Chương 35: Muốn tặng quà cho hắn

Thiếu nữ trước mắt đứng ở dưới cây ngô đồng. Gió thổi qua những chiếc lá úa vàng trên ngọn cây, bóng mặt trời từ kẽ lá rơi xuống, ánh sáng vàng vụn vỡ duyên dáng lưu chuyển quanh mày mắt nàng, khiến đôi mắt hạnh trong trẻo như ánh sao sáng chói.

Nàng là công chúa Đại Nguyệt, chỉ cần nàng muốn, cả đời đều sẽ đứng ở dưới ánh mặt trời. Hắn nghĩ không ra, lý do gì mà Lý Tiện Ngư muốn học cái này.

Lý Tiện Ngư cong mi cười rộ lên.

Nàng nói: “Chơi “bắt mèo”* nha. Nếu ta có thể học được cái này, về sau khi cùng Nguyệt Kiến các nàng chơi bắt mèo, muốn bắt được ai, sẽ bắt được người đó.”

*Trò chơi có luật gần giống như bịt mắt bắt dê.

“Như vậy không ai có thể thắng ta.”

Lâm Uyên nhìn về phía nàng, thoáng chút, lông mi nhẹ rũ.…… Cũng không phải không được. Vì thế hắn hỏi: “Công chúa bây giờ bắt đầu học luôn sao?”

Lý Tiện Ngư lông mi nhẹ phẩy phẩy.

Nàng nghe nói, muốn học bản lĩnh của người giang hồ đều phải dập đầu bái sư, trải qua trăm cay ngàn đắng mới có thể học được.

Lâm Uyên cái gì cũng chưa yêu cầu, đã đồng ý dạy nàng, nàng nếu không trở về đem tặng chút gì đó, hình như có vẻ có chút chiếm tiện nghi người ta.

Nàng nghĩ như vậy, lại nhớ tới hầu bao mà Lâm Uyên đưa nàng.

Hầu bao mà Lâm Uyên đích thân thêu kia, nàng còn chưa đáp lễ. Nhưng là, mỗi ngày Lâm Uyên đều cùng nàng ở một chỗ, chuẩn bị quà đáp lễ ngay trước mặt hắn, cũng hơi ngượng ngùng.

Nàng nghĩ, nàng nên nghĩ biện pháp khiến Lâm Uyên rời khỏi mới được.

“Kỳ thật, ngày mai bắt đầu học cũng không muộn.” Đầu ngón tay của Lý Tiện Ngư bất giác nhẹ mân mê mép hộp sứ nhỏ, thử thăm dò hỏi: “Đúng rồi, Lâm Uyên, ngươi có việc gì mà bản thân muốn làm không?”

Lâm Uyên nâng mắt, thấy nàng lông mi nhẹ chớp, hình như có chút chột dạ.

Hắn nhớ tới, Lý Tiện Ngư từng hỏi hắn như vậy. Lần đó, là vì tắm gội.

Vì thế hắn nói: “Có.”

Lý Tiện Ngư mắt hạnh hơi sáng, cẩn thận hỏi: “Chuyện này ngươi phải làm thật lâu sao? Đó là cái loại, trong chốc lát không thể trở về ——”

Lâm Uyên hơi dừng, hỏi: “Công chúa hy vọng chuyện này phải làm bao lâu?”

Lý Tiện Ngư nghe ra ý tứ của hắn trong lời nói, gương mặt ửng đỏ. Nhưng chốc lát, ý niệm muốn tặng quà đáp lễ cho Lâm Uyên chiếm thượng phong. Nàng nhỏ giọng nói: “Cả ngày, hay là, hai ngày cũng được.”

Lâm Uyên ngẫm nghĩ đáp: “Có.” Hắn nói: “Ta tính toán xuất cung một chuyến.”

Lý Tiện Ngư cong mi cười rộ lên: “Vậy ngươi đợi ta.”

Nàng xoay người đi vào trong trong điện, thật nhanh quay lại, đưa một khối lệnh bài nhỏ chế từ ngà voi cho hắn.

“Đây là lệnh bài xuất cung, ngươi cầm nó, đưa cho Kim Ngô Vệ canh cửa cung xem, nói rằng muốn xuất cung mua đồ là được.”

Lâm Uyên giơ tay. Hắn đáp ứng đến quá mức sảng khoái, Lý Tiện Ngư ngược lại có chút chần chờ.

Lệnh bài được nàng đưa ra một nữa, lại chậm chạp không chịu buông tay: “Vậy ngươi lần này đi ra ngoài, một hai ngày sau, vẫn sẽ trở về sao?”

Lần trước nàng xuất cung cảm thấy hết thảy ở dân gian hết thảy đều vô cùng mới mẻ thú vị. Nếu không phải cung quy không cho phép, nàng định sẽ ở ngoài cung thêm mấy ngày. Nhưng bản thân nàng cũng không biết, có khi nào mình ở rồi lại không muốn hồi cung nữa không.

Huống chi, Lâm Uyên vốn dĩ là người ngoài cung. Là do nàng khuyên nhủ hắn thật lâu, vất vả lắm mới theo về Khoác Hương Điện.

Nàng thấp thỏm mà nhìn thiếu niên trước mắt.

Lâm Uyên hơi cong những ngón tay dài đang nắm bội kiếm.

Hắn nâng mắt lên, xem xét biểu tình của Lý Tiện Ngư. Một lúc sau, hắn rũ mắt, bình tĩnh nói: “Trở về.”

Lý Tiện Ngư lúc này mới cười rộ lên lần nữa, bên má hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nàng buông lỏng tay, lệnh bài lập tức rơi vào trong lòng bàn tay hắn. “Vậy là một lời đã định.”

***

Sau khi dùng xong điểm tâm, Lâm Uyên một mình rời cung.

Lý Tiện Ngư ngâm mình trong thùng tắm, dựa vào mép thùng, cụp mắt suy nghĩ nên tặng đồ gì cho Lâm Uyên.

Nàng nghĩ, trước kia bản thân đưa quà cho nhóm cung nữ đa phần là xiêm y, trâm hoa, phấn mặt, nhưng Lâm Uyên là nam tử, chắc chắn không cần những thứ đó.

Nàng rầu rĩ suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra đồ vật nào thích hợp, đành phải nghiêng đầu hỏi Trúc Từ đang đổ thêm nước vào bể tắm cho nàng.

“Trúc Từ, nếu muốn tặng đồ cho nam tử nên đưa cái gì sẽ tốt?”

Đầu ngón tay cầm thùng gỗ của Trúc Từ hơi dừng, chần chờ hỏi: “Công chúa định tặng cho ai?”

Nàng ấy thật cẩn thận hỏi tiếp: “Là vị hoàng huynh nào của ngài sao?”

Vành tai của Lý Tiện Ngư ửng đỏ. Nàng hàm hồ nói: “Cũng gần giống như vậy……”

Dù sao, hoàng huynh cùng Lâm Uyên đều là nam tử, hẳn là không sai biệt lắm.

Trúc Từ nhẹ nhàng thở ra: “Nếu công chúa muốn đưa thì đưa vài món bút mực quý trọng chút, vừa khéo léo, lại không có gì để bắt bẻ.”

Lý Tiện Ngư nói: “Nhưng mà, thường ngày hắn không dùng được thứ đó.”

Trúc Từ nghĩ nghĩ nói: “Vậy công chúa ngẫm lại, vị hoàng huynh kia thường ngày thích cái gì, gãi đúng chỗ ngứa là được.”

Lý Tiện Ngư lấy tay chống cằm. Lâm Uyên thường ngày thích cái gì? Nàng nỗ cố gắng nhớ lại, thật lâu sau, trong đầu vẫn trống rỗng. Lúc này nàng mới phát hiện, hiểu biết của nàng với Lâm Uyên hình như rất ít.

Chỉ biết hắn luôn mặc huyền y, ôm trường kiếm, trầm mặc đi theo bên cạnh nàng.

Lâm Uyên sẽ thích cái gì đây?

Trường kiếm sao?

Nhưng hắn đã có một thanh trường kiếm rồi.

Lý Tiện Ngư buồn rầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên, mắt hạnh phát sáng.

Lâm Uyên đã có bội kiếm, có điều, trên bội kiếm của hắn không có kiếm tuệ.

Nàng có thể làm một cái kiếm tuệ cho hắn.