Sau khi cả hai ký được hợp đồng thì anh đứng lên xoay người rời đi mà không nói với ông ta một câu nào, Tô Hữu Thành nhìn thái độ khinh thường của anh thì tức giận không thôi, dù sao ông ta cũng là ba cô, vậy mà anh chẳng nể mặt chút nào.
Ông ta phải nhịn, nhịn mới đạt được ý nguyện của mình, cô muốn chối bỏ ông ta sao? Không dễ, cô vẫn còn mang họ ông ta thì cô vẫn là con của Tô Hữu Thành này.
Lục Ký Minh rời nhà hàng đến biệt thự của ông Nam để đón cô về, anh biết thế nào cô cũng đòi ra ngoài cho bằng được, nên anh mới nhờ ba cô trông chừng cô giúp.
" Ba, con mới tới " anh gặp ông Nam thì cất tiếng chào hỏi.
Anh chập nhận ông Nam chứ không bao giờ đồng ý Tô Hữu Thành, nhìn xem dù ông Nam không phải là ba ruột cô nhưng ông ấy đối xử cô chẳng khác gì con ruột mình, còn ngược lại người đã sinh ra cô thì hắt hủi, không đếm xỉa tới, khi nãy anh nói chuyện với ông ta như vậy đã nể tình với ông ta lắm rồi.
" Ừ, con ngồi đi, Bảo Nhi đang ở trong bếp, lát nữa con bé ra "
Bảo Nhi từ trong trong bếp đi lên trên tay cầm theo dĩa trái cây, thú thật cô rất rất thích ăn trái cây, vừa tốt cho sức khỏe, lại giúp đẹp da nữa, thế nên cô mới thích.
" Anh đến rồi à " cô cười nói.
" Lại đây "
Anh ngoắt tay gọi cô đến ngồi cạnh mình, Bảo Nhi nhanh chân đến chỗ anh, cô đưa dĩa hoa quả trước mặt ông Nam, sau đó ngồi xuống cạnh anh.
" Em đã ăn gì chưa? " anh ôn nhu hỏi, ánh mắt nhu tình nhìn cô.
" Dạ ăn rồi ạ, hôm nay ba vào bếp, nấu ăn vô cùng ngon " cô hết lời khen ngợi ba mình.
Ông Nam nghe vậy chỉ biết cười, rất lâu đã không bao bếp lại, nhân lúc có cô đây thì ông trổ tài nấu nướng của mình, nhưng may là cô lại khen lấy khen để, khiến ông rất vui.
" Vậy em nói xem là ba nấu ngon hay là anh nấu ngon " anh vừa hỏi vừa vuốt tóc mềm mượt của cô.
Cô liền đưa mắt nhìn ông Nam, cô đang suy nghĩ phải trả lời làm sao đây, nếu khen ông thì chắc rằng tối nay cô sẽ bị hành, nhưng nếu khen anh thì ba cô lại buồn, đối với cô thì cả hai người đều nấu rất ngon.
" Anh và ba đều ngon " cô chọn cả hai đi để khỏi mất lòng.
" Chọn một thôi " anh vẫn chưa chịu tha cho cô.
Bảo Nhi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua ba mình, anh cũng thật là tại sao lại hỏi nhiều đến chứ, cô đã không muốn trả lời rồi còn gì.
" Là anh " cô cười cười đáp lại.
" Bảo Nhi chẳng phải khi nãy con nói ba nấu ngon hơn chồng con sao? " ông Nam lên tiếng trêu chọc.
" Em có nói vậy à " anh liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn qua cô.
Ba cô đây là muốn hại cô sao? Ba có còn thương cô nữa không vậy.
" Đâu có, chồng là nhất, cái gì chồng cũng nhất hết " giọng cô ngọt ngào vang lên, cô dụi dụi đầu vào ngực anh làm nũng.
" Ngoan lắm " anh cười hài lòng.
