Chương 5: Chuyện nghịch thường cấm luyện võ công - bởi bực tức gián tiếp truyền nghệ
Như đã biết Bạch Bất Phục không có võ công, nhân vật Cái Bang kia khi động thân lao đi đã nắm lấy tay y và đưa y đi cùng.
Là lần đầu tiên hưởng thụ được cảm giác như thần tiên bay bổng, Bạch Bất Phục càng sinh lòng cảm phục vị thúc thúc Cái Bang. Y chợt lên tiếng:
- Tiểu điệt vẫn hằng ao ước có được một thân võ học như thúc thúc. Không hiểu đến lúc nào thì tiểu điệt mới được toại nguyện ?
Nhân vật Cái Bang mỉm cười:
- Tiểu huynh đệ muốn có võ công để làm gì ? Giang hồ đầy bất trắc hiểm trở, tiểu huynh đệ có biết không ?
Y tỏ vẻ cao hứng:
- Bất trắc thì sao, hiểm trở thì sao ? Vì giang hồ có bất trắc hiểm trở nên mới cần người có võ công để bảo toàn đạo lý. Thúc thúc nói có đúng không ?
- Khí phách của tiểu huynh đệ thật đáng khâm phục. Nếu tiểu huynh đệ nghĩ như vậy thì hãy chờ đến lúc được diện kiến tệ Bang Chủ. Có khi vì cảm mến mà tệ Bang Chủ sẽ thu nhận tiểu huynh đệ làm truyền nhân.
Bạch Bất Phục reo lên:
- Vậy thì hay lắm. Thúc thúc chỉ là đệ tử của Cái Bang mà đã có bản lãnh cao thâm đến thế này thì nếu tiểu điệt được lệnh Bang Chủ thu nhận thì chẳng mấy chốc võ công của tiểu điệt cũng sẽ cao thâm như thúc thúc.
Như vui mừng cùng với nỗi vui của y, nhân vật Cái Bang gật đầu:
- Người có chí tiến thủ như tiểu huynh đệ thì lo gì không thành sự ? Được rồi, ta hứa là sẽ dẫn kiến tiểu huynh đệ với...
Hai bóng trắng thấp thoáng và rồi đôi nam nữ lúc nãy chợt hiện thân ngăn lối khiến cho câu nói của nhân vật Cái Bang kia phải dừng lại giữa chừng.
Thay vào đó, nhân vật Cái Bang lại quát to:
- Lại là nhị vị. Nhị vị hiện thân ngăn lối tiểu hoá tử ta là có ý gì ?
Nam nhân nọ long mắt nhìn cả hai rồi rít lên:
- Ta trịnh trọng cảnh báo các hạ. Các hạ đồng hành với tiểu tử thì không sao nhưng việc dẫn kiến với bất kỳ ai hoặc các hạ có ý truyền thụ võ công cho tiểu tử thì ta sẽ không buông tha cho các hạ đâu.
Nhân vật Cái Bang sầm mặt xuống:
- Các hạ nghĩ các hạ là ai mà dám ra lệnh cho tiểu hoá tử ta ?
Nam nhân nọ đanh giọng bảo:
- Ta là ai cũng được. Nhưng lệnh của ta thì các hạ không thể không nghe. Không tin thì các hạ xem đây sẽ rõ.
Hướng về một bụi cây dại gần đó, nam nhân xoè rộng hữu thủ thành hình một ngọn trảo. Sau đó, vừa chộp vào hư không, nam nhân nọ vừa nạt to:
- Đi.
Khoảng cách giữa vị nam nhân và bụi cây dại không ít hơn ba trượng. Thế mà chỉ một cái chộp của vị nam nhân, cả bụi cây dại không hề lay động mà đã bị bứng lên cả rễ. Tiếp đó, vẫn bị cái chộp của vị nam nhân tác động vào, cả bụi cây dại liền bay nhanh về phía vị nam nhân nọ như bị ai đó vận lực ném lại.
Chưa hết, khi bụi cây dại còn cách vị nam nhân độ nửa trượng, nữ nhân kia chợt phẩy tay và hét lên:
- Cháy.
Không hề có một tia lửa nào xuất hiện ở tâm chưởng của nữ nhân thế nhưng cả bụi cây dại như bị lửa trời thiêu hủy khiến cho cả bụi cây vừa bay vừa bốc cháy phừng phừng.
