Cảm ơn mọi người đã bình luận ạ ^^ Thật lòng nhìn truyện được thêm nhiều người biết đến và bình luận cũng tăng làm mình vui lắm luôn. Thế nên mình cũng cố gắng nhanh ra phần mới cho mọi người đọc. Hi vọng mọi người thích truyện của mình ạ
Truyện dài là do mọi người bình luận nhiều ấy. Nên càng nhiều bình luận thì mình viết dài thêm chút. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mình rất thích đọc những gì mọi người đã bình luận luôn 💌
____
"Cảnh Liêm," Em dụi dụi mắt đứng trước cửa phòng, đã 2 giờ sáng rồi. "Anh không ngủ sao?"
"Bảo bối ngoan, anh còn việc phải làm," Hắn đau lòng hướng mắt nhìn em, Điền Khanh rất thích ngủ chung với hắn. Em thường sẽ rúc vào người hắn rồi ngủ. "Em đi ngủ đi"
Hắn biết em không thích ngủ một mình. Nhưng những hôm công việc chồng chất thế này, hắn không muốn ánh sáng đèn ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Nói chung là ở bên hắn, dù được cưng chiều rất vui vẻ, Điền Khanh đôi lúc cũng phải chịu đựng một chút cô đơn...
"Không có anh... khó ngủ..." Em cứ đứng chần chừ ở cửa không biết nên vào trong hay không. Làm nũng vài câu là thế, nhưng em biết em phải để hắn làm việc. "Anh làm nhanh nhanh nha..."
Nói xong liền quay lưng định bỏ về, nhưng nhanh chóng bị tiếng gọi của hắn kéo quay trở lại
"Về phòng lấy cái mền rồi đi qua đây," Hắn mỉm cười nhìn em tròn xoe mắt. "Chẳng phải muốn được anh ôm đi ngủ sao, qua đây anh ôm em"
.. chịu đựng một chút cô đơn, chính là chuẩn bị được yêu thương đến đem lên trời mây
Em gật gật đầu, nhanh chóng đem qua chiếc mền bông rồi vào thư phòng. Cảnh Liêm để em ngồi lên đùi, tựa đầu vào cổ hắn nằm ngủ rồi cẩn thận phủ mền bông ấm áp lên người em. Điền Khanh được chiều theo nên ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, bám chặt trên người hắn như gấu koala
"Đợi anh làm xong rồi chúng ta về phòng ngủ nhé," Hắn nhẹ hôn lên trán em, rồi tiếp tục tập trung đánh máy. Ngủ thì nằm đàng hoàng vẫn là tốt nhất mà.
Em nằm ngủ rất yên lặng, chỉ đơn giản được đúng ý là ôm hắn thì rất nghe lời mà ngồi im. Lâu lâu còn dụi đầu vào hõm cổ hắn, Cảnh Liêm phải vỗ nhẹ lưng để dỗ em ngủ
"Được rồi, về phòng ngủ thôi"
Câu này hắn nói như cho bản thân nghe. Vì em đã say giấc từ lúc nào rồi. Nhẹ nhàng ôm em lên chung với mền bông, cả hai cùng trở về phòng. Bảo bối ở bên hắn có chút vất vả nhỉ?
"Bảo bối ngủ ngon"
Hắn với tay tắt đèn, cúi xuống hôn em rồi ôm cả em lẫn mền vào lòng. Tối đẹp.
Sáng sớm, em nghe tiếng ồn mà giật mình tỉnh dậy. Thấy hắn đang soạn hành lí, em có chút ngạc nhiên
"Khanh Khanh dậy rồi sao. Anh có việc phải đi công tác gấp. Em đi cùng không?" Hắn hỏi ý em, nếu muốn đi thì đặt thêm vé là được
Điền Khanh trừ việc mổ ruột thừa ra thì có hàng tỷ lí do để từ chối đi công tác với hắn. Tiêu biểu nhất vẫn là qua đó hắn chỉ làm việc, không có thời gian chơi với em.
