Chương 17: Tâm sự

Anh để cô nằm trên giường, ánh mắt nhìn cô hiện lên sự lo lắng, anh sẽ cho người điều tra lại mối quan hệ lúc trước của cô.

Nhưng anh không bao giờ để hắn tiếp cận cô một lần nào nữa.

" Bảo bối, em đợi một chút, Viên Hạo sắp đến rồi " anh dịu dàng nói.

" Anh đừng lo, em không sao rồi " cô cũng đã đỡ đau rồi, chỉ cần cô không nghĩ đến thì chẳng sao cả.

Bảo Nhi thắc mắc tại sao người đàn ông đó cứ nhất quyết gọi cô với cái tên Tuyết Nhi kia, nhưng cô cũng thấy rất quen khi nhắc tới.

Tầm 10p thì Viên Hạo gấp gút đi tới xem xét tình hình cho cô, Lục Ký Minh cũng ở cạnh cô không rời nữa bước, sau khi khám xong thì Viên Hạo đưa mắt nhìn bạn mình, anh hiểu nên gật đầu với hắn.

" Nằm đây đợi anh, lát anh đưa em về " anh quay qua ôn nhu nói với cô.

" Vâng ạ "

Viên Hạo ra trước đợi anh, hai người đứng đối diện với nhau ngoài hành lang, anh không muốn để cô phát hiện ra nên tạm thời cứ giấu cái đã.

" Thế nào? " anh mở lời trước.

" Trí nhớ cô ấy đang trong giai đoạn phục hồi, khi cô ấy cố gắng nhớ ra thì có triệu chứng đau đầu như khi nãy, tốt nhất thì đừng nên để tình trạng này xảy ra thường xuyên "

" Tôi biết rồi " anh gật đầu như đã hiểu.

" Tôi về trước đây "

Viên Hạo rời đi, anh đứng suy nghĩ gì đó, nếu cô nhớ ra đến lúc đấy cô có rời xa anh không? Hiện tại anh không thể buông tay cô được nữa rồi, Lục Ký Minh anh sẽ làm tất cả để giữ cô bên mình.

" Cậu điều tra về cái tên La Thắng cho tôi "

" Vâng chủ tịch "

Lục Ký Minh không cho cô ở đây nữa mà lái xe đưa cô về lại Lục Viện, anh cũng chẳng có tâm trạng nào để làm, vả lại sức khỏe cô là quan trọng nhất.

Bảo Nhi đã hết đau đầu và cô cũng trở về trạng thái bình thường như mọi ngày, nhưng cô có nói cấp mấy anh cũng không tin, anh cứ xem cô là đứa trẻ lên ba không bằng.

" Minh, lại đây " cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo anh nằm xuống.

" Hửm " anh thấy thế liền đi tới nằm cạnh cô, ôm thân hình bé nhỏ cô vào lòng.



Cô đưa tay vuốt tóc rồi nhìn anh mỉm cười, khi cô bệnh thì thấy anh cuống cuồng lo lắng cho mình, thật sự cô rất cảm động, càng ngày cô càng yêu anh.

" Minh, anh có người phụ nữ khác bên ngoài đúng không? " cô chợt nhớ ra lời của Vũ Nguyệt nói thì hỏi anh ngay.

" Không có " anh cau mày nhìn cô.

" Vậy.... vậy tại sao anh không đòi hỏi gì em cả " cô nói nhỏ nhưng từng câu từng chữ anh đều nghe rất rõ.

Lục Ký Minh nhếch môi cười, hôm nay cô lại đề cập tới những chuyện này, chắc chắn là có người nói gì đó với cô.

" Sao? Em nói rõ xem nào " anh vờ như không hiểu, hỏi lại.

Gì chứ? Bộ anh không hiểu cô nói gì sao? Bảo Nhi đang ngại muốn chết, vậy mà anh còn tỏ ra không biết chuyện gì.

" Em nghe Vũ Nguyệt nói, không cho đàn ông ăn no thì sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, thế..... thế anh cũng như vậy, đúng không? Mấy tháng nay anh cũng chẳng đòi hỏi em, vậy là có người khác chắc rồi " cô ủ rủ nói.

Nghe chính miệng cô nói ra thì anh lại buồn cười, ôi trời, đầu óc cô nghĩ gì vậy chứ, ngoài cô ra thì anh không muốn gần gũi với ai khác.

Lục Ký Minh không đòi hỏi cô là muốn cho cô thêm thời gian, vậy mà bây giờ cô lại nhắc đến, xem ra thời gian đã đủ rồi. Mấy tháng nay anh nhịn rất khổ sở.

" Ngốc, anh khác với những đàn ông ngoài kia, tim anh chỉ có em, và cũng chỉ muốn yêu mỗi em, hình như anh cho em thời gian cũng khá lâu rồi nhỉ? " anh nở nụ cười gian xảo với cô.