Đến lúc bụi cây bay đến mặt vị nam nhân thì chúng chỉ còn là một vầng tro màu xám xịt. Không hề chậm trễ, nam nhân nọ đến lúc này mới cong chặt ngũ trảo và chộp vào vầng tro kia.
Trong nháy mắt, toàn bộ số tro đó đều bị thu gọn vào lòng bàn tay của vị nam nhân. Và khi vị nam nhân thả lỏng năm ngón tay, không hiểu sao số tro đó lại bị nén chặt thành một mẩu tròn, để khi rơi xuống nền đất thì mẩu tròn đó do đã cứng nên gõ vào nến đất một âm thanh khô khan.
Phô diễn xong từng ấy tuyệt học, đôi nam nữ liền lắc nhẹ đôi vai để biến mất vào hư vô.
Chỉ còn lại một âm thanh từ xa vọng đến tai của Bạch Bất Phục và nhân vật Cái Bang như sau:
- Nhớ đấy. Đừng bảo là ta không báo trước.
Đến lúc này nhân vật Cái Bang mới ngơ ngác hồi tỉnh. Và những tiếng kêu thán phục mới được nhân vật Cái Bang phát ra:
- Hư Không Nhϊếp Vật... Thiên Hỏa Thần Công. Chỉ Dung Hoá Thạch ... Tất cả đều là những môn công phu thượng thừa đã thất truyền ngoài ba trăm năm. Họ là ai ?
Sao họ lại có được bản lãnh tối thượng này ?
Quay sang để nhìn dò xét Bạch Bất Phục, nhân vật Cái Bang không thể không hỏi:
- Họ là ai, tiểu huynh đệ có biết không ? Tại sao họ lại ngăn cản không cho tiểu huynh đệ luyện công như ý muốn ?
Bạch Bất Phục càng lúc càng ngẩn người trước bao diễn biến quái dị và trước câu hỏi nghi vấn càng hàm chứa nhiều quái dị của nhân vật Cái Bang.
Y lẩm bẩm nửa đáp nửa như tự hỏi:
- Tiểu điệt làm sao biết được họ là ai ? Tại sao họ không muốn cho tiểu điệt luyện võ thì làm sao tiểu điệt giải thích được ? Trong này chắc chắn phải có một ẩn tình gì đó rất nghiêm trọng.
Nhân vật Cái Bang gật đầu phụ họa:
- Đúng vậy. Chắc chắn là phải có ẩn tình và là ẩn tình kỳ quái chứ chẳng không.
Trầm ngâm một lúc, nhân vật Cái Bang chợt hỏi:
- Danh xưng của tiểu huynh đệ là gì ?
Y đáp:
- Tiểu điệt họ Bạch, tên là Bất Phục.
- Bạch Bất Phục ?
- Phải. Là Bạch Bất Phục.
- Bất phục điều gì ?
Y lắc đầu:
- Tên là để gọi, đâu cần phải bất phục điều gì mới có tên là Bất Phục.
Nhân vật Cái Bang mơ hồ hiểu ra, chợt hỏi:
- Song thân của tiểu huynh đệ là ai ? Cả hai có phải là những nhân vật thuộc giới giang hồ không ?
Y lắc đầu một lần nữa:
- Theo tiểu điệt biết thì gia mẫu không hề biết võ công. Và cũng theo lời gia mẫu nói lại thì tiên phụ cũng không hề biết võ công. Còn như danh tính của tiên phụ thì mẫu thân không hề nói qua, cho dù tiểu điệt đã nhiều lần dò hỏi.
Lộ vẻ ngạc nhiên, nhân vật Cái Bang kêu lên:
- Phi lý. Theo khẩu khí và thái độ của đôi nam nữ kia, ta không những tin lệnh song thân phải là nhân vật thuộc giới giang hồ mà còn là những nhân vật có thanh danh lẫy lừng nữa mới đúng. Vậy danh xưng của lệnh đường là gì ?
Bất ngờ trước lời nói có vẻ quả quyết của nhân vật Cái Bang, Bạch Bất Phục rất phấn khích.
Do đó y có vẻ chờ đợi được nghe một tin tốt lành khi nói ra danh tánh của mẫu thân cho nhân vật Cái Bang nghe:
- Gia mẫu có tên là Xuân Liễu.
Nhân vật Cái Bang có ý hoang mang khi nhắc lại:
- Xuân Liễu.