"Không đi đâu... nhưng mà anh khi nào mới về?"
"Hai tuần," Cảnh Liêm kéo khoá va li lại, bước đến hôn lên trán em. "Lần này đừng có lén lút đi mổ ruột thừa nữa đấy nhé"
"Mổ một lần là xong rồi mà"
"Mỗi sáng uống sữa, không được bỏ bữa nghe chưa? Anh không muốn vừa về đã thấy em ốm đi đâu"
"Em biết rồi"
2 tuần tới, em sẽ nhớ hắn lắm đây...
____
Còn hai ngày nữa là hắn bay về...
"Tin hot: Phương Cảnh Liêm đang hẹn hò với Doãn Thân Khiết"
Tay em run rẩy lướt màn hình. Doãn Thân Khiết là tổng giám đốc công ty đối tác của hắn. Nhưng chẳng phải hắn hôm qua video call còn nói yêu em sao?
Nước mắt em từng giọt lăn trên má, hắn không nghe máy. Em biết mình nên tin tưởng hắn, em biết mình phải tin tưởng hắn. Nhưng sao lòng em lại đau đớn như vậy
Nếu hắn không nghe máy em, đến lúc hắn gọi, đừng mong em sẽ nghe máy.
Cảnh Liêm bên này gấp đến điên rồi. Cuộc họp kéo dài khiến hắn bỏ lỡ cả 5 lần em gọi đến. Bảo bối nhất định rất lo lắng. Nhưng em còn không thèm nghe máy hắn nữa, Điền Khanh chưa từng như vậy mà...
May mắn ngày mai là ngày bay rồi, nếu không hắn phá hỏng cái dự án này mất
____
"Khanh Khanh!"
Cảnh Liêm mở đèn, lao đến ôm lấy em. Cục cưng có vẻ đã khóc suốt hôm qua khiến 2 mắt đều đỏ đỏ, đều là do hắn cả
"Anh xin lỗi, bảo bối, mọi chuyện đều là sai sự thật cả" Hắn ôm chặt em vào lòng, xin lỗi em...
"Không sao, em tin anh mà"
Điền Khanh nén nước mắt rồi rúc vào lòng hắn. Em thấy đỡ sợ hơn nhiều rồi. Nói là thế chứ em vẫn hoảng thật đấy...
Lời nói này khiến hắn càng đau lòng hơn nữa. Em dù tổn thương nhiều đến nào thì vẫn tỏ ra hiểu chuyện, ngoan ngoãn đến mức hắn cũng muốn em ngốc đi một chút
"Em xin lỗi... anh rất lo cho em phải không?"
"Đúng thế, em không nghe máy, anh rất sợ"
"Anh cũng không nghe máy em"
"Vì anh đang họp, anh xin lỗi"
Em không biết trút giận, cũng không biết trách mắng người khác mà chỉ để trong lòng. May mắn Cảnh Liêm lại rất hiểu tâm tư em, nên những muồn phiền đều được giải toả
Thật ra là do hai người may mắn đến được với nhau...
Mười lăm phút sau, em đã bình tĩnh lại. Hắn vuốt tóc em, nhẹ nhàng hỏi
"Bảo bối, đồ ăn trên bàn, sữa trong tủ lạnh là thế nào?" Em ở trong lòng hắn khựng người. "Anh muốn nghe em giải thích"
"Em... em, em..."
Điền Khanh gấp gáp đến nói lắp. Em không uống sữa, em không chịu ăn. Nói thẳng ra như thế liệu hắn có tức giận không?
Nhưng em biết rõ, dù em không nói, hắn cũng đã xem và nắm đáp án rồi
Vấn đề lớn hơn nữa là hắn tin tưởng em. Và em không bao giờ muốn phụ lòng tin của hắn cả
"Em xin lỗi..."