Nam Hoàng Quân thở dài, cô đúng là không có chứng kiến gì cả, anh chỉ mới nói như vậy thôi mà cô đã vội vàng thay đổi ý của mình.
Cô thật là!
Hai người ở lại chơi một chút thì về, trên xe cô ôm ngồi anh không buông, chỉ là khi nãy cô có nghe Vũ Nguyệt nói tối nay mọi người hẹn nhau ở bar, cô cũng muốn đi nên mới lấy lòng anh.
" Muốn gì thì nói, em không cần phải làm vậy " anh nói nhưng vẫn để cô ôm mình.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, người đàn ông này sao biết cô có chuyện muốn nói vậy, cô cũng đâu thể hiện gì quá đâu, bộ anh là thần à, có thể đọc được suy nghĩ của cô.
" Tối nay anh đi chơi phải không? Em cũng muốn đi " cô liền vào thẳng vấn đề.
" Không " anh nhàn nhạt đáp.
" Em có thể hối lộ không? " cô thì thầm vào tai anh.
Lục Ký Minh cúi mặt xuống nhìn cô, người phụ nữ này vì muốn đi mà bất chập vậy à, cô càng ngày càng mưu mô rồi, cái tính này học từ ai vậy chứ.
" Nói thử " anh nhướng để cô.
" Một đêm, anh thấy thế nào? " cô nói nhỏ vì rất sợ Du Võ nghe được.
Bây giờ cô đã muốn đi chơi lắm rồi, cô nhất định tối nay phải đi cùng anh, vì mấy ngày cô chưa gặp lại bạn mình nên rất nhớ.
" Không " anh thẳng thừng từ chối cô.
" Một đêm đã quá sức với em rồi, anh còn muốn gì nữa đây " cô chu môi bất mãn.
" Cũng được, nhưng đêm đó em phải phục vụ anh "
Phục vụ anh? Ý anh là sao? Nghĩa là cô phải nằm trên đó hả, cũng được thôi chỉ là ở trên thôi mà, không sao cả.
" Thành giao "
Anh nhếch môi cười nhạt, để xem tới đó cô còn vẻ mặt hớn hở này nữa không? Cô đã muốn ra điều kiện với anh thì Lục Ký Minh anh đây cũng không phụ lòng cô.
Hai người về lại Lục Thịnh, anh muốn về nhà nhưng cô lại cứng đầu bám theo anh đến tận công ty. Tạm thời anh vẫn chưa nói với cô vụ của Tô Hữu Thành, anh đợi đến khi cô nhớ lại đến lúc đó sẽ nói sau.
Chập tối Bảo Nhi hí hửng đứng trước tủ quần áo để lựa đồ, cô đang nghĩ mình nên mặc gì đây, đầm hay là đồ lẻ nhỉ?
Suy nghĩ một lát thì cô quyết định là chọn váy, Bảo Nhi mặc chiếc váy đen ngắn tay dài, ôm sát cơ thể, để lộ ra đường cong hoàn hảo của cô, tóc cô xỏa dài càng thêm quyến rũ.
" Em xong rồi " cô thay đồ xong thì đi xuống phòng khách gọi anh.
Lục Ký Minh nhìn cô một lượt, khuôn mặt anh liền đen lại, cô ăn mặc kiểu gì đây, cô mua bộ váy này từ khi nào mà anh lại không thấy chúng.
" Thay đồ, nếu không thì ở nhà " anh lạnh nhạt nói.
" Anh không đi thì em đi, anh ngồi đó một mình đi " cô nói xong thì đôi chân bước ra ngoài.
Anh đã chập nhận hối lộ của cô rồi thì cô có quyền mặc như vậy, thử nghĩ mà xem những chiếc váy mua toàn kín cổng cao tường thôi, buổi tối mà mặc như vậy nực chết.