Y vội hỏi trong sự bồn chồn:
- Thế nào thúc thúc ? Thúc thúc có nghe qua danh xưng của gia mẫu bao giờ chưa ?
Cười gượng, nhân vật Cái Bang vừa lắc đầu vừa bảo:
- Có lẽ lệnh đường là cao nhân thuộc thế hệ trước. Nếu tiểu huynh đệ nói được ngoại hiệu của lệnh đường thuở còn bôn tẩu giang hồ thì may ra ta có thể nhận biết.
Y thở dài chán nản:
- Niên kỹ của gia mẫu chưa đến tứ tuần, đâu thể là cao nhân của thế hệ trước. Vả lại, rõ ràng là gia mẫu không biết chút gì về võ công thì gia mẫu làm sao có ngoại hiệu được.
Nhân vật Cái Bang càng thêm kinh ngạc:
- Lệnh đường chưa đến tứ tuần ư ? Vậy thì...
Bạch Bất Phục lại nôn nao:
- Thế nào thúc thúc ?
- Hai chữ Xuân Liễu nghe rất lạ, ta chưa hề nghe qua. Có chăng là ta chợt nghĩ đến một nhân vật họ Bạch. Nhân vật này đã tuyệt tích giang hồ có đến mười tám năm.
Không hiểu có liên quan gì đến tiểu huynh đệ không.
Dù không tin lắm vào điều ngẫu nhiên nhưng Bạch Bất Phục vẫn hỏi cho biết:
- Danh xưng và ngoại hiệu của nhân vật đó là gì ?
- Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn.
Bạch Bất Phục dù không phải là nhân vật thuộc giới giang hồ nhưng khi nghe danh xưng này y cũng phải trầm trồ khen ngợi:
- Tên đã hay mà ngoại hiệu càng hay hơn. Kiếm pháp của vị tiền bối này không lẽ đúng là không có địch thủ ?
Nhân vật Cái Bang nói lời thán phục:
- Có thể nói là như vậy. Những ai đã từng chạm kiếm với Bạch Cao Sơn đều phải nhận bại. Và những ai chưa từng tỷ kiếm cũng phải công nhận kiếm pháp của Bạch Cao Sơn cao minh đến không có đối thủ.
- Vì sao Bạch tiền bối tuyệt tích giang hồ ? Hay có ai đó cao minh hơn đã đả bại và làm cho Bạch tiền bối thiệt mạng ?
Nhân vật Cái Bang lắc đầu với một tiếng thở dài:
- Nguyên nhân tuyệt tích thì không một ai hay biết. Nhưng nếu bảo là có người cao minh hơn Bạch Cao Sơn về kiếm pháp thì không thể nào.
Nhân lúc Bạch Bất Phục nín lặng để ngẫm nghĩ, nhân vật Cái Bang vụt hỏi:
- Tiểu huynh đệ chưa từng nghe lệnh đường nhắc đến danh xưng này ư ?
Y lắc đầu:
- Chưa.
- Có thể giữa tiểu huynh đệ và Bạch Cao Sơn không có mối liên hệ gì. Bằng không thì chí ít phải một lần lệnh đường nói qua cho tiểu huynh đệ nghe.
Y cười gượng:
- Thúc thúc nói không sai. Vả lại tiểu điệt cũng không dám nhận mình là hậu nhân của một nhân vật nức tiếng giang hồ như Bạch tiền bối.
Thở ra một hơi dài, nhân vật Cái Bang bảo:
- Ba loại thần công tuyệt thế do đôi nam nữ kia vừa phô diễn quả thật là ta không thể sánh bằng. Việc dẫn kiến tiểu huynh đệ đến tệ Bang Chủ thì tiểu huynh đệ đừng nghĩ đến thì hơn. Tuy nhiên ta có một lời khuyên này, mong tiểu huynh đệ chớ bỏ ngoài tai.
Y tỏ vẻ cung kính:
- Thúc thúc đã có lời giáo huấn thì tiểu điệt xin rửa tai lắng nghe.
- Phàm đã là người thì hơn nhau ở ý chí. Nếu ý chí của tiểu huynh đệ luôn tỏ ra kiên định thì tất có ngày toại nguyện. Cũng là duyên may hội ngộ, ta nguyện đồng hành với tiểu huynh đệ cho đến lúc nào tiểu huynh đệ chán mới thôi. Đi nào.
Nắm tay Bạch Bất Phục. Nhân vật Cái Bang, cho đến lúc này vẫn chưa xưng danh, lôi y lao thật nhanh về phía tây.
