Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ấm Áp Nhất Là Khi Tuyết Rơi

Chương 8: Em xứng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phần này dài bằng phần trước luôn. Nguyên nhân là vì mọi người bình luận rất nhiều đó. Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình ạ

Mình vừa chuyển mail mới để xác minh tài khoản nhưng vẫn lỗi. Mong mọi người thông cảm nha... Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã bình luận, mình thật sự rất vui 💌

____

6 giờ tối, hắn cuối cùng cũng kết thúc dự án khó nhằn kia. Mỗi lần làm dự án lớn, hắn hoàn toàn không có thời gian ở bên cạnh em. Lần này cũng thế, hắn nhớ em lắm rồi

Vui vẻ lên xe ra về, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến em. Cục cưng nhất định sẽ rất vui mừng đi.

____

"Bảo bối, chưa ăn tối sao?"

Cảnh Liêm đưa tay mò mẫm mở đèn phòng, nhìn em trốn trong chăn nép sát vào góc tường, hắn vội vàng bước đến

"Cảnh Liêm... chúng ta chia tay đi..." Giọng em rất nhỏ, nhưng toàn bộ đều lọt vào tai hắn. Cảnh Liêm cảm giác nụ cười đang treo trên khuôn mặt mình cứng đờ lại, hắn hi vọng bản thân nghe nhầm

"Nói lại?" Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn nhẹ nhàng đem lớp chăn dày kia gỡ xuống. Em đột ngột bị kéo ra liền chui mặt vào gối bó sát người, nhỏ giọng

"Chúng ta, chúng ta chia tay"

Lần này, hắn biết mình không nghe nhầm.

"Nói lại!?" Cảnh Liêm không nhịn được quát lên một tiếng, cái này thật sự doạ em đến giật nảy. Hắn nâng mặt em lên đối diện mình. "Em nói lại một lần nữa?"

"Em, em... Cảnh Liêm..." Em hoảng sợ nhìn hắn trước mắt lạnh lùng nghiêm khắc, lắp bắp nói không nên lời. Em chưa từng nhìn thấy hắn hung dữ thế này

Hắn nhìn em một bộ dạng run lẩy bẩy, đến viền mắt cũng đỏ ửng lên liền đau lòng. Có chuyện gì đã xảy ra? Sao đột nhiên muốn nói chia tay? Cả tuần liền bận rộn, rốt cuộc nhận lại được câu này của em, hắn có chút không thể kiềm nén

Cảnh Liêm biết, hắn không nên như vậy.

Dù có thế nào đi chăng nữa, hắn không cho phép mình khiến em phải hoảng sợ.

Khẽ thở dài, Cảnh Liêm ngồi xuống giường kéo em vào lòng, cảm nhận được người em khẽ run lên. "Vì sao muốn chia tay?"

"Xin lỗi.." Em cúi đầu, cắn chặt môi. Hắn dùng ngón tay nhịp nhịp lên miệng Điền Khanh, ép em phải nhả ra

"Em không sai. Anh chỉ hỏi vì sao?" Cảnh Liêm ân cần đưa tay lên vuốt tóc em. Nếu như em thật sự muốn như thế, hắn sẽ dùng hết khả năng để kéo em trở lại. Chuyện tình cảm này, không thể nói buông là buông

"Em, có phải, có phải em không xứng với anh..." Điền Khanh thu hết dũng khí, run rẩy nhỏ tiếng hỏi một câu. Hắn liệu có tức giận với em không?

Trái ngược với dự đoán của em, hắn một chút biểu cảm cũng không có, vẫn xoa xoa tóc em. Cảnh Liêm thật sự trong lòng cũng không nổi nóng, hắn chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên.

"Ai bảo em như thế? Anh không nhớ mình từng nói như vậy"

Dù hắn hiện tại không hề có chút gì gọi là trách mắng em, nhưng Điền Khanh vẫn cảm thấy áp lực đè nặng, không ngẩng đầu lên nổi. Đúng, hắn chưa từng nói như thế.

"Khanh Khanh, em thật sự muốn chia tay đúng không?"

Em không trả lời được. Lời đã nói, em thật sự muốn thu hồi lại. Hai mươi mấy năm khó khăn mới gặp được hắn, sao em có thể chủ động rời đi chứ.

Dù miệng mím chặt không trả lời, nhưng em ngồi trong lòng hắn đã khóc đến đáng thương. Em nên làm gì đây? Nói cũng đã lỡ nói rồi, rút lại có chút không đúng.

"Được rồi, ngoan," Hắn xoay người em lại, ôm em vào lòng rồi dỗ dành. Em nghĩ gì hắn đều biết cả. "Khanh Khanh ngoan nào, em không muốn thì chúng ta không chia tay, được chưa?"

Đầu nhỏ gật gật mấy cái thật mạnh, em ôm chặt lấy hắn, xin lỗi anh...