Lục Ký Minh vội vàng chạy theo cô, trên tay anh cầm theo áo khoác, đúng là anh đã quá nuông chiều cô rồi, để bây giờ cô lại hư hỏng như vậy.
" Khoác vào, còn cãi nữa thì đừng trách anh mạnh tay với em " anh buông lời hâm dọa cô.
" Em khoác là được chứ gì "
Miễn là anh không bắt cô thay là được, dù sao váy cũng dài tay còn gì, Diêu Dạ lái xe còn Du Võ thì ngồi bên cạnh, thường thì buổi tối anh đi đâu cũng có hai người bọn họ theo.
15p sau thì tới nơi, anh ôm eo cô bước vào trong theo sau là Du Võ và Diêu Dạ, những con mắt của mấy tên yêu râu xanh ở đây nhìn cô thì đã bị ánh mắt sắc nhọn của anh cảnh cáo, bọn họ cũng chẳng dám nhìn nữa.
" Tớ tới rồi đây " cô thấy Vũ Nguyệt thì đi tới ngồi cạnh.
" Tớ chờ cậu lâu chết đi được "
" Tớ xin lỗi mà "
Hôm nay không có Gia Linh đến vì cô phải đi công tác ngày mai mới có mặt ở Tứ Xuyên, không sao ngày mai bọn họ lại gặp mặt tiếp.
" Sao hôm nay cậu được mặt đồ ngắn vậy? " Vũ Nguyệt nói nhỏ với cô.
" Anh ấy cho tớ mặc "
Đó chỉ là một câu nói đơn giản nhưng phải đánh đổi cả sức khỏe của cô đấy, anh chỉ biết suốt ngày hành cô thôi. Vũ Nguyệt chỉ cười không đáp lại.
" Viên Hạo khi nào cậu mới lấy vợ giống người ta đây " Cố Dật Hàn lên tiếng trêu chọc anh.
" Tôi còn muốn tự do " hắn cười đáp, nhưng trong lòng có gì đó không vui.
Viên Hạo cứ nghĩ đến đấy thì có Gia Linh nhưng hắn ngồi hơn nữa tiếng rồi vẫn không thấy, chắc là Gia Linh có việc bận không tới được.
Anh mặc kệ những lời trêu chọc đó vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay mình, ai bảo có vợ là mất tự do chứ, cái đó là do mình thôi, còn anh thì luôn muốn cô kiểm soát mình nhiều hơn, bởi vì như vậy mới biết cô còn yêu anh.
" Đừng nhìn làm gì, người cậu chờ đã đi công tác rồi " anh chỉ mới vậy thôi Viên Hạo đã hiểu rồi.
Hắn cũng không đáp lại, từ lúc đưa Gia Linh về thì đầu hắn vẫn luôn nghĩ đến cô, không hiểu lý do vì sao lại như vậy.
" Minh, em đi vệ sinh một lát " cô khều khều tay anh nói.
" Anh đi với em "
" Không cần, có Vũ Nguyệt đi cùng em rồi "
Cô đi vệ sinh mà cũng đòi theo nữa sao, nhỡ như người khác nghĩ anh biếи ŧɦái thì sao đây.
" Đi cẩn thận đấy, có gì gọi anh "
Bảo Nhi gật đầu sau đó nắm tay Vũ Nguyệt ra ngoài, Vũ Nguyệt chỉ đi cùng cô thôi, nhỡ đâu có chuyện gì thì hai người vẫn tốt hơn là một. Vài phút là xong cô và Vũ Nguyệt cùng nhau trở về phòng, trên đường đi hai người nói chuyện qua lại với nhau.
" Này khi nào Cố tổng mới định cưới cậu đây " Bảo Nhi nói.