"Biết sai là tốt," Hắn nhẹ thơm lên trán em. "Đứng phạt đi, suy nghĩ xem nên xử lí em thế nào"
Dù hắn vừa về đến đã phạt, nhưng em không thấy oan ức. Chỉ cần giải quyết được khúc mắc là em đã cảm thấy ổn hơn rất nhiều
Thời gian đứng của em không bao giờ kéo dài lâu. Em cũng chưa bao giờ biết giới hạn của mình là bao nhiêu phút. Chỉ biết khi tay em bắt đầu mỏi thì hắn đã kêu em đi rồi
Cảnh Liêm kéo tủ ngăn bàn lấy thước gỗ ra, để lên giường rồi bước đến bên cạnh em. Điền Khanh có chút run rẩy vì mỏi tay, thấy hắn đến gần liền đứng ngay ngắn, ngoan ngoãn đến đáng yêu
"Nghĩ đến đâu rồi?"
Hai tuần rồi mới gặp lại, hắn chỉ muốn ôm em nằm trên ghế xem phim cả ngày. Thế mà bảo bối lại gây chuyện để bị phạt. Bản thân hắn cũng muốn bỏ qua, nhưng có một số chuyện không thể dễ dàng vậy
"Em không nên... không nên như thế..."
"Nói rõ ra xem nào?"
"Em không nên lơ điện thoại của anh... với tự ý bỏ ăn"
"Em ghen?"
Em bặm môi không trả lời, thật lòng là có chứ. Sao có thể không ghen cho được? Nhưng em cảm thấy mình ghen như thế là không đúng. Hắn với cô ta chỉ có quan hệ công việc thôi
"Bảo bối ngốc," Cảnh Liêm ôm em vào lòng. Hắn biết em rất tủi thân, chỉ là em không nói. "Những chuyện này không cần phải giữ trong lòng. Anh ở đây là để lắng nghe em"
Điều này em biết. Hắn luôn nhắc nhở em rằng bất kể chuyện gì em cũng có thể nói với hắn. Bởi vì hắn thương em và sẵn sàng tâm sự với em. Sự cưng chiều này của hắn chỉ dành cho duy nhất một mình em mà thôi
Em được hắn ôm đem qua giường ngồi xuống. Điền Khanh cảm nhận được hai tay mỏi rã rời, thiếu điều không nhấc lên nổi nữa.
"Khanh Khanh không thích anh nói chuyện với Thân Khiết đúng không?"
"...không thích.."
"Được rồi, không thích thì anh không nói chuyện với người ta nữa," Hắn xoa xoa đầu em. "Nhưng em vì sao lại không trả lời điện thoại, có biết anh rất lo lắng không?"
"Em sai rồi," Em hồng hồng mắt nhìn hắn. Em biết ngoài chuyện ghen ra thì thái độ của em hoàn toàn không đúng. "Em không nên như vậy..."
"Còn chuyện bỏ ăn? Cái này anh đã nhắc em rồi," Cảnh Liêm liếc xuống, lần đó định phạt không ôm nên em đã khóc lên. "Anh đã hứa là không được phạt cấm ôm, em cũng hứa không bỏ ăn"
Em lo lắng ngước nhìn hắn, trong lòng chỉ sợ hắn phạt không cho em ôm. Dù hắn và em đều đã hứa rồi, nhưng em lại làm trái, thì nếu hắn cũng thế thì em không dám ý kiến gì
"Sợ sao?" Cảnh Liêm nhìn thẳng vào mắt em. "Sợ cái gì?"
Sau một thời gian dài ở chung, em cũng không còn bất ngờ nếu hắn đọc được suy nghĩ của em nữa, lại có chút hạnh phúc. Mấy ai tìm được một người vừa thương mình và hiểu mình như em chứ?