" Vậy hãy chứng minh anh chỉ yêu mỗi mình em đi, em sẵn sàng rồi " tay cô vuốt ve khuôn mặt anh.

Phải chuyện này là cô chủ động, và cô cũng tự nguyện, Bảo Nhi yêu anh, nên cô không ngại những chuyện đó.

" Em chắc chưa? Không hối hận " lòng anh lúc này mừng rỡ.

" Không hối hận " cô nhìn anh không do dự gì mà trả lời ngay.

Lục Ký Minh không đợi lâu, anh liền hôn lấy môi cô, nụ hôn của anh mạnh bạo chiếm trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, Bảo Nhi bị cuốn vào nụ hôn của anh, cô đưa hai tay choàng qua cổ anh để đáp trả, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Anh thuận tay từ từ cởi chiếc váy ngủ trên người cô vứt xuống nền nhà, anh ngắm nhìn thân thể trắng nõn của cô khiến cơ thể anh nóng ran.

" Đừng nhìn mà " cô đưa tay che trước ngực mình lại.

" Rất đẹp " anh gỡ tay cô ra.

Anh nói xong thì đưa miệng xuống ngậm lấy bầu ngực căng tròn của cô, chiếc lưỡi anh không ngừng trêu đùa nhũ hoa hồng hào của cô, tay kia xoa nắn bên còn lại của cô.

Bảo Nhi lần đầu tiếp xúc thân mật nên cơ thể cô run nhẹ theo anh, nhưng cảm giác lại rất thích. Miệng cô bắt đầu rên lên vài tiếng khá nhỏ.



Ký Minh l.i.ế.m mυ"ŧ hết bên này tới bên kia, quả thật anh rất thích cặp đào này của cô, vừa mềm mại, lại ngon nữa chứ.

Tay anh lần mò xuống nơi tư mật, anh nhẹ nhàng xoa nơi nhạy cảm của cô, Bảo Nhi bị anh động vào liền cong người, cô miệng rêи ɾỉ những âm thanh to hơn.

" Ưʍ.... ưm "

Anh từ từ hôn dọc xuống bụng rồi đến chân, sau đó anh vùi mặt vào nụ hoa của cô để thưởng thức những mật ngọt đang không ngừng tiết ra, Bảo Nhi hai mắt nhắm lại để hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà anh mang đến.

" Ưʍ.... đừng..... Minh..... em chịu không nổi " cô khó khăn lên tiếng.

Cô đưa tay đẩy đầu anh ra nhưng hầu như chả lây động được anh, Ký Minh mυ"ŧ mát lấy cô bé của cô, những mật ngọt cô tiết ra anh đều nuốt hết.

Thật sự rất ngọt.

" Ưʍ.... Minh cho.... cho em "

Khi anh buông ra thì cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng, Bảo Nhi mở hờ mắt ra nhìn anh, miệng nhỏ cô nỉ non cầu xin anh.

" Em muốn như vậy sao? " anh mỉm cười nhìn cô.

" Nhanh.... khó chịu.... ưm "

Thật ra anh cũng đã ***** **** hết rồi, chỉ muốn chọc cô chút thôi, Ký Minh để cậu bé mình trước hang động của cô, anh chà sát chúng vào với nhau, sướиɠ chết anh rồi.

Cô cảm nhận vật đó của anh quá là to đi đã vậy còn nóng nữa, làm sao có thể vào được đây. Anh từ từ đưa cậu bé mình vào *** **** cô, chỉ mới đút vào mà nơi đó của cô đã cắn chặt lấy anh khiến Ký Minh chịu không nổi mà rên lên tiếng.

Anh hít một hơi sau đó đâm sâu vào bên trong, Bảo Nhi đau nên đã la lên, hai tay cô bám chặt lấy gra giường.

" Đau.... đau quá.... lấy ra đi "

" Ngoan, thả lỏng sẽ hết đau ngay, em muốn kẹp chết anh sao "

Cô nghe lời anh nên cũng dần thả lỏng cơ thể mình ra, anh cũng vì đó mà từ từ di chuyển nhẹ nhàng, Ký Minh đặt nụ hôn yêu thương lên môi cô, tay anh cưng chiều vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô.

Cô chính thức là người của anh, bây giờ và sau này cũng thế, chỉ có mình cô mới được phép mang dòng máu của anh.

Cứ thế hai người triền miên với nhau, anh hành cô suốt mấy tiếng đồng hồ, thử nghĩ xem từ trưa cho tới chiều anh mới chịu buông tha cho cô ngủ, mặc kệ cô có van xin thế nào cũng không vì hai mươi mấy năm nay anh ăn chay rồi, bây giờ được ăn mặn thì không dễ dàng bỏ qua cho cô.

Bảo Nhi ngủ đến không hay biết gì, sức lực cô đã bị anh rút cạn kiệt, cô mặc cho anh muốn làm gì thì làm, Ký Minh sau khi thỏa mãn xong thì bế cô vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi mới ôm cô ngủ.