Chương 21: Exercise

Tuy giáo hội không có bước tiến nào mới, nhưng vì câu nói của Theodore nên Augustine trở nên vô cùng cẩn thận. Ánh nắng mùa xuân càng lúc càng ấm áp, tôi ngồi dưới ánh chiều tà, giơ thẳng tay lên mặt trời, nhìn làn da trong suốt trắng nõn, gần như có thể thấy mạch máu chảy bên trong, nghe được âm thanh máu tuần hoàn. Du͙© vọиɠ khát máu nổi lên trong lòng, yết hầu có chút khô, tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, khắc chế lại xúc động, vẫn nên ăn cơm đúng giờ, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi nghĩ như vậy, xuống nhà lấy ly nước ép.

Trên bàn trà ngoài ban công có đặt một cây thánh giá nhỏ, tôi cầm lên, mơn trớn trên mặt kim loại to gần một cm. Augustine có vẻ đau đầu với thánh lực bên trong, thánh lực của nó phát tán theo chu kỳ, khi mạnh khi yếu, ở thời điểm mạnh nhất, ngay cả Augustine vì thường xuyên uống máu của tôi nên có sự chống cự nhất định còn chịu không nổi. Không phải nó có lực sát thương cao, nó không gϊếŧ chết huyết tộc, nhưng nó có thể lấy đi sức mạnh, cho nên Augustine không thể không để nó ở chỗ sáng, cố gắng không đến gần. Giờ Augustine không có nhà, tôi mới cầm nó lên, xoay xoay trong tay, cảm thấy nó chẳng khác gì những miếng kim loại bình thường. Tuy Batty uống máu để sống, nhưng nó lại không sợ, tôi vốn định lấy làm đồ trang sức cho nó, nhưng Augustine lại bác bỏ lời đề nghị này.

Thoạt nhìn không có cách, tôi than thở thả lại cây thánh giá ở góc sáng sủa trong nhà kho. Tôi không sợ thánh lực, tính chất đặc biệt này với đồng loại có thể xem là không gì sánh bằng nhưng nó cũng tạo thành một thiếu hụt rất lớn. Bởi vì tôi không bị thánh lực tổn thương, nên tôi căn bản không cảm nhận được thánh lực, khi đồng loại cảm nhận được giáo hội đang tới gần liền bỏ chạy, tôi thì không biết gì cả, trông như thằng ngốc để bọn họ xem như người thường đưa đi. Augustine vì thế mà rất lo, tôi nói không sao nên thường xuyên chơi với thánh giá, nhất định phải phân biệt được, nhưng giờ xem ra, tôi thật sự bất lực.

Bỏ cuộc với màn luyện tập, tôi bắt đầu làm việc khác. Tôi gọi Batty một tiếng, nó lười biếng bay từ giá áo qua. Tôi cầm cuốn báo nhi đồng để trên bàn lên, đọc ra miệng. Đương nhiên tôi không phải kể chuyện cho nó nghe, gần đến ngày trưởng thành, vì để mau chóng trao đổi được với dơi, tôi chỉ có thể nghĩ ra một cách — Làm cho Batty lặp lại lời tôi. Ngôn ngữ của dơi hút máu và con người không giống nhau, tuy rằng trên cơ bản là một chữ song song một chữ, nhưng tần số và khuôn mẫu không giống nhau. Tôi chỉ có thể xây dựng quan hệ đối chiếu, biến mỗi đoạn sóng âm của Batty thành một từ. Tôi không biết những huyết tộc khác học ngôn ngữ của dơi bằng cách nào, nhưng tôi thấy cách của tôi không tệ, mấy tuần nay tôi đã có thể nghe ra không ít từ, chắp vá lại cũng có thể hiểu đại khái. Ngôn ngữ của nó rất đơn giản, từ ngữ cũng ít đến đáng thương, tôi nghe được nhiều nhất là hai từ — “Chủ nhân” và “Đói”.

Đọc nửa tiếng, tôi bắt đầu thấy chán, vừa lúc chuông cửa vang lên, tôi ném cuốn báo đi, kích động chạy ra mở cửa. Tôi vốn định ôm Augustine, ai ngờ thân thể lại đυ.ng trúng một thứ rất cứng.