Do có ngấm ngầm để tâm dò xét nên nhân vật Cái Bang rốt cuộc cũng phát hiện ra đôi nam nữ kia vẫn âm thầm bám theo họ.
Một ngày rồi lại hai ngày, sự âm thầm đeo bám của đôi nam nữ kia ít nhiều đã khiến cho nhân vật Cái Bang tức bực. Cuồi cùng, nhân vật Cái Bang đành phải nghĩ kế phá bĩnh cho bỏ tức.
Và dịp đó đến thật đúng lúc.
Đêm của ngày thứ ba, khi Bạch Bất Phục loay hoay đốt sáng chỗ củi khô do nhân vật Cái Bang gom nhặt thì mảnh da dê chợt rơi ra. Đêm nào cả hai cũng phải đốt lửa vừa để nấu nướng vật thực vừa để đỡ cô lạnh giữa đêm trường. Tuy đống lửa chưa thật sự cháy bùng thành ngọn lửa nhưng do mảnh da dê rơi khá gần nên Bạch Bất Phục vì sợ mảnh da dê bén lửa phát cháy liền nhanh tay nhặt lấy.
Hành vi của y có nhiều khả nghi khiến nhân vật Cái Bang phải hỏi:
- Đó là vật gì vậy tiểu huynh đệ ?
Y đáp với cái cười gượng gạo:
- Vật này là do tiểu điệt nhặt được của Tam Quái Tam Nhãn. Theo như bọn Tam Quái Tam Nhãn bảo thì đó là công phu Độc Bộ Tam Quỷ.
Kinh ngạc, nhân vật Cái Bang chợt xòe tay ra bảo:
- Đưa cho ta xem nào. Nếu là Độc Bộ Tam Quỷ của Tam Quái Tam Nhãn thì đây cũng là một bộ pháp đã thất truyền từ lâu.
Vốn đã sinh lòng cảm phục nên Bạch Bất Phục không hề ngần ngại khi đưa mảnh da dê cho nhân vật Cái Bang xem.
Chỉ cần nhìn sơ qua, nhân vật Cái Bang không sao giấu được vẻ sửng sốt. Trầm ngâm một lúc như suy nghĩ, nhân vật nọ bỗng hỏi:
- Tiểu huynh đệ đã xem qua những khẩu quyết trong này chưa ?
Bạch Bất Phục gật đầu:
- Tiểu điệt có xem rồi nhưng...
Xua tay ngăn lại, nhân vật Cái Bang vừa tỏ ý phớt lờ câu đang nói của Bạch Bất Phục vừa nói thao thao bất tuyệt:
- Có xem qua là được rồi. Theo ta thì đây không phải là môn công phu đã thất truyền như ta vừa nói. Này nhé nếu đúng đây là bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ thì môn công phu này đâu cần đến ba người cùng chung luyện như bọn Tam Quái Tam Nhãn đã từng làm. Ngược lại nếu quả là Độc Bộ Tam Quỷ thì chiếu theo kinh văn này một người không thể nào luyện được. Ngươi có nhớ đoạn khẩu quyết này không:
“ Qúa hữu tam bộ tất quá tả tam bộ” ? Là người phàm chứ có phải là thần nhân đâu để có thể vừa bước về bên hữu ba bước lại có thể bước sang tả ba bước ? Công phu này chỉ là một phế vật do Tam Quái Tam Nhãn cố ý tạo ra nhằm đánh lừa hạng người không biết võ công như tiểu huynh đệ mà thôi.
Suy nghĩ theo lập luận của nhân vật Cái Bang, Bạch Bất Phục do không phục nên bèn ứng tiếng cãi lại:
- Thúc thúc nghĩ lại xem, việc vừa quá hữu tam bộ để được xem là quá tả tam bộ đâu phải là không thực hiện được.
- Hừ. Tiểu huynh đệ chớ nói đùa. Làm thế nào tiểu huynh đệ có thể vừa làm thế này vừa làm thế kia được ?
Do đã nghĩ được biện pháp, Bạch Bất Phục dõng dạc bảo:
- Nếu như tiểu điệt vừa bước xong ba bước về phía hữu rồi bất ngờ xoay ngược người lại. Theo thúc thúc thì đó có phải là tiểu điệt vừa quá tả tam bộ không ?
