Những con quạ kêu lên "quác quác" chói tai làm cô bừng tỉnh.
Giấc mơ vừa rồi là sao? Chỉ là ác mộng hay... là sự thật. Trúc Nhã véo vào tay một cái đau điếng. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Đầu tóc rối bù, trâm cài xiên vẹo, đất bám hết vào khuôn mặt trắng nõn Trúc Nhã phủi đất rồi đứng dậy, đầu óc quay cuồng. Nơi này, là nơi nào không phải nói cô đi gả cho nhà họ Chung gì đó sao.
Tiếng chuông quỷ dị vang lên, Trúc Nhã giật mình tìm nơi phát ra âm thanh. Cô thì thầm trong miệng:
“Phía sau hình như có bóng người đang đi tới thì phải”
Hình dáng một bà lão hiện ra ngày càng rõ nết hơn, bà tiến lại gần phía của Trúc Nhã, bà lão cất tiếng nói giọng nói già nua:
“Cô có phải là cô con dâu của nhà họ Chung không? ”
Cô chỉ biết gật đầu mà không nói gì thêm vì Trúc Nhã đã được bán đi bởi chính những người mang nặng đẻ đau ra cô.
Trúc Nhã nhìn bà lão một lượt từ trên xuống dưới đôi mặt hiện lên sự dò xét trên tay bà lão có cầm một chiếc chuông, bên tay còn lại cầm chiếc đèn để soi sáng vì khung cảnh xung quanh tối om như mực lại có một làn sương mỏng khiến cô cảm giác lạnh lạnh, bà lão lên tiếng nói:
“Ông Chủ cho tôi ra đây đón cô về nhà họ Chung”
Cô chỉ ờ, ừ cho xong, đi theo bà lão phía trước càng đi thì làn sương lại càng dày khiến cô khó nhìn thấy phía trước chỉ thấy được hình ảnh lờ mờ của bà lão, bà vừa bước một bước vừa lắc chiếc chuông trên tay một lần để đuổi đi thứ gì đó, cô không thể hiểu nổi được hành động đó là sao tại sao phải làm như thế hay nó chỉ mình tới nha họ Chung sao cô không ngừng suy nghĩ về điều đó, cho tới khi Trúc Nhã chú ý quan sát xung quanh thì mới phát hiện ra có bóng hình màu đen nấp sau làn sương mù dày đặc đó, cô đã hiểu được những hành động của bà lão phía trước mắt mình, cô không ngừng đề phòng bà lão phía trước.
Trong một căn phòng đầy đủ hết mọi thứ từ bàn gỗ đến ghế phía trước có một bàn thờ giọng người đàn ông trầm trầm vang lên:
“Không biết đứa con dâu sắp vào cửa kia có thoát khỏi lũ tay sai của tôi không?”
Tiếng cười to vang lên. Bỗng bàn thờ gia tiên phía trên rung lắc rồi bài vị làm bằng gỗ rơi xuống đất bị vỡ 1 mảnh. Ông chung tắt ngúm nụ cười lông mày nhíu chặt vào nhau.
Một người hầu từ cửa bước vào tiến trong với nước da trắng bệch như xác chết, giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng của cô hầu:
“Thưa ông chủ bà chủ, đàn gái đã đến chuẩn bị làm lễ.”
Chính cô hầu cũng rất bất ngờ vì xưa nay nhà họ chung chưa cô gái nào thật sự bước vào cửa Chung gia. Bà Chung mặt không đổi sắc đứng lên phong Thái lạnh lùng ánh mắt sắc lẹm bước khỏi phòng. Ông chung lông mày giãn ra trên môi nhếch một nụ cười khó lòng che giấu.