Chương 10: Có Quyết Định Cưới Không ?

Mỗi tháng Tạ gia phải có ít nhất một buổi tiệc đoàn viên, mọi người đều phải về nhà đông đủ, thím Trương giúp đầu bếp chuẩn bị tốt bữa tối tối nay. Theo thường lệ làm việc này sẽ là ai đến muộn chuẩn bị, nhưng vẫn đem đồ ăn hâm nóng. Đợi đến khi dọn xong bàn ăn, xoay người đã thấy đại thiếu gia lững thững đi vào.

"Tiểu Thiên về rồi."

Tạ Khác Thiên "Ừm" một tiếng, gọi thím Trương, lại hỏi: "Ba cháu đâu?"

"Tiên sinh đang trong phòng làm việc."

Anh gật đầu nói cám ơn, cất bước lên lầu hai.

Tạ Khác Thiên phần lớn tình huống đều rất đúng giờ, chỉ ngoại trừ lúc mới thành lập công ty đến muộn hoặc vắng mặt vài lần, sau đó không còn nữa, đại khái là công ty đã đi vào quỹ đạo.

Thím Trương nghĩ mãi cũng không ra, Tạ gia chiếm hơn phân nửa việc làm ăn bất động sản ở Tây Châu, mấy năm nay lại liên tục khai thác thị trường bên ngoài Tây Châu, nếu nói tiền nhiều đến mức tiêu đến kiếp sau cũng không hết cũng không quá đáng. Anh lại không đi làm ở công ty nhà mình, cũng không biết tại sao muốn đi làm việc khác, chả có liên quan gì với ngành bất động sản, hình như là công ty khoa học kỹ thuật gì đó.

Có lẽ đây chính là hứng thú của người có tiền, dạo chơi một vòng, đến cuối cùng vẫn có thể trở về kế thừa gia nghiệp. Thím Trương cũng tự mình ngẫm lại, nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Khác Thiên một lát, thu hồi tầm mắt tiếp tục làm chuyện của mình, vẫn không nhịn được thở dài.

Đứa nhỏ này thật tốt, cùng con gái bà thật sự xứng đôi, đáng tiếc lại sắp kết hôn rồi...

Tạ Thỉ vừa nhận được một cuộc gọi video từ vợ mình, lẽ ra giờ này bà ấy phải về đến nhà rồi, nhưng vẫn bị kẹt lại ở sân bay Bắc Xuyên.

Ngày tuyết rơi đi lại khó khăn, chuyến bay cứ bị trì hoãn, dời tới dời lui cũng không xác định được giờ cất cánh. Toàn bộ khách sạn gần đó đều kín phòng, may mắn thay, bạn của bà ấy ở Bắc Xuyên biết được chuyện này, đang trên đường đến đón bà ấy.

Nhậm Cẩn Nguyệt nhớ lại điều gì đó, bắt đầu suy nghĩ về việc tổ chức triển lãm tranh lần này có phải không đúng thời điểm hay không, ngoài việc gặp phải nhiều vấn đề bên ngoài, ngay cả chuyến đi cuối cùng cũng không suôn sẻ, bỏ lỡ bữa tiệc họp mặt đã đành, chỉ sợ cũng không đến kịp ngày Khác Thiên mang con gái nhà họ Lương về ra mắt.



Tạ Thỉ bất đắc dĩ an ủi nói: “Yên tâm đi, không trễ được đâu, lát nữa anh sẽ hỏi kế hoạch của con trai xem như thế nào.”

“Ừm.” Nhậm Cẩn Nguyệt nhớ ra gì đó, dặn dò nói: “Nhân tiện, anh nhớ hỏi xem con mình có thực sự muốn gặp lại người kia hay không, dù sao Lương Ngạn mới là con gái ruột duy nhất của lão Lương.”

“Biết rồi, nhưng em cũng đừng quá hy vọng, cho dù con mình có đồng ý thì lão Lương cũng không nhất định sẽ đồng ý… Năm đó chúng ta mang Tiểu Thiên trở về, lão ấy cũng biết mà.”

Nhậm Cẩn Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nhưng vẫn kiên quyết bảo chồng hỏi ý của con trai, Tạ Thỉ đồng ý, bên kia bạn của vợ mình đã tới rồi, ông cúp video không bao lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lực gõ khá nhẹ, không nhanh không chậm, vừa nghe liền biết là ai.

Tạ Thỉ cao giọng nói: “Vào đi.”

Tạ Khác Thiên đẩy cửa bước vào: “Ba.”

“Chuyến bay của mẹ con bị đình lại ở sân bay Bắc Xuyên, hôm nay chưa về được, Tiểu Duệ vẫn ở trường học chưa đến ngày nghỉ, ông nội con thì cảm thấy hôm nay quá lạnh nên không chịu tới…Hôm nay chỉ có hai ba con chúng ta thôi.”

Tạ Khác Thiên mỉm cười, đáp: “Cũng được ạ.”, đơn giản hỏi thăm Nhậm Cẩn Nguyệt đêm nay sẽ ở đâu, biết có bạn bè giúp đỡ thì cũng yên tâm phần nào, đợi ba hỏi chuyện khác.

Kể từ khi gặp Lạc Đồng đến nay, anh đã đến ra mắt nhà họ Lương, nhưng vẫn chưa nói tiếng nào với Tạ Thỉ, đêm nay anh trở về một chuyến, một là muốn ăn tối cùng gia đình, hai là nhận một số câu hỏi cần thiết.

Tạ Thỉ biết anh đã gặp con cáo già Lương Học Bình đó rồi, nghiêm túc hỏi anh có quyết định cưới cô gái đó không.