Cố che giấu ánh mắt đắc ý, nhân vật Cái Bang lại nói:
- Còn đoạn kinh bvăn này thì sao:
“Qúa quá tam, nhất hóa tam, hữu tam tất nhất” ? Một mà hoá thành ba được sao ? Là người chứ nào phải là quỷ u linh để có thể tự phân thân để một biến thành ba ?
Bạch Bất Phục không chịu:
- Đã nói đây là Độc Bộ Tam Quỷ, nghĩa là với một bước chuyển theo đúng bộ vị thí ắt có thể tự biến một thành ba. Tuy là ba bóng nhưng thật sự chỉ có một thân hình, là một thân hình hữu thể nhưng vẫn có thể biến thành ba bóng nhân ảnh. Có thế mới gọi là “quá quá tam, nhất hoá tam, hữu tam tất nhất” Cứ thế, nhân vật Cái Bang thì hỏi và hỏi những câu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt. Nhưng thật ra, chính nhờ những câu hỏi đầy nghịch lý như thế này, nhân vật Cái Bang đã gợi cho Bạch Bất Phục phải tìm tòi, suy nghĩ và nghĩ đến kỳ hiểu mới thôi.
Bạch Bất Phục ngay lúc đầu vì mãi lo tranh biện nên không hiểu được những ẩn ý hàm chứa trong lời nói và hành động này của nhân vật Cái Bang. Nhưng sau đó khá lâu, đủ lâu cho Bạch Bất Phục phần nào thấu triệt toàn bộ bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ, thì Bạch Bất Phục dần dần đoán ra.
Và y không khỏi thán phục và thích chí với mưu đồ định ý của nhân vật Cái Bang.
Nếu đôi nam nữa kia vì một ẩn tình sâu kín nào đó mà cố ý ngăn cản việc Bạch Bất Phục luyện công thì qua hành động này của nhân vật Cái Bang đã gián tiếp giúp y tự luyện công phu. Và giả như đôi nam nữ kia có tài thông thiên triệt địa để nghe và hiểu được ý đồ của nhân vật Cái Bang thì họ cũng không có cách nào bắt lỗi dược. Vì nhân vật Cái Bang không hề giải thích võ học và Bạch Bất Phục cũng không hề mở miệng hỏi để tìm hiểu võ học. Ngược lại, kẻ giải thích là y và người nêu câu hỏi lại là nhân vật Cái Bang.
Ngấm ngầm hiểu rõ ý của nhau nhưng cả hai ngoài mặt vẫn cứ vờ như là không hiểu, không hề có sự truyền thụ võ học đang xảy ra. Và cả hai vẫn tiếp tục dùng lời lẽ để tranh biện xoay quanh toàn bộ những kinh văn khẩu quyết có trong mảnh da dê mà chính là bộ pháp Độc Bộ Tam Quỷ.
Họ mãi mê tranh biện đến độ không biết rằng trời đã sáng.
Có phần cảm kích và có phần nào luyến tiếc, Bạch Bất Phục không những không hỏi lại mảnh da dê mà còn tự ý lấy mảnh lụa có chứa đựng kinh văn Bích Dạ Lôi Khúc và đưa cho nhân vật Cái Bang. Y thành tâm nói:
- Thúc thúc bảo không sai. Kinh văn chứa đựng trong mảnh da dê quả nhiên không phải là công phu thần kỳ nào cả. Tiểu điệt không muốn giữ phế vật đó làm gì.
Còn đây là phần kinh văn Bích Dạ Lôi Khúc, nguyên là vật sở hữu của lệnh Bang Chủ.
Thúc thúc có thể nhận lấy để giao hoàn đến tay Từ Bang Chủ được không ?
Nhân vật Cái Bang nhìn y bằng cái nhìn đầy ẩn ý:
- Tiểu huynh đệ đã xem qua mảnh lụa đó chưa ? Biết đâu chừng nó cũng là vật ngụy tạo thì sao ?
Không sao hiểu được ẩn ý trong lời nói và trong ánh mắt của nhân vật Cái Bang, y hỏi lại:
- Không lẽ đây lại là vật ngụy tạo ?
- Hừ. Việc đời khó mà lường được. Thật cũng là giả mà giả cũng có khi là thật.
Tiểu huynh đệ cũng nên xem qua cho biết để tránh mọi phiền lụy sau này.
- Thúc thúc. Tiểu điệt xem thì được rồi nhưng nếu đây là vật thật thì sao ? Hành vi của tiểu điệt rất có thể bị gán cho hai chữ bất chính.
