Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Dương Bí Thuật

CHƯƠNG 2: Nguy hiểm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ làng Ngũ Sen đến làng Thất Thư chắc còn không bao lâu nữa bây giờ là canh bốn gà cũng gần gáy, cô ngồi trong kiệu cũng đã thϊếp đi từ bao giờ.

Chỉ còn màn đêm với những tiếng rít lên từng cơn của gió, tiếng bước chân của đoàn người từng nhịp từng nhịp tăng dần. Trúc Nhã bừng tỉnh bởi tiếng chân dồn dập, khẽ tay vén nhẹ tấm vải đỏ trên kiệu nhìn ngắm xung quanh.

Giọng trầm thấp ngữ điệu không mang theo một chút khí lực nào của người đàn bà.

“Tiểu thư Trúc Nhã, xin cô đừng ngủ sắp tới rồi .”

Người đàn bà vừa nói vừa đe doạ, Trúc Nhã nuốt nước bọt khẽ gật đầu. Cô trầm mặt ngồi yên tĩnh cảm nhận chiếc kiệu lắc lư từng hồi. Không biết đã qua bao lâu nhưng cô cảm nhận được kiệu đã dừng lại, giọng người phụ nữ kia lại vang lên.

“Tiểu thư, bái lễ.”

Trúc Nhã chưa kịp phản ứng liền bị một thế lực vô hình đẩy ngã, bỗng một tiếng rầm vang lên,cô không nhìn thấy chiếc kiệu hoa ở đâu, cô liền xoa chiếc mông đau của mình.

“Ui da, đau quá.”

Cô hét to“đúng là nhà họ Chung chết tiệt” Cô hừ lạnh xui xẻo.

Hắt xì, một gọi nam trầm vang lên“ai nói xấu mình hả?”

Tiếng quạ trong rừng vang lên từng hồi làm khung ảnh tờ mờ sáng càng thêm khí lạnh. Vυ"t! Một thân hình đen tuyền bay ra. Cô giật mình khẽ nhìn lên, ra chỉ là con quạ chả bù làm cô lạnh sống lưng nãy giờ, bất giác cô quay lại nhìn cây phía sau lưng thì bỗng tiếng cười khanh khách vang lên, một đám thi thể đang treo cổ lắc lư qua lại tức thì quay ngoắt đầu về phía cô, khoảng thịt ở cổ nham nhở bị xé toạc, khi chúng nó quay đầu,lộ cả xương trắng chất nhầy hôi thối đen đúa từ từ rỉ ra. Chiếc lưỡi dài lắc lư qua lại, bỗng cái đầu bị xé toạc ra con ngươi rơi xuống đất chất nhầy hôi thối bắn cả vào cây.

Trúc Nhã hoàn hồn lại, nhìn thấy cảnh trước mắt run sợ, cô lùi về phía sau nhưng tại sao toàn thân không thể cử động được, tức thì con ngươi mọc những bàn chân đỏ nhỏ nhớp nháp, nhìn kĩ thì rất giống chân người hoá nhỏ, nó từ từ bò lại phía cô, Trúc Nhã muốn chạy trốn nhưng đôi chân không thể nhúc nhính. Con ngươi tiến lại phía Trúc Nhã hoá toạc cái mồm đầy răng nanh nhọn hoắt ngoạm lấy đôi chân thon gọn trắng nõn của cô, máu ứa ra từng hồi. Đường vân đỏ sẫm thoát ẩn thoát hiện trên chân cô từ từ lang rộng. Những cơn co thắt ở chân làm tim cô dường như muốn ngừng lại vì đau, Cô ngất đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »