Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Every Death Is A Birth

Chương 6: Enchantment

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi được chứng minh, thuốc kí©h thí©ɧ kia đúng là có tác dụng với quỷ hút máu, hơn nữa còn có tác dụng sáu tiếng. Lần này đúng là tự mình chuốc khổ, tuy rằng tôi đã liều mạng muốn dừng lại, nhưng cơ thể cứ nóng như lửa đốt, Augustine quả thật nói là giữ lời, hôm sau tỉnh lại, tôi cảm giác như khung xương muốn nát tới nơi, nằm cả ngày trên giường chờ Augustine về cười nhạo. Tôi thề sẽ không bao giờ đυ.ng vào loại thuốc này nữa.

Tuần nào Augustine cũng đưa tôi tới quán bar đó, càng ngày càng nhiều, một vài khách quen đã biết tôi, lần nào Steven cũng cho tôi một ly nước ép cà chua, chọc tôi vài câu, nói cái gì mà nếu Augustine ăn hϊếp tôi, có thể tới tìm hắn. Đương nhiên luôn bị Augustine trừng mắt nhìn.

Tôi đã đi theo Augustine săn mồi rất nhiều lần, lần nào cũng do hắn mê hoặc giữ con mồi, sau đó mới để tôi hút máu. Tôi cũng tìm được bí quyết làm sao để làm răng nanh biến mất, cũng đã khống chế được đại khái lượng máu mình hút vào.

“Augustine, lần này để tôi thử làm một mình được không?” Tôi hôn một cái lên môi hắn, mặc kệ xung quanh, nói nhỏ vào tai hắn.

Augustine hơi do dự, “Được rồi, nhưng mà phải để tôi trông chừng em.”

Chúng tôi bước vào căn phòng kia, tôi tìm được mục tiêu rất nhanh, hắn thấp hơn Augustine, vừa tách khỏi một người đàn ông, cũng xấp xỉ độ tuổi mà tôi thích.

Tôi trấn định lại, nhớ tới vị ngon lành của máu, du͙© vọиɠ trong cơ thể liền bốc lên ào ạt, màu mắt của tôi đã bắt đầu thay đổi.

“Xin chào, anh đi một mình à?” Tôi bước tới gần hắn, tùy ý dựa vào tường, xoay xoay sợi tóc rơi bên vai.

‘Đúng vậy, tôi đi một mình.” Hắn xoay đầu nhìn tôi, tựa như rất ngạc nhiên ở nơi này mà lại tìm được một người phương Đông.

“Vậy…” Tôi nở nụ cười mà Steven gọi là mê hồn, ánh mắt mị hoặc, cố gắng hấp dẫn hắn bằng đôi mắt màu vàng.

Hắn nâng cằm tôi, tựa như bị tôi mê hoặc, “Bảo bối, mới tới đây à?”

“Không phải…”

Tôi cười, làm bộ thấy nóng kéo kéo cổ áo, không ngoài dự đoán nghe thấy tiếng hít không khí của hắn, tôi liền vươn tay sờ môi hắn, hôn lên hai má, từ từ kéo xuống động mạch. Hơi thở của hắn bắt đầu rối loạn, bàn tay mau chóng cởϊ áσ tôi, tay luồng vào trong xoa làn da. Augustine nói da tôi rất mịn, chắc hắn cũng cảm thấy như thế, quả thật có chút cảm giác yêu thích không muốn rời, căn bản chẳng để ý tới hành động của tôi. Tôi cắn một cái, nhẹ nhàng mυ"ŧ, cơn đau làm cơn lửa trong lòng hắn càng nóng hơn, tay hắn bắt đầu cởi dây nịt của tôi, lúc chuẩn bị đưa tay vào, tôi đột nhiên thấy Augustine xuất hiện bên cạnh, giữ tay hắn lại.

Chẳng lẽ có chỗ nào sai? Tôi vội vàng liếʍ đi dấu răng, ngẩng đầu, “Có chuyện gì?”

