Chương 20: Khí Chất Tổng Tài Bá Đạo

Lạc Đồng vội vàng nói lời tạm biệt với Tạ Khác Thiên rồi xuống xe, cô vốn dĩ không muốn ăn, nhưng lúc nhìn thấy hạt dẻ nóng hổi thì lại không nỡ đi.

Chủ quán nhìn thấy cô liền nhận ra người quen, Tạ Khác Thiên nhìn cô từ xa, bọn họ dường như trò chuyện khá vui vẻ, chủ quán là một người khá thân thiện, Lạc Đồng đưa lưng về phía anh, dường như vì sợ lạnh mà nhảy tại chỗ vài cái, sau đó đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía anh.

Vẻ mặt ngạc nhiên cùng khó hiểu, như muốn nói rằng, sao anh còn chưa rời đi?

Tạ Khác Thiên xuống xe đi đến chỗ cô, Lạc Đồng sửng sốt, nếu anh không đi, chẳng phải ý tưởng đi đường vòng của cô là vô ích sao.

Ai ngờ anh lại hỏi thẳng chủ quán: “Phần của cô ấy bao nhiêu tiền?”

Đôi vợ chồng chủ quán ngẩn người một chút, đáp: “25.”

Tạ Khác Thiên lấy điện thoại ra, quét mã, trả tiền, liền mạch lưu loát.

Lạc Đồng: “Anh không cần trả đâu.”

Chủ quán đã gói sẵn một túi hạt dẻ đưa tới, thời điểm đưa cho ai thì hơi do dự một chút, Tạ Khác Thiên nhận túi giấy, nhét vào trong ngực Lạc Đồng.

“Lạnh, trở về đi.”

……

25 nhân dân tệ cho khí chất của một tổng tài bá đạo, Lạc Đồng ngây ngốc nói “À” một tiếng, sau đó mới nhớ ra anh vốn dĩ là một tổng tài mà, về phần bá đạo hay không, hiện tại hình như đây là manh mối đầu tiên, nhưng cũng không sao.



Lạc Đồng từng bước đi về phía cổng tiểu khu, Tạ Khác Thiên nhìn bóng lưng cô, thấy cô bỗng nhiên quay vòng lại đây, dúi một hạt dẻ vào tay anh, hạt dẻ nóng hổi, sưởi ấm lòng bàn tay anh.

“Anh cũng ăn đi.”

Sau đó cô rời đi.

Tạ Khác Thiên ngẩn người trong chốc lát, không khỏi cười khẽ ra tiếng.

Anh trở lại xe với hạt dẻ trên tay, chuẩn bị quay lại công ty, định gọi ngẫu nhiên một suất cơm trưa là được.

Tạ Khác Thiên không thích sử dụng nước hoa trên xe, cũng không thích quần áo mình ám mùi xe hơi, nó sẽ bị trộn lẫn với mùi hương gỗ mà anh đã dùng.

Nhưng hiện giờ trong xe ngoài mùi hương trên người anh ra, còn có một mùi thơm nhàn nhạt không thể diễn tả được. Kia hẳn là hương hoa, sau khi chủ nhân rời đi thì hương thơm trở nên nhạt đi, lúc đầu vốn nên tươi đẹp đôi chút, hiện tại chỉ còn lại mùi cỏ dại trong thung lũng trống rỗng, dường như không có mùi vị gì.

Mùi này trở nên nồng hơn khi cô dựa vào ngực anh, nhưng sau khi lây dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, mùi đó trở nên không còn tinh khiết nữa.

Làm bẩn một bông hoa quả thực đáng để lại dư vị lâu dài.

Tạ Khác Thiên nghĩ đến cô, liếc nhìn vị trí ghế phụ, một tấm card nho nhỏ nằm ở nơi cô từng ngồi qua.

Chủ nhân của nó bất cẩn, đánh rơi đồ vật cũng không biết.

May mắn thay, anh chỉ mới chạy xe được hơn trăm mét, một tay Tạ Khác Thiên đánh tay lái quay đầu xe, tay còn lại nhặt thẻ chứng minh thư lên.