"Em sợ anh không cho ôm..." Tay em giật nhẹ vạt áo hắn, bày tỏ thái độ đầy tiếc nuối. "Vì em cũng thất hứa"
"Anh đã hứa với em sẽ không phạt như thế mà. Việc em thất hứa cũng sẽ không khiến anh thay đổi"
Em im lặng cúi đầu, ngón tay di di trên đệm. Hắn giữ lời với em, vậy mà em lại không giữ lời với hắn
Cảnh Liêm biết em đang hối hận. Bảo bối của hắn thật sự vô cùng ngoan, có những chuyện hắn chỉ cần nói vài câu, em đã hiểu và nghe lời. Cục cưng đáng yêu như thế này, hắn làm sao nỡ phạt cho được
Tính tình của hắn tương đối rõ ràng. Hắn luôn bỏ qua cho em lần đầu tiên, nếu lỗi không đáng và có thể sửa được. Nhưng nếu em dám tái phạm, hắn sẽ dạy dỗ lại em
Đương nhiên, phải nhẹ nhàng, từ từ giáo huấn rồi.
"Có muốn ôm một cái không?"
Em gật gật đầu, nhào vào lòng hắn. Mỗi lần hắn đi công tác, em ở nhà như cực hình. Có điều em không bao giờ chịu đi theo. Bởi vì em biết Cảnh Liêm rất bận rộn, có đi cũng chỉ sợ sẽ phiền hắn
Suy nghĩ này mà hắn biết được, nhất định sẽ đánh đòn em.
"Em nhớ anh.."
Vòng tay của em siết chặt quanh eo hắn. Mỗi lần được ôm, em cảm giác được mọi uất ức, tủi hờn đều được giải toả. Em vẫn còn nhớ cảm giác sững sờ khi nhìn thấy hắn và Thân Khiết trên mạng
Hắn hôm ấy có rất nhiều buổi họp kéo dài, không thể nghe điện thoại của em. Hắn hiểu em lúc đó rất sốt ruột, về chuyện này, hắn cảm thấy bản thân cực kì có lỗi
"Anh cũng rất nhớ em, bảo bối"
Khoé mắt của em có chút cay cay. Em hiện tại chỉ muốn ôm chặt lấy hắn mà khóc thôi. Em thật sự đã rất sợ, sợ em vô ý mất hắn
"Em xin lỗi," Em dụi dụi mặt vào ngực hắn. "Làm anh lo lắng rồi.."
"Không sao, anh tha lỗi cho em" Hắn xoa xoa lưng em an ủi. "Nhưng còn chuyện bỏ ăn, lần này phải phạt rồi"
Điền Khanh ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn, khiến Cảnh Liêm không nhịn được mỉm cười. Hắn cúi xuống hôn lên môi em, rồi kéo em nằm sấp qua đùi mình
Em ngoan ngoãn bám lấy gối ôm, để yên cho hắn kéo quần em xuống. Hắn cầm thước gỗ đặt lên mông em, nhịp nhịp vài cái
"Bỏ bao nhiêu bữa?"
"Em... bốn, bốn thôi ạ..."
Vừa dứt lời, hắn liền đánh xuống 4 thước. Em bị cái đau làm cho giật mình, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Thước gỗ đánh thật sự rất đau
"Sáng có uống sữa không?" Hắn vẫn kê thước lên mông em
"Em không có... hức..."
Thước lại đánh thêm hai cái. Em khẽ kêu lên, chân vì đau mà cong lại. Cảnh Liêm gõ thước lên chân em nhắc nhở, tiếp tục hỏi
"Quên uống bao nhiêu lần?"
"Em... hức... em không uống ngày nào hết.."
