CHƯƠNG 1: Bắt về

“Thả tôi ra, thả tôi ra.”

Tiếng gào thét đến rách cả thanh quản nhưng hai người đàn ông kia vẫn không chịu tha cho người phụ nữ kia, mặt họ còn ánh lên tia khinh miệt, nếu con nhỏ này không phải sắp trở thành con dâu của ông Chung thì họ đã trực tiếp hãʍ Ꮒϊếp rồi.

“Các anh là người của ai?” Cô cắn chặt môi đến rách cả máu nhưng vẫn cố vùng vẫy.

“Gần mà xa, xa mà gần đó cô bé, tội nghiệp làm sao.”

Ánh trăng hôm nay sáng làm sao, ánh lên tia đo đỏ dường như đang khóc thương cho số phận của người con gái đang vùng vẫy dưới ánh trăng tròn.

Cô giơ tay lên trời nắm chặt lại như đang hy vọng ai đó sẽ tới đây cứu cô nhưng thật đáng buồn hy vọng đó như “Hoa trong gương, trăng dưới nước.” Sẽ chẳng có ai cứu cô cũng chẳng có ai sẽ ra tay cứu giúp, dưới sự chèn ép của nam quyền nơi mà cô đang sống xem phụ nữ như người làm cho dù có cưới về rồi họ cũng chỉ xem phụ nữ như người làm ấm chăn giường. Sẽ không có ai vì một người phụ nữ mà bất chấp tính mạng, cô đang hy vọng cái quái gì vậy chứ.

Hai người đàn ông ra sức bóp chặt miệng cô làm cô thiếu không khí mà ngất đi. Lúc tỉnh lại đã bị khoá chân khoá tay nằm dưới nền đất.

“Con dậy rồi đó à? Nào nào chúng ta đi trang điểm thôi.”

Bà Vũ là mẹ cô đang đứng trước mặt không cuối đầu nhìn cô, tuy nói nhẹ nhàng là vậy nhưng không giấu được sự khinh miệt trong mắt. Trúc Nhã cắn răng trừng trừng nhìn bà ta.

Cô là Vũ Hoàng Trúc Nhã, từ bé đã bị cha mẹ hành hạ bắt cô ra đường kiếm tiền nuôi ông Vũ và bà Vũ, lúc không vui vì nợ nần lại đem cô ra đánh rồi trút giận những vết thương cũ chưa lành rồi lại thêm vết thương mới cô dường như nghĩ rằng mình đã chết từ lâu thật may sư phụ đã cứu cô khỏi cái nhà tồi tàn, tệ thật họ đã giải thoát cho tôi bằng cách bán tôi đi chỉ với hai xâu bạc, tôi rẻ rúng như thế sao?

Lúc nghe bọn người kia nói, cô liền mơ mơ hồ hồ đoán ra được là ai rồi nhưng khi chắc chắn trong lòng cô không kiềm được mà chua sót. Đã bán cô đi, bây giờ liền muốn bắt cô về. Bà ta không cần biết cô có đồng ý hay không mà liền đi ra gọi cho hai người đàn bà vào, họ để cô lên ghế từ từ trang điểm, búi tóc cô lên mặc cho cô bộ hỷ phục. Trúc Nhã vùng vẫy nhưng bị một người giữ chặt đầu lại, tay chân thì bị trói chặt. Họ muốn gả cô đi sao? gã cô đi cho một tên không biết mặt mũi,một tiếng đập cửa vang lên, cắt đứt đi mạch suy nghĩ của cô.

“Các ngươi làm xong chưa? Không biết ông Chung và bà Chung đang mong chờ cô con dâu này sao, có mau nhanh cái tay lên.”

Cô không biết sắp tới đây mình phải gặp những người như thế nào, phải sống ra làm sao.

Tiếng gà gáy canh ba cũng đã vang lên, bước lên kiệu hoa cô không biết mình có thể sống yên ổn hay không, nhớ lại lời của sư phụ dặn dò mà cô không ngừng rơi lệ thấm đẫm vào chiếc áo Nhật Bình. Lúc đưa lên kiệu cho tới bây giờ chưa ai cởi trói cho cô, đôi chân và đôi tay đã dần tê lại mất đi cảm giác.

“Rước dâu lúc canh ba? Họ đúng thật là điên rồi.”

Có vài người dân dậy sớm nhìn mà trầm trồ không khỏi thốt lên.

Đoàn rước dâu không rải giấy đỏ mà lại là giấy trắng, cứ mỗi mười ba bước là lại đánh chiêng rải tiền họ không cần biết có người nhặt hay là không cứ vứt cái đã. Đoàn rước dâu tổng cộng có mười ba người, ba người phụ nữ và mười người đàn ông trông mặt mày họ trắng như xác chết ánh mắt lờ đờ ngây ngẩn cứ nhìn về phía trước.

---------------------------------