương còn chưa nói thêm một câu: "Trả học đệ lại cho ta."

Trước đây, khi Đào Tuyết Ương giảng đạo, đều rất điềm đạm, như muốn cảm hóa người khác, đem họ thoát khỏi vùng tối tăm bước ra ánh sáng. Nhưng lúc này, từng câu từng chữ đều như dao găm, đâm thẳng vào nỗi đau của Tống Minh. Người hắn lo lắng nhất chính là Vu Tuyết, cũng vì cô ấy bước sai đường. Hiện tại, có người nói rằng mọi chuyện hắn làm chỉ làm tổn thương Vu Tuyết, dù tức giận cũng không phải cãi lại.

Nội tâm mọi người có cùng suy nghĩ, Đào Tuyết Ương không đi giảng kinh thật đáng tiếc.

"Tống Minh, đừng vì em làm chuyện điên rồ. Nếu như anh vì em, mà làm hại người khác, em cũng không vui vẻ đâu." – Vu Tuyết bậc khóc nức nở, đánh một đòn chí mạng vào Tống Minh.

"Nhưng, lão đây phải phế đi tất cả đạo hạnh của cậu, tránh bị tà khí làm ảnh hưởng tâm trạng. Có điều, nếu cậu không còn linh lực, sẽ bị mấy con yêu tinh kia nhất định tìm tới trả thù. Mang theo Hộ Tâm Kết này, nó sẽ giúp cậu không bị ma quỷ quấy nhiễu." – Sư Tễ để Hộ Tâm Kết vào tay Vu Tuyết đứng bên cạnh Tống Minh. Hiện giờ, Tống Minh đang bị trói chặt không thoát được. Cho dù hắn không muốn bị Sư Tễ phế đi sức mạnh, thì Sư Tễ cũng không mềm lòng bỏ qua.

Quả nhiên, Sư cha mới đúng là "trùm". Vừa ra tay đã nhẹ nhàng giải quyết xong.

"Này….Vu Tuyết không cần chết, có được không?" – Với Tống Minh, Vu Tuyết có thể sống quan trọng hơn sức mạnh hơn ngàn năm hắn hấp thụ.

"Giờ chết của cô ấy, đã bị ngươi làm gián đoạn. Sau này, sẽ xảy ra hàng loạt những tai nạn bất ngờ, nàng sống nỗi hay không, ta không dám đảm bảo." – Hắc Vô Cứu lên tiếng, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ phải trả cái giá thật lớn. Cho dù bây giờ Tống Minh có thể cứu Vu Tuyết, nhưng lại làm hại cô ấy sống trong phập phồng lo sợ.

"Em không sợ chết." – Vu Tuyết kéo tay Tống Minh. Nàng có thể gặp lại Tống Minh, nắm được tay anh ấy, nàng đã rất hạnh phúc. Những người si tình như vậy, trên đời này còn được mấy ai?

Vu Tuyết bị mù không nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể dùng trái tim cảm nhận, nhìn thấy rất rõ Tống Minh. Chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, cho dù chỉ còn sống một ngày cũng là hạnh phúc. Không có người yêu ở bên cạnh, dù cho sống thêm một năm cũng chỉ có dày vò đau khổ.

Sư Tễ không lãng phí thời gian, bắt đầu niệm chú, sợi dây thừng quấn quanh người Tống Minh phát sáng, làm hắn đau đớn quỳ xuống, mọi người đều nhìn thấy từng đám sương tà khí đang thoát ra khỏi cơ thể Tống Minh. Linh lực lúc ban đầu rất thuần khiết, nhưng đã bị thù hận và sự phẫn nộ của Tống Minh biến thành tà khí.

"Họ Tống cũng là một gia đình thiên sư danh giá, nếu cậu không bước sai đường đi theo Tà đạo, thì cũng là một nhân tài. Còn có thể bảo vệ người mình yêu." – Sư Tễ nói xong, thu lại dây thừng.

"Tôi sẽ không để ai tổn thương Tiểu Tuyết." – Tống Minh yếu ớt quỳ trên đất, nhưng khẩu khí rất cứng rắn. Hắn đã làm nhiều chuyện sai lầm, cả đời cũng trả không hết tội. Từ giờ trở đi, Tống Minh chỉ là người bình thường, chỉ có thể ở bên cạnh, chăm sóc cho Vu Tuyết.

Vu Tuyết đỡ Tống Minh đứng lên, hắn nhìn mọi người, rồi chuẩn bị cùng Vu Tuyết rời khỏi. Tống Minh bây giờ là một người bình thường, không có năng lực làm hại ai, chính hắn cũng không ngờ rằng bọn họ cứ vậy để cho hắn đi. Đi được vài bước, Tống Minh quay đầu lại nói với Đào Tuyết Ương: "Bạn của cô, không phải người bình thường."

Đào Tuyết Ương biết Tống Minh nói người bạn kia là ai, muốn gọi hắn lại để hỏi, nhưng Tống Minh đã quay đầu bỏ đi cùng Vu Tuyết. Đào Tuyết Ương thấy kì lạ, nên hỏi Hắc Bạch Vô Thường, có phải Lương Ưu Tú vẫn còn ở Uổng Tử Thành chờ đầu thai? Nếu Lương Ưu Tú đã đầu thai, thì xác định cậu ấy đã trải qua xong một kiếp. Nhưng Đào Tuyết Ương chưa kịp hỏi, hai người trắng đen liền viện cớ bận rộn biến mất dạng. Rõ ràng muốn giấu diếm chuyện gì đó.

"Hai người đó trốn nhanh vậy, nhất định chuyện. Tiểu Khiêu, cậu biết chuyện gì phải không? Còn nữa, bây giờ cậu đang làm việc gì?" – Đào Tuyết Ương không thích cái cảm giác, chuyện gì mình cũng không biết. Những chuyện xảy ra trước đây, nàng liền đem từng câu đố giải mã tất cả. Nhưng bây giờ chuyện xảy ra với những người Đào Tuyết Ương quen biết, nàng ghét cái gì mình cũng không hiểu.

"Thật ra, lúc mình nói lời tạm biệt với cậu, mình đã định sẽ đi đầu thai. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường lại dẫn mình đến chỗ Diêm Vươnng. Diêm Vương nói, mình có duyên với Địa Phủ, nên giữ mình lại làm việc cho Địa Phủ, khỏi phải vướng vào vòng luân hồi chịu khổ. Mình làm thuộc hạ của Phán Quan, giống như một người ghi chép sổ sách, mỗi ngày đều ghi lại cuộc đời của từng người. Khi người đó sắp chết, mình sẽ giao tư liệu cho Phán Quan đại nhân quyết định sinh tử luân hồi."

"Tiểu Khiêu, cậu không cần chịu nỗi khổ luân hồi, tốt rồi." – Đào Tuyết Ương dạt dào tình cảm, ôm chầm lấy Tiểu Khiêu.

"Con gái ngoan, được gặp lại con thật tốt." – Trước mặt con gái, Sư Tễ như một ông lão có tính tình trẻ con, hi vọng nhân cơ hội này ôm con gái một chút. Kết quả vẫn thất bại thảm hại, Sư Âm từ đầu đến cuối toàn nhăn nhó mặt mày, ghét bỏ đẩy ông ấy ra.

"Con trai của ông, bây giờ tung tích không rõ. Sao ông không nghĩ cách tìm đệ đệ đi." – Sư Âm biết Sư cha có rất nhiều cách, nếu ông ấy chịu tìm sẽ rất nhanh biết được Sư Phù ở đâu.

"Cha biết Tiểu Phù ở đâu mà, chỗ bạn cũ của cha. Cha lập tức đem đệ đệ con trở về. Con gái ngoan, ngày mai gặp lại." – Sư Tễ nói xong cũng chạy mất, cũng như một cơn gió vừa thổi qua đã không còn.

"Chú Sư có luyện Lăng Ba Vi Bộ sao?" – Đào Tuyết Ương nhìn Sư Tễ chạy mất không còn thấy bóng dáng liền nói. Sau đó nhìn lại xấp tiền âm phủ và nến trong tay mình: "Nếu đã đến rồi, thì em muốn đưa những thứ này cho Tiểu Lương. Nếu cậu ấy chưa đi đầu thai, có thể sẽ cần dùng đến."

Chuyện sinh tử, ngày nào cũng thấy, nhưng trong lòng Đào Tuyết Ương chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng nàng không muốn từng ngày trôi qua đều mây đen che phủ mặt mày, những người lo lắng cho nàng cũng sẽ không vui. Tâm trạng mấy ngày qua của Đào Tuyết Ương, đã làm tâm tình Sư Âm cũng sắp hỏng. Cho nên, Đào Tuyết Ương quyết định tự tìm lại niềm vui cho chính mình, đây mới là học tỷ mà Lương Ưu Tú sùng bái.

"Đào học tỷ, tiền âm phủ chị tự giữ lấy xài đi."

Giọng nói quen thuộc, làm Đào Tuyết Ương giật mình, những thứ trong tay đều rơi xuống đất. Nhưng người xuất hiện trước mặt nàng không phải là học đệ mang cặp đít chai, gương mặt khờ khạo. Người đứng trước mặt Đào Tuyết Ương là một chàng trai, vừa cao lại rất đẹp trai, có thể làm người mẫu trang bìa của các tờ tạp chí, nụ cười còn làm người khác mê mệt.

"Nếu như thế này, chị nhận ra không?" – Anh chàng đẹp trai cười gian, thoắt một cái đã biến thành "cái đầu siêu cấp" Lương Ưu Tú.

Tiếp theo liền nghe Tiểu Khiêu cung kính gọi: "Phán Quan đại nhân." – Đào Tuyết Ương cảm thấy đầu mình sắp bị hỏng mất.