" Còn lâu lắm, tớ ăn cưới cậu trước cái đã, tính ra hai người cũng nhanh thật đấy "
" Tớ còn định vài năm nữa, nhưng ba mẹ anh đã hối rồi, tớ thì không muốn cãi lại nên đồng ý luôn "
" Cưới được rồi, sau này tớ còn làm mẹ nuôi nữa chứ "
Hai người nói chuyện với nhau khá vui vẻ, bỗng nhiên có một người đàn ông đang say rượu loạng choạng bước đi, không may lại va phải Mộc Bảo Nhi khiến cô có chút đau.
" Xin lỗi " người này, giọng nói này chẳng ai khác là La Thắng.
Hắn đã có mặt ở đây từ sớm, vì chuyện của cô nên hắn phải tìm đến rượu để giải sầu, và mấy tháng này cũng thế, hầu như ngày nào hắn cũng uống tới say mềm mới thôi.
" Không sao " cô đáp lại xong rồi đi qua mặt hắn, cô hoàn toàn không để ý tới hình dáng người đàn ông đó ra sao.
La Thắng đột nhiên ngước mặt lên thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, là cô, hắn nhận ra giọng này là của cô, từng giây từng phút hắn đều nhớ tới cô.
" Tuyết Nhi, là em, đúng là em rồi " hắn chạy tới nắm lấy tay cô, để cô đối diện với mình, lúc này hắn đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn.
Bảo Nhi nhíu mày, người này chẳng phải là người lần trước gặp ở công ty anh sao? Cô không muốn gặp lại hắn chút nào, cô cảm nhận người đàn ông này không có gì tốt lành cả.
" Tôi không quen anh, làm phiền anh buông ra " cô lạnh giọng đáp lại hắn.
" Anh là bạn trai của em, tại sao em lại không quen biết anh hả? " hắn nắm chặt lấy bã vai của cô.
Vũ Nguyệt nhận ra người này và Gia Linh cũng kể cho cô nghe rồi, không ngờ lại gặp hắn trong tình cảnh này, Vũ Nguyệt đi tới kéo Bảo Nhi ra khỏi hắn, cô để Bảo Nhi ra phía sau mình.
" Bạn tôi đã nói là không quen anh rồi, mong anh đừng làm phiền bạn tôi "
" Cô biết gì mà nói, tránh ra "
Hắn ta đẩy mạnh Vũ Nguyệt ra một bên, Vũ Nguyệt vì mất thăng bằng nên cả người cô đập mạnh vào tường còn chân thì bị trẹo rất đau.
" Vũ Nguyệt cậu có sao không? " Bảo Nhi hoảng hốt chạy tới đỡ bạn mình, khuôn mặt lo lắng hiện ra.
" Tớ không sao, chỉ có chân rất đau, không đứng lên được "
" Đi thôi tớ đỡ cậu "
Bảo Nhi hầu như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của hắn ta, La thắng thấy vậy thì càng tức giận hơn, hắn đi tới nắm tay cô kéo mạnh lên, sức lực của cô thì làm sao qua hắn được.
" Buông tôi ra, tôi đã nói là không quen biết anh tại sao anh không hiểu vậy hả, còn làm bạn tôi bị thương, anh có bị điên không? " cô hét lớn trước mắt hắn.
" Phải, là tôi bị điên đó, vì ai hả? Cũng tại em đấy thôi, tôi nói cho em biết, tôi không có được em thì anh ta cũng đừng hòng có được "
La Thắng nắm tay cô kéo đi vào khu dãy nhà vệ sinh, Bảo Nhi ra sức vùng vẫy, la hét nhưng cô càng như vậy thì hắn càng nắm chặt cô hơn. Vũ Nguyệt thấy thì hoảng hốt, cô bám lấy tường tính đứng lên nhưng lại ngã xuống đất tiếp.
" Bảo Nhi, có ai không cứu với "
" Mau gọi cho Ký Minh, nhanh lên "
Phải ha, tại sao cô lại quên điều quan trọng như vậy chứ, mãi lo cho Bảo Nhi mà cô quên mất, Vũ Nguyệt vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho Cố Dật Hàn.