Hắn ngưng lại, cảm giác bản thân có chút bốc hoả. Em thật sự muốn bị đòn đến đi không nổi sao? Hắn công tác 14 ngày, em tuyệt nhiên không một ngày lấy sữa uống
Cảnh Liêm thấy cả người em run rẩy, đau lòng đặt thước sang một bên. Đánh bằng thước không nên đánh quá nhiều, sẽ làm đau em mất. Mông em cũng đã đỏ ửng vì sáu thước ban nãy rồi. Nếu tiếp tục đánh thêm 14 thước, hắn nghĩ mình cũng sẽ đau lòng chết mất
Bàn tay đặt lên mông em xoa xoa mấy cái, hắn nghe tiếng bảo bối khẽ nấc lên. Hắn vỗ vỗ xuống, doạ em căng cả người
"Mười bốn ngày, đánh 14 cái, chịu không?"
"Dạ... hức... nhưng mà, nhẹ một chút..."
Hắn phì cười, đương nhiên không để em thấy rồi. Đưa tay giữ chặt lấy eo em, đứa nhỏ ngốc, hắn cũng không muốn đánh mạnh đâu.
"Được, em nằm yên thì anh đánh nhẹ"
Điền Khanh nghe lời, ngoan ngoãn yên lặng nhắm mắt ôm chặt lấy gối. Phía sau bị đánh liên tục 4 bàn tay khiến cả người em run lên
"10 cái còn lại anh tha, không được như vậy nữa" Hắn đỡ em ngồi dậy, lấy khăn giấy lau nước mắt cho em. Lần này hắn đánh đau thật, bảo bối khóc đến sưng cả mắt rồi
"Xin lỗi anh, hức,"
Em nhào vào lòng hắn, đau quá đi. Cảnh Liêm nhẹ nhàng xoa phía sau cho em, sau đó ôm em dỗ dành. Có lẽ hơi quá tay rồi...
"Bảo bối đừng khóc nữa, đừng khóc, đau lắm sao"
"Đau..."
"Để anh lấy thuốc bôi cho nhé, khóc nhiều mắt sẽ bị sưng đấy" Cảnh Liêm bế em đứng dậy đi lấy thuốc. Em vừa bị đánh xong, nhất định phải ôm nhiều chút rồi
Nhìn vết thước còn sưng đỏ mà hắn tự trách mình đánh quá nặng. Đánh thế này lỡ em không ngồi hay đi đứng được thì thế nào. Thật là...
"Anh... em không thích uống sữa.."
"Phải uống"
Cảnh Liêm cái gì cũng chiều ý em hết, nhưng nếu hắn bắt buộc em phải làm chuyện gì, thì Điền Khanh biết em không có khả năng thương lượng
"Khanh Khanh, uống sữa rất tốt cho em"
"Em biết rồi," Thuốc bôi xong, em lại chui vào lòng hắn. "Em sẽ uống sữa mỗi ngày"
"Ngoan lắm" Đặt một nụ hôn lên trán em, hắn khẽ mỉm cười
"Cảnh Liêm... thế mấy tin đăng anh-"
"Đã xoá rồi, đừng lo nữa," Hắn biết em vẫn còn buồn chuyện kia. "Sau này sẽ không có những chuyện này xảy ra nữa"
"Anh hứa..." Em chớp chớp đôi mắt còn đọng nước mắt nhìn hắn. "Không có lần hai nha.."
"Ừm, không có lần hai. Nếu còn như vậy tuỳ ý em phạt"
"Em mới, mới không thèm phạt anh" Điền Khanh đưa tay dụi mắt, phía sau vẫn hơi ê ê một chút. "Nếu còn có, em sẽ bỏ ăn"
"Không được, bỏ ăn em cũng bị phạt mà," Cảnh Liêm nhíu mày, nếu hắn có lỗi mà em tự hành hạ bản thân thế này thì không ổn chút nào
"Thế thì anh đừng để chuyện này xảy ra"
"Biết rồi, hứa với bảo bối là không bao giờ như thế nữa, được chưa?"
"Dạ," Em vui vẻ gật gật đầu. Phải có hắn ở bên em mới cảm thấy hạnh phúc
Thời gian qua uỷ khuất em mất rồi, bảo bối. Anh thương em rất nhiều.