"Sao em nghĩ mình không xứng với anh?" Cảnh Liêm vừa giúp em lau mặt vừa hỏi

"Có chị kia, với chị kia nói như vậy..." Đáng thương hít mũi, cảm thấy bản thân không có chút gì tốt. "Em thấy cũng đúng, em không xứng.."

Lời còn chưa nói xong, hắn đã kéo em nằm xuống đùi mình, một bước làm cho hai lớp quần rơi xuống, bàn tay dùng lực vỗ lên mông em hai cái

"Lặp lại?" Cảnh Liêm nghiêm khắc nói, tay phải đặt lên mông em. Hắn có thể dung túng từ từ dạy bảo, người khác hạ thấp em, hắn sẽ tự mình loại trừ người đó. Nhưng hắn không chấp nhận em tự hạ thấp bản thân mình

Em bị thái độ thay đổi bất chợt của hắn doạ sợ, mím môi không nói. Phía sau lại vang lên 2 tiếng đánh, em bắt đầu thấy có chút đau rồi

"Người ta bảo em không xứng, em liền tự thấy mình như vậy?" Hắn một giọng chất vấn, hạ thêm hai bạt tay xuống. "Nói cho rõ, thế nào là không xứng? Không nói được, anh phạt em"

Em ở phía dưới ôm chân hắn cắn môi uỷ khuất, em chỉ là thấy như vậy thôi, sao phải hung dữ với em. Không xứng chính là, chính là hắn rất tốt, còn em chẳng có gì cả

Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt vừa nín được vài phút lại dâng lên. Đưa tay dụi dụi mắt, phía sau lại đánh thêm hai cái nữa, em không nhịn nổi nấc lên một tiếng

"Được rồi, không mắng em nữa, không mắng không mắng. Ngoan nào," Cảnh Liêm nghe tiếng khóc, tâm can liền nhũn ra. Hắn nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy, tay giúp em xoa xoa nơi mới ăn đau, tay ôm lấy em an ủi

"Anh không muốn em tự hạ thấp bản thân mình như vậy, biết chưa?" Vỗ mông em vài cái cảnh cáo, khiến em cọ cọ đầu vào l*иg ngực mình làm nũng. "Không có lần sau"

"Không dám nữa" Em bị đau, kéo tay hắn ra rồi tự mình xoa lấy. "Em xin lỗi"

"Ngoan, việc xứng hay không xứng chẳng nói lên điều gì cả," Nhẹ hôn lên trán em, hắn tiếp tục. "Anh yêu em, chính là yêu em thôi"

Điền Khanh vui vẻ tận hưởng sự ấm áp. Thật may mắn vì hắn luôn cho em một cơ hội để thay đổi những gì em đã làm. Hôm nay cũng thế, em vẫn còn có hắn ở bên cạnh

"Khanh Khanh, những lời như thế không được tuỳ tiện nói ra, có biết không?" Cảnh Liêm ban nãy thật sự vô cùng lo lắng. "Anh đã rất buồn đấy"

"Em, em xin lỗi, chỉ là em... anh đừng đánh nha...?" Điền Khanh định giải thích, nhưng chợt nhớ đến lí do em vừa bị ăn vài bạt tay vào mông. Em nên nói trước, kẻo lại bị đòn thêm nữa.

"Ừm, không phạt nữa." Hắn hơi xót xa trong lòng, lẽ ra nên nói chuyện cho rõ trước khi đánh. Như vừa rồi lại làm em sợ mất. Hắn không muốn giữa em và hắn có khoảng cách như thế này.

"Em biết em không nên cảm thấy như thế," Em kéo kéo tay áo hắn, cố gắng bình tĩnh rồi tiếp tục. "Chỉ là, chỉ là anh có rất nhiều điểm tốt... Em thật sự chẳng có-"

Lần này, em không bị kéo xuống ăn đòn nữa. Mà hắn chồm đến chiếm lấy môi em. Điền Khanh bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hợp tác. Cảnh Liêm một tay đỡ phía sau gáy em, một tay đặt dưới hông em

Nụ hôn đột ngột này thật sự làm em chút nữa thở không nổi

"Ai bảo em không có điểm tốt?" Hắn cười nói. "Nơi này, nơi này, cả người em đều là điểm tốt"

Điền Khanh đỏ bừng mặt để hắn hết chạm vào môi rồi chạm vào mông. Có cần phải như vậy không chứ...

"Hơn nữa, bảo bối. Em biết pha chế rất nhiều món, cô ta có làm được không?"

Lắc lắc đầu.

"Em mở tiệm cà phê, cô ta có làm được không?"

Lắc lắc đầu.

"Người được anh yêu chính là em, cô ta có được không?"

Em cười đến vui vẻ, lắc lắc đầu rồi ôm chặt lấy hắn.