“Cái này là cái gì?” Tôi chỉ vào tảng đá chắn giữa tôi và Augustine.

“Đá hoa cương.”

“Hả?” Tôi mở to mắt, mang đá hoa cương về nhà làm gì?

Augustine ôm tảng đá vào trong, đặt tảng đá ở góc sáng, phủi phủi hai tay, kéo tôi tới, “Bảo bối, chẳng phải em muốn tôi dạy em chiêu kia sao? Chẳng lẽ muốn tôi làm nát đồ trong nhà?”

A, tôi nhớ ra rồi, tối qua hình như tôi có nhắc tới. Lần trước ở nhà thờ, Augustine có chưởng ra quả cầu đen, tôi vẫn muốn Augustine biểu diễn lại một lần.

“Ăn cơm trước đi, bảo bối.”

“Ừ!”

Ăn bữa cơm đơn giản, tôi hưng phấn chờ màn biểu diễn của Augustine. Hắn ôm tôi trong lòng, đầu tiên là bài giảng giải dù không mấy hứng thú nhưng không thể không nghe.

“Cái này không phải tính chất đặc biệt, bảo bối, đây là lực công kích của mỗi huyết tộc. Sức mạnh to hay nhỏ là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đương nhiên thiên phú và tập luyện là quan trọng nhất. Đơn giản mà nói, chính là tập trung sức mạnh trong cơ thể, sau đó tập trung mục tiêu rồi phóng ra, chính là như vậy.”

Augustine bắt đầu làm mẫu, hắn giơ tay ra, một quả cầu màu đen xuất hiện giữa bàn tay, tia chớp màu bạc lóe sáng xung quanh, hắn chưởng quả cầu về tảng đá, một tiếng nổ mạnh, tảng đá bị lủng một lỗ to bằng quả cầu đánh ra.

“Oa! Lợi hại quá!” Tôi kêu lên.

“Cái này đã là gì.” Augustine giống như động vật vừa biểu diễn xong, quay qua tôi đòi một nụ hôn, “Huyết tộc lợi hại nhất còn có thể tiêu diệt cả một ngôi làng.”

“… Một ngôi làng.” Tôi không khỏi run rẩy, vậy phải cần sức mạnh lớn cỡ nào, chắc cũng cỡ bom nguyên tử đi.

“Đây chính là nguyên nhân giáo hội muốn tiêu diệt chúng ta, từ thời Trung cổ rồi.” Augustine nói tiếp, tôi nhìn ánh mắt hắn, trong đôi mắt thạch lục bảo có sự hoài niệm, nhưng nhiều hơn là cừu hận. Huyết tộc lợi hại nhất đó chắc không có quan hệ gì đặc biệt với Augustine đi…

“Nhưng mà bây giờ đã cách thời Trung cổ mấy trăm năm rồi, chẳng phải huyết tộc và con người sống chung rất tốt sao? Tại sao giáo hội vẫn còn muốn bắt chúng ta?”

Augustine cười khinh miệt, “Bảo bối, chẳng lẽ em không hiểu, con người không cho phép bất kì sinh vật nào mà mình không thể hiểu được tồn tại trên đời.”

Tôi cúi đầu, nghĩ tới người ngoài hành tinh và UFO. Con người bất cứ lúc nào cũng có hứng thú rất lớn với những thứ khoa học không thể giải thích, mà đằng sau tâm tính đó, có lẽ cũng giống như lời Augustine nói, là một tâm tính không dễ dàng tha thứ cho những vật dị thường. Con người cảm thấy mình mới là chúa tể muôn loài, cho nên khi thế giới này xuất hiện những thứ mình không thể nắm giữ, nó trở thành dị đoan. Ngày xưa chiều hướng này không mấy rõ ràng, nhưng giờ khoa học phát triển, hành vi này càng ngày càng làm người ta sợ hãi, nhất là đối với chúng tôi, bị xếp vào sự tồn tại dị đoan.

“Nếu giáo hội xem chúng ta là mục tiêu, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tay chịu trói, cái này không hợp với nguyên tắc của chúng ta.”