Augustine ngay lập tức ôm tôi đi, một tay chỉ vào người nọ, “Không được đυ.ng vào bảo bối của tôi, nghe rõ chưa!” Nói xong, còn chưa đợi đối phương chuyển từ mù mịt sang tức giận, Augustine đã lôi tôi khỏi quán bar, ném tôi vào ghế phó lái.

“Sao vậy?” Tôi nghiêng đầu, “Tôi đang hút máu của hắn mà.”

“Vấn đề không phải ở chỗ này, Lăng.” Hắn đóng sầm cửa lại, “Không được để người khác thấy em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lại càng không được cho người khác chạm vào chỗ đó, ngoại trừ tôi, hiểu không?”

Tôi thất thần nhìn hắn, mở to mắt, cuối cùng hiểu ra, đưa người tới chọt chọt bả vai hắn, “Augustine, anh đang ghen à?”

“Không!”

Tôi cười ha hả, nhìn hắn vừa mắng chửi thô tục vừa đút chìa khóa, tôi vô tội nói, “Nhưng mà nếu tôi không dụ dỗ con mồi thì sao có thể hút máu hắn?”

“Bảo bối, nghe đây, trừ khi em có thể mê hoặc giữ chặt con mồi không để bọn họ đυ.ng vào em, nếu không em đừng hòng đi săn một mình.”

Câu nói mang chút chua xót lọt vào tai tôi, tôi cười, “Được rồi, vậy anh phải nuôi tôi đó.”

“Chẳng lẽ bây giờ tôi để em tự nuôi mình sao?” Hắn hỏi lại, kéo mặt tôi qua hôn một cái, “Về nhà để tôi nghe tiếng rêи ɾỉ kiều mị của em đi.”

Sau lần đó, Augustine không để tôi đi săn một mình nữa, lúc nào cũng giống như chim mẹ, mang thức ăn đưa vào miệng chim con. Không chỉ như thế, trong quán bar hắn còn giám thị nghiêm ngặt những người có ý đồ gây rối với tôi. Tôi nói hắn ghen nhưng hắn lại không thừa nhận.

“Augustine, cậu trông còn ngốc hơn cả Lăng nhà cậu nữa.” Steven cười, hắn chưa bao giờ thấy Augustine cảnh giác như vậy.

“Đáng chết, sao tôi lại không biết Lăng hút người như vậy!” Augustine uống sạch ly rượu, “Có lẽ tôi không nên dẫn cậu ấy đến đây.”

“Nhưng mà ở nhà chán lắm.” Tôi than thở, “Với lại ở nhà cũng không được uống nước ép cà chua.”

“Haha, bảo bối, cậu đúng là biết vuốt mông ngựa.” Steven cười đắc ý, xoay người lấy cho tôi thêm một ly, “Đây, cho cậu thêm một ly. Tôi có thể dạy cậu cách pha, chi phí thì…” Hắn nhìn Augustine một cái, “Một nụ hôn, thế nào?”

“Được!” Tôi không chút do dự gật đầu, dù sao Augustine cũng đâu nói tôi không được hôn người khác, có điều lúc tôi đưa đầu tới bên môi Steven, tôi phát hiện ánh mắt u ám của Augustine, đành phải chuyển sang má.

“Được rồi, hai người pha nước đi.” Augustine đứng dậy, đi về phía toilet, “Steven, coi chừng đồ của tôi cẩn thận, đừng có để thằng nào tới gần nghe chưa! Đương nhiên trong đó cũng có cả anh!”

Steven cười ha hả, tôi xoay đầu nhìn bóng dáng của Augustine, lúc xoay đầu lại, ánh mắt đột nhiên nhìn phải một phục vụ đang cầm khay, mà ánh mắt hắn cũng đang nhìn tôi, nhất thời, mắt hắn liền mở to.