"Cô ta so với em một chút cũng không bằng, dựa vào đâu mà chê bai em?" Cảnh Liêm vuốt vuốt lưng em dỗ dành. "Anh là người yêu của em, anh không ý kiến thì không ai có quyền ý kiến cả"

Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, đây là chuyện tình cảm của hắn và em. Hắn không thấy em có vấn đề, thì người ngoài nhiều chuyện làm gì? Cuộc đời này là của hắn và em, người khác không được quyền quyết định

"Sau này chỉ nghe anh nói thôi, biết chưa?"

"Biết rồi..."

"Cho anh xem đánh có nặng không?"

Em ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, vùi mặt vào gối. Thật ra vấn đề không phải là đánh nhiều hay ít, mà là hắn dùng lực bao nhiêu. Cảnh Liêm có thể đánh 10 cái nhưng để lại đau đớn như 30 cái vậy. Cho nên dù số lượng đánh không nhiều, em biết mình vẫn cần chuẩn bị tinh thần thì hơn

"Cũng không sưng lắm, có đau không?" Hắn ân cần bôi thuốc, lần này đúng là không đánh quá tay.

"Không sao.." Em cũng chỉ tê tê một chút, chẳng ảnh hưởng đến đi đứng hay sinh hoạt bình thường được. Cái này ngày mai là hết đau ngay ấy mà

"Bảo bối, anh nghe mọi người nói em không ăn sáng, có hôm còn không ăn trưa" Cảnh Liêm đóng nắp lọ thuốc, vừa đi vào nhà vệ sinh rửa tay vừa nói. "Anh đã nói anh chỉ tin lời em. Vậy bây giờ anh hỏi em, chuyện đó có đúng không?"

Điền Khanh biết rõ, nếu bây giờ em phủ nhận, hắn nhất định cũng không truy cứu nữa. Bởi vì hắn thật sự rất tin tưởng em.

Em tốt nhất không nên nói dối, em không muốn hắn cảm thấy thất vọng khi lựa chọn tin tưởng em

Em còn nhớ ngày hôm đó em đã xúc động đến thế nào khi hắn bảo, chỉ tin lời từ chính miệng em nói

"Đúng ạ..."

"Em tự nghĩ xem nên xử lí thế nào?" Cảnh Liêm lau tay, bước ra tủ lấy đồ ngủ. "Anh muốn nghe câu trả lời sau khi tắm xong, bảo bối nên nghĩ kĩ chút đi"

Hắn bước vào phòng tắm, để lại em ngơ ngác nằm trên giường. Thuốc bôi cũng đã bôi rồi, không lẽ hắn định đánh em một trận nữa sao?

Cảnh Liêm vừa tắm vừa vui vẻ mỉm cười. Bảo bối rất ngoan, rất trung thực. Trong tình huống đó, em hoàn toàn có thể chối và thoát tội, nhưng em vẫn thành thật thừa nhận. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy phương pháp nuôi dạy em rất hiệu quả. Không quá cứng rắn, không quá mềm mỏng, nhưng em vẫn học được bài học của em sau mỗi lần giáo huấn hay đơn giản chỉ là cuộc nói chuyện thông thường.

Có lẽ cũng do bản chất em đã là một người rất ngoan và hiểu chuyện đi. Và bởi vì hiểu chuyện, em cũng nhận ra hắn yêu thương em, tin tưởng em nhiều thế nào. Để em biết bản thân không nên phụ lòng tin của hắn

Bởi vì, em cũng rất hạnh phúc khi được hắn tin tưởng mà.

"Sao rồi?" Hắn dùng khăn lau lau tóc, nhìn em trạng thái ủ dột ngồi trên giường có chút buồn cười

"Em... không nghĩ ra..." Điền Khanh cụp mắt cúi đầu, trông cực kì đáng thương

"Bỏ bao nhiêu bữa?"

"Em..." Thật sự không muốn nói, bởi vì em bỏ rất nhiều. Nhưng nếu hắn đã hỏi thì nên khai ra vẫn tốt hơn. "Lâu lâu em mới bỏ... chắc khoảng tám, chín bữa ạ..."

"Vậy phạt chín ngày tới không ôm anh, chịu không?" Hắn nửa thật nửa đùa nhìn em, bảo bối ngốc nhất định không nghĩ đây là đùa rồi.

"Dạ thôi mà..." Một tuần chưa được ôm đã uỷ khuất em rồi, phạt chín ngày nữa chắc em khóc mất. Hắn ở ngay bên cạnh mà không được ôm, còn gì buồn hơn. "Em không dám nữa... anh đừng phạt như vậy mà...."

Điền Khanh thật lòng không nghĩ đến hắn sẽ đưa ra hình phạt này. Trong lòng tủi thân đến muốn khóc, hai mắt hôm nay cứ vừa nín lại bị hắn làm cho đỏ ửng lên

"Anh đánh em cũng được... em không muốn phạt như vậy đâu... hức..." Bảo bối không nhịn được nấc lên, ôm là một chuyện nhất định không thể thiếu. "Không muốn, hức