Augustine hơi ngẩng đầu, khóe miệng cong lên tạo ra nụ cười giảo hoạt, mang theo mùi máu tanh. Trong lòng tôi không khỏi kích động, đây là giao chiến với con người? Mình có muốn vào không? Hơn một năm trước, tôi còn là một trong số họ, tuy rằng tôi bị bọn họ vứt bỏ, nhưng dù sao… Tim tôi đập mạnh, tôi chuyển mắt sang tảng đá, đột nhiên có một cảm giác chưa bao giờ có. Đó là cái gì? Mang theo xúc động khát máu, xúc động muốn làm trái, gần như theo bản năng, du͙© vọиɠ cuồng dã chất chồng trong lòng.

“Lăng?” Augustine kinh ngạc phát hiện sự khác thường của tôi, vỗ vỗ tôi, “Có muốn thử không?”

Tôi gật đầu, mở tay ra, nhưng suy nghĩ vẫn bị vây trong trạng thái hoảng hốt.

“Tập trung, tưởng tượng đem sức mạnh đẩy ra lòng bàn tay.”

Augustine hướng dẫn bên tai tôi, nhưng bây giờ tôi không có cách nào tập trung. Cảnh tượng trước mặt dần mơ hồ, bị bao phủ bằng một màu vàng thản nhiên, sau đó đổi sang màu đỏ. Tôi nhìn thấy vài bóng người, như ẩn như hiện, màu đỏ tươi bao lấy bọn họ. Bàn tay có chút nóng, tôi cúi đầu nhìn, ngẩng đầu lên, hình ảnh mấy người kia trở nên rõ ràng, cù cưa lằng nhằng, giống như đang cướp đoạt thứ gì đó… Hình như là một đứa trẻ, dưới đất có vài người, nơi đó hình như tôi rất quen thuộc…

“Lăng!” Augustine lớn tiếng hô, tôi bừng tỉnh, phòng khách lại xuất hiện trước mắt.

“Tôi hình như…” Tôi nhớ lại cảnh vừa thấy, cúi đầu phát hiện bàn tay xuất hiện quả cầu đen, cách lòng bàn tay khoảng 1cm. Quả cầu rất nhỏ, nhỏ hơn trái bóng bàn một nửa, đen tinh khiết, bên trong có tia chớp, “Cái này…”

Tôi không biết làm sao, nhìn Augustine, Augustine bảo tôi thử chưởng nó xem, nhưng tôi căn bản không biết làm sao, đành phải nâng nó tới trước tảng đá, để nó chạm vào. Quả cầu đυ.ng phải tảng đá cũng không nổ mạnh, chỉ chui lọt vào trong, sau đó chậm rãi biến mất. Tôi nản lòng thở dài, nhưng Augustine lại ngạc nhiên hít một hơi, chỉ vào tảng đá hô.

“Lăng, bảo bối, tôi thật không có nhìn nhầm!”

Tôi lại nhìn về phía tảng đá, chỗ bị quả cầu chạm vào đã trũng xuống hơn phân nửa, giống như bị vật gì bào mòn.

“Cái này… chẳng lẽ do tôi làm?” Tôi ngây ra, lấy tay sờ sờ chỗ trũng xuống, bề mặt rất nhẵn, phần phía trên đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

Augustine vừa lòng gật đầu, “Cái này còn lợi hại hơn cả nổ mạnh.”

“Nhưng không có âm thanh, không oai gì hết.”

“Bộ em muốn bị kẻ thù nghe thấy âm thanh rồi chạy tới sao?” Augustine nuông chiều ôm lấy tôi, “Thử lại lần nữa?”

“Ừ.” Tôi giơ tay ra, nhưng lần này có làm gì cũng không thấy quả cầu, mơ hồ có sương mù màu đen, nhưng chờ mãi chẳng có thành hình.

“Không sao, thất bại là mẹ thành công.” Augustine sờ đầu, an ủi tôi, “Được rồi, giờ đi tắm, tôi sắp chịu hết nổi, phải ăn món tráng miệng ngon ngọt thôi.”

Hắn nhéo một cái vào mông tôi, tôi kêu một tiếng, nhảy xuống, cũng không xoay đầu nhìn tảng đá, vừa cởϊ qυầи áo vừa chạy về phía phòng tắm.