“Học trưởng? Phương Lăng học trưởng?!” Hắn tùy tiện để khay ở đâu đó, chạy tới trước mặt tôi, “Đúng là Phương Lăng học trưởng rồi! Em đây, em là Ân Vũ Dương.”

Trong lòng có hơi hoảng hốt, sao thằng này lại ở đây? Thằng nhóc này nhỏ hơn tôi hai tuổi, năm nay mới có 14, tại sao lại làm việc ở nơi này?!

“Hai người quen biết nhau?” Steven tò mò hỏi.

“Không, nhận sai người, tên của người Trung Quốc có nhiều âm giống nhau mà.” Tôi trả lời, trong lòng chột dạ.

“Học trưởng, anh là học trưởng mà! Nghe nói mấy năm nay anh không đi học, sao lại…”

“A, học trưởng của cậu là học sinh ngoan?” Tôi mỉm cười quyến rũ, bắt sợi tóc xoay xoay, “Tôi nói cậu nhận sai người rồi, hay là cậu định chơi chiêu này để làm quen?”

Ân Vũ Dương bị hành động của tôi dọa sợ, vội vàng lắc đầu, “Không phải… không phải… anh không phải học trưởng, xin lỗi, tôi nhận nhầm!”

Hắn cúi đầu sau đó lập tức chạy trốn. Steven vỗ vỗ vai tôi, “Bởi vì không đủ người mới phải tìm học sinh thế đỡ, nhìn hắn cũng được.”

Tôi làm bộ như không liên quan đến tôi, nhún vai, nhìn Steven lấy máy xay sinh tố mở nắp ra, rồi cho vài trái vào, bắt đầu chỉ cách pha nước ép cà chua. Tôi hứng thú ngồi nghe, nhìn chất lỏng màu đỏ trộn đều trong máy, không khỏi liếʍ răng nanh, nghĩ thầm, nếu bỏ thêm máu vào bên trong có khi nào ngon hơn không nhỉ. Tôi mau chóng quẳng chuyện của Ân Vũ Dương đi, ngay cả bên cạnh có một người ngồi xuống tôi cũng không biết, mãi cho tới khi hắn mở miệng nói tôi mới biết tới sự tồn tại của hắn.

“Một búp bê Trung Quốc.” Người nọ trông cỡ tuổi của Augustine — đáng lẽ tôi không nên dùng từ tuổi — Hắn thoạt nhìn trẻ bằng Augustine, tóc vàng, mắt xanh, gương mặt anh tuấn, so với Augustine thì trông nhu hòa hơn, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ giảo hoạt không khác gì Augustine.

Tôi đưa tay vẫy vẫy, “Xin lỗi, chỗ này có người rồi.”

“Vậy người đâu?” Hắn híp mắt tà khí.

“Xin lỗi.” Tôi cũng mỉm cười, “Tôi cũng có người rồi.”

“À, vậy được thôi.” Hắn vẫn không nhúc nhích, tầm mắt dừng lại vài giây trên người tôi, xoay đầu nhìn về phía Steven đang đổ nước ép ra ly, “Steven, hắn chính là người yêu mới của Augustine?” Rồi lại xoay đầu nhìn tôi, “Một búp bê Trung Quốc, còn là — đồng loại.”

Đồng loại? Hai giây sau, tôi rốt cuộc cũng hiểu ý của hắn, trong người không khỏi cảm thấy căng thẳng. Augustine nói quỷ hút máu có địa bàn riêng của mình, khu này là của Augustine, vậy hắn chẳng lẽ đến đây để…

“Theodore!” Một tiếng kêu vang lên từ đằng sau, Augustine bước nhanh tới, ôm tôi mạnh bạo, “Tôi nhớ là đâu có mời khách tới đây!”

“Hello, Augustine, đã lâu không gặp.” Hoàn toàn khác với Augustine, Theodore vuốt mấy sợi tóc trên trán, hôn gió một cái, “Có người yêu mới rồi chẳng lẽ quên người yêu cũ này rồi sao?”
« Chương TrướcChương Tiếp »