Nhân vật Cái Bang cười nhẹ:
- Nhưng nếu đó là vật giả thì ai dám bảo tiểu huynh đệ có hành vi bất chính ?
- Nhưng tiểu điệt đâu thể phân biệt được chân giả ?
- Tiểu huynh đệ chưa xem thì sao lại biết là không thể phân biệt ? Vật thật thì càng xem càng không hiểu còn vật giả thì xem qua là đã có thể lãnh hội tám chín phần.
Vẫn không hiểu được vì nguyên nhân nào mà nhân vật Cái Bang lại cứ xui xem qua nhưng Bạch Bất Phục vì tin vào lời nói của nhân vật đó, muốn tránh việc giao hoàn cho Bang Chủ Cái Bang một vật rốt cuộc chỉ là vật giả nên vội đưa mắt đọc qua.
Do đã từng được giáo chủ Hắc Y Giáo bắt học thuộc lòng toàn bộ kinh văn của Bích Dạ Sáo Khúc nên khi đọc qua một lượt, Bạch Bất Phục hiểu ngay phần kinh văn trên mảnh lụa chính là công phu Bích Dạ Lôi Khúc thật.
Như nhận định ban đầu của Bạch Bất Phục, khi nghe tên gọi của công phu Bích Dạ Lôi Khúc, y đã nghĩ Lôi Khúc hay Sáo Khúc nếu có khác thì khác nhau chút ít và nếu có giống nhau thì phải giống nhau phần nhiều. Quả nhiên y đã nhận ra điểm tương đồng của hai loại công phu này:
Đó là sự giống nhau về phần đầu, tức là phần tâm pháp. Nếu nghĩ kỹ lại thì đó lại là hai phần bổ sung cho nhau, giúp nhau được toàn bích toàn mỹ chứ không phải xung khắc nhau. Riêng phần dưới của kinh văn thì có sai biệt lớn. Và đó có thể là lề lối vận dụng công phu mà do Bạch Bất Phục chưa hiểu thế nào là chiêu thức nên khó lòng nhận ra điểm chung nếu có.
Mãi suy nghĩ nên Bạch Bất Phục không biết sự dõi nhìn của nhân vật Cái Bang.
Do đó khi y vừa ngẩng lên định nói đây là kinh văn thật thì nhân vật Cái Bang do chờ sẵn liền lên tiếng:
- Ta thấy tiểu huynh đệ suy nghĩ có vẻ như đã hiểu được ít nhiều, phải không ?
Y không thể dối lòng, bèn đáp:
- Không sai. Tiểu điệt thật sự có thể hiểu được bảy tám phần. Tuy nhiên không như thúc thúc nói, đây chính là kinh văn...
- Hừ. Ta đã nói trước rồi, nếu hiểu được bảy tám phần như tiểu huynh đệ nói thì đó chính là kinh văn giả.
Y kêu lên:
- Thúc thúc.
Nhanh đến không ngờ, nhân vật Cái Bang bỗng lao đến và chộp luôn mảnh lụa còn ở trên tay Bạch Bất Phục.
Xoa hai tay vào nhau với tay tả nắm giữ mảnh da dê, tay hữu cầm mảnh lụa vừa đoạt lại, nhân vật Cái Bang làm cho Bạch Bất Phục chết điếng cả người khi biến cả hai vật chí báu đó thành muôn vàn mảnh vụn.
Đã thế, nhân vật Cái Bang còn cả cười mà nói:
- Ha... ha... ha... cả hai đều là phế vật thì chúng ta còn phí lực giữ gìn để làm gì ?
Tiểu huynh đệ bất tất phải bận tâm tìm kiếm tệ Bang Chủ nữa. Dầu sao thì với thành tâm của tiểu huynh đệ, ta sẽ nói lại cho tệ Bang Chủ nghe. Và nếu có duyên thì rất có thể đích thân tệ Bang Chủ sẽ tìm đến tiểu huynh đệ. Thôi, đường xuyên tây hãy còn dài, tiểu huynh đệ có đi thì hãy nhớ bảo trọng. Ta có việc phải đi trước. Cáo biệt.
Không để cho Bạch Bất Phục có bất kỳ một phản ứng hoặc một lời nói nào, nhân vật Cái Bang kia nói đi là đi, để lại cho Bạch Bất Phục bao tâm trạng ngổn ngang khó hiểu.