Hôm nay vẫn như mọi khi, hằng ngày cô và anh vẫn đến Lục Thịnh làm việc cùng nhau , cô đã quen với công việc hiện tại của mình, đối với một người tốt nghiệp loại giỏi như cô thì không có gì làm khó được cô cả.
* Reng.... reng.... reng *
" Tớ nghe đây " cô thấy Gia Linh gọi thì nhanh chóng bất máy.
" Hôm nay là sinh nhật của Tô Nhã Tịnh, ông ta có đưa thiệp mời cho cậu không? " Gia Linh hỏi.
Cô cười lạnh một cái, cũng nhanh thật đấy, chưa gì đã đến sinh nhật của cô ta rồi à, những năm trước làm khá lớn, chắc có lẻ năm nay cũng vậy nhỉ?
" Chắc không, tớ cho ông ta leo cây nhiều lần vậy mà, tớ không nghĩ ông ta còn mặt mũi để mời " cô nhàn nhạt đáp.
Cũng phải, đã hai lần cô cho ông ta phải chờ đợi mình rồi còn gì, Bảo Nhi không nghĩ lần này Tô Hữu Thành lại mời tiếp.
" Cậu nghĩ xem, ba mẹ tớ cũng chẳng thân thiết gì với ông ta, vậy mà sáng nay đã gửi thiệp đến công ty, tớ không muốn đi chút nào "
" Cứ đi đi, có chuyện vui thì về kể tớ nghe "
" Thôi tớ làm việc đây, rãnh tớ gọi cho cậu "
" Được "
Sinh nhật của cô đã 7 năm ông ta không nhắc dù một lần, ngoài Gia Linh ra thì không ai nhớ, vậy mà tới Tô Nhã Tịnh ông ta lại nhớ như in, Bảo Nhi nở nụ cười nhạt, cô chẳng hiểu nổi tại sao mình từng có người ba như ông ta.
Anh ngồi bên cạnh đều nghe hết cuộc nói chuyện đó của cô, anh nhìn khuôn mặt cô thoáng buồn, thì cũng biết cô đang nghĩ gì, Lục Ký Minh dừng động tác mình lại, anh đưa tay kéo ghế cô sát mình, choàng tay qua ôm cô.
" Bảo bối đang nghĩ gì " anh ôn nhu hỏi.
" Không gì " cô cười đáp, sau đó cũng dựa đầu vào vai anh.
Cô chỉ suy nghĩ vu vơ chút thôi, nhưng lại bị anh thấy được, người đàn ông này lúc nào cũng tinh mắt vậy sao?
* Cốc.... cốc..... cốc *
" Vào đi " giọng anh vọng ra, nhưng tay thì vẫn chặt cô vào lòng.
Trợ lý Du bước vào thấy màn tình cảm này thì hắn thầm than thở, hai người lúc nào cũng phát cẩu lương như vậy sao? Hắn đang độc thân đấy.
" Bên Tô thị đã gửi thiệp mời sinh nhật vào tối nay, chủ tịch và chị dâu có muốn đi không? Ông bà chủ cũng được mời "
Cô cứ tưởng là không mời chứ, ông ta vẫn mặt dày thế à, lần này chắc làm lớn đây, mời cả những người có địa vị nữa kia mà, xem ra tối nay có kịch hay để xem rồi.
" Đồng ý, cậu chuẩn bị trang phục cho thiếu phu nhân, còn nữa chuyển lời với Diêu Dạ đêm nay phải tặng ông ta một phần quà lớn, làm cho tốt vào " anh nhìn Du Võ cười lạnh, cũng nên kết thúc mọi chuyện rồi.
" Vâng chủ tịch " hắn nói xong thì nhanh chóng ra ngoài.
Quà lớn? Anh tính chuẩn bị quà gì cho ông ta?
Cô đưa mắt nhìn anh như muốn hỏi điều gì đó, tính cô cũng hay tò mò, cô đang rất muốn biết anh đã chuẩn bị những gì.
" Anh định làm gì? " cô nhẹ giọng hỏi.
" Tối nay em sẽ biết " anh nhàn nhạt nói.
" Được "
Anh đưa tay xoa đầu cô, anh biết cô trước đây phải chịu khá nhiều thiệt thòi, nhưng bây giờ cô đã có anh thì không cần lo thứ gì, anh nhất định bù đắp cho cô tất cả, cô chỉ hơn chứ không bao giờ kém một ai.
Ở nơi khác, Tô Nhã Tịnh và mẹ mình đang chuẩn bị những đồ cần thiết cho buổi tiệc, tối nay cô ta nhất định phải thật lộng lẫy.
" Mẹ, ba có mời Lục Ký Minh chưa? " cô ta cất giọng lên hỏi mẹ mình.
" Có, chắc chắn tối nay cậu ta sẽ tới "
" Thật á, tối nay con phải trang điểm thật đẹp mới được " miệng cô ta cười không ngớt, trong lòng lại vô cùng vui sướиɠ.
Đêm nay cô ta sẽ không bỏ qua cho anh, cô ta phải có được anh bằng mọi giá, cô ta phải giành tất cả mọi thứ từ tay cô. Tô Nhã Tịnh không tin là anh không động lòng với mình, anh cũng như La Thắng, lạnh lùng ban đầu về sau thì cũng bị cô ta dụ dỗ lên giường mà thôi, đàn ông đều như nhau cả.
Nguyễn Lệ Hằng cười nhìn con gái mình, bà ta không ngăn cản Tô Nhã Tịnh, vì bà ta luôn luôn căm ghét cô, bà ta muốn nhìn cô mất tất cả thì Nguyễn Lệ Hằng bà đây mới hả dạ được.
Đến chiều Mộc Bảo Nhi về sớm chuẩn bị đôi chút cho tối nay, lòng cô đang rất phấn khích để xem kịch hay, cam đoan sẽ có nhiều điều bất ngờ dành cho mẹ con bà ta.
Khi nhắc đến hai người bọn họ thì ánh mắt cô tràn đầy căm hận, nhớ tới những lời bà ta mắng nhiếc cô thì Bảo Nhi càng phải khiến bà ta sống dở chết dở.
Đêm nay cô phải phá hủy cả Tô gia.
Bảo Nhi trên phòng thay đồ, anh chuẩn bị cho cô chiếc váy đỏ rượu hai dây dài xẻ tà cao để lộ đôi chân thon dài của cô, lưng thì hở một mảng lớn, kèm theo vài sợi dây để cột lại, kèm theo đó là bộ trang sức đắt đỏ, với kiểu trang điểm nhẹ nhàng thì nhìn cô càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ.
" Minh, anh có ở đó không? " cô lên tiếng gọi anh vào.
Lục Ký Minh nghe cô gọi thì nhanh chân từ thư phòng đi qua, anh vừa mở cửa là thân hình quyến rũ của cô liền xuất hiện trước mắt anh.
Quả thật chiếc váy này rất hợp với cô, nhưng nó quá hở đi.
" Lại đây, cột dây giúp em " cô ngoắc tay kêu anh
Anh không nhanh không chậm đi tới, tự tay mình thắt lại dây giúp cô, Lục Ký Minh đứng gần ngửi được mùi thơm nhè nhẹ của cô khiến cơ thể anh rạo rực, anh không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên tấm lưng trắng mịn của cô.
" Thế nào? Em đẹp không? " cô xoay người lại, hai tay choàng qua cổ anh, giọng ngọt ngào vang lên.
" Rất đẹp, nhưng quá hở, anh không thích " tay anh cũng đặt ở eo cô, ánh mắt sủng nịnh nhìn cô.
Cái tên trợ ly Du này, tại sao lại chọn chiếc váy này chứ, hở trước, hở sau thế kia, nhỡ đâu người khác nhìn cô thì sao đây, anh phải dạy lại hắn mới được.
" Anh cũng rất đẹp trai "
Anh cũng diện cho mình bộ âu phục đen, được thiết kế một cách tỉ mỉ, tóc thì anh chải gọn gàng, nhìn anh bây giờ vô cùng phong độ còn rất soái nữa.
" Đi thôi, chúng ta còn qua đón mẹ "
" Vâng "
Hai người cùng nhau ra xe, Du Võ và Diêu Dạ đang chờ ngoài sân, cô vừa mới ngồi lên thì chưa gì anh đã thả màn che lại rồi, anh không muốn hai người kia nhìn vào cô.
Lục Ký Minh kéo cô sát vào mình, mặt anh vùi vào hỏm cổ cô hít hà mùi hương quen thuộc, khi anh rời khỏi cổ cô thì xuất hiện ngay một vết đỏ trên đó, là anh cố ý làm để đánh dấu chủ quyền.
" Tại sao anh lại nghịch như vậy chứ " cô cười cười nhìn anh nói.
" Thích " anh chỉ trả lời một câu ngắn gọn.
Bảo Nhi chỉ biết cười khổ, tính chiếm hữu của anh ngày càng cao nhưng không vì thế nào cô nổi giận, cô cũng muốn cho Tô Nhã Tịnh thấy điều này, để cô ta bớt mơ tưởng tới anh.
Sau khi đón mẹ anh xong thì cả ba người cùng nhau đi tới bữa tiệc, ông Lục có việc bận nên sẽ đến sau, bà Lục nhìn cô hôm nay thật sự rất đẹp, không hổ danh là con dâu của bà.
" Con đừng lo lắng, có mẹ ở đây thì bọn họ chẳng ai dám ức hϊếp con đâu "
Bà Lục cứ lo cho cô, bà cứ nghĩ là cô sẽ sợ khi gặp Nguyễn Lệ Hằng, nên bà mới lên tiếng an ủi cô. Bảo Nhi nhìn bà mỉm cười, cô mắc gì phải sợ bọn họ, bà Lục hơi lo xa nhưng cô lại vui vì điều đó.
" Mẹ à, con không sao, có mẹ và Ký Minh ở đây thì con không sợ gì cả " cô dựa đầu vào vai bà, nhẹ nhàng đáp lại.
" Tốt lắm "
Rất nhanh đã đến nơi, xe dừng trước nhà hàng sang trọng, Lục Ký Minh bước xuống sau đó đưa tay ra đỡ cô rồi đến mẹ mình, cả ba người từ từ tiến vào trong.
Tất cả mọi ánh nhìn ở đây đều tập trung lên ba người, đặc biệt là anh và cô, Nguyễn Lệ Hằng cùng Tô Nhã Tịnh đứng ngoài tiếp khách thì thấy ba người đi tới, cô ta thấy anh liền hai mắt sáng lên, hai mẹ con bà ta nhanh chân bước đến chỗ anh.
" Tuyết Nhi và con rể đến rồi à, ba con chờ con nãy giờ đấy " bà ta nở nụ cười lấy lòng cô.
" Mong bà đổi cách xưng hô của mình, tôi không phải con bà và anh ấy cũng không phải là con rể bà, tôi và bà có quen nhau chăng? Hãy gọi tôi một tiếng là Lục thiếu phu nhân " cô nhàn nhạt đáp lại.
Nguyễn Lệ Hằng cả người đơ lại, bà ta nhìn cô với cặp mắt tức giận, nếu không có nhiều người ở đây thì bà ta đã mắng cô một trận.
" Chị hai à, chị đừng trách mẹ mà, mẹ không có ý gì xấu đâu " Tô Nhã Tịnh cất giọng điệu chảy nước của mình lên.
" Còn cô nữa, tôi không phải chị hai cô, đừng mở miệng ra một câu chị hai, hai câu chị hai, người ta nghe lại hiểu lầm, tôi không thích như vậy " cô đưa ánh mắt đanh thép nhìn cô ta.
" Anh Ký Minh, anh xem, em có nói gì đâu chứ, mà chị ấy lại nặng lời với em " cô ta bắt đầu tia mắt qua anh, khuôn mặt mếu máo nói.
Bảo Nhi nhìn cô ta cười lạnh, đúng là diễn hay thật, còn gọi hẳn cả tên anh, Lục Ký Minh từ khi bước vào đã không nhìn lấy cô ta dù một lần, mọi ánh nhìn của anh đều tập trung vào cô, anh cũng mặc kệ lời cô ta, chẳng đáp lại câu nào.
Bà Lục đứng kế bên cảm thấy chướng tai gai mắt, bà nhìn cũng hiểu cô ta có ý với con trai bà vì từ nãy giờ Tô Nhã Tịnh vẫn không thể rời mắt khỏi anh, nhìn quá lộ liễu đi.
" Tên con trai tôi là để cô muốn gọi là gọi à, nếu tôi nghe không lầm thì khi nãy chính miệng cô gọi con dâu tôi là chị hai vậy thì phải gọi chồng nó là anh rể, còn đằng này cô lại gọi hẳn tên, bộ gia đình cô không biết dạy cô à, mà quên con dâu tôi là con một nên con bé không có chị em với cô, vậy thì cô nên gọi một tiếng là Lục tổng và Lục thiếu phu nhân, biết chưa? " bà Lục nhìn cô ta điềm đạm nói.
" Còn nữa bà nên dạy lại con gái mình đi, đừng để nó đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và cô cũng nên dẹp bỏ ngay cái ánh mắt đó đi, đừng để tôi phải nói nhiều, đúng là mẹ nào con nấy, chẳng ra thể thống gì "
Lời của bà Lục nói ra khiến hai mẹ con kia phải câm lặng, Lâm Thu Hoa nở nụ cười khinh bỉ, muốn ức hϊếp con dâu bà, không dễ.
Lâm Thu Hoa nói xong thì nắm tay cô đi qua mặt bọn họ, để lại hai mẹ con bà ta tức đến sôi máu, Nguyễn Lệ Hằng và Tô Nhã Tịnh nhìn bóng dáng ba người rời đi mà hai tay nắm chặt, bà như vậy mà dám sỉ nhục bà ta sao? Đúng là không biết sống chết, bà ta nhất định sẽ không bỏ qua.
Mộc Bảo Nhi nhìn bà Lục cười tươi, cô càng ngày càng thương bà nhiều hơn, sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, cô nhìn hai người bọn họ như vậy mà lòng cô hả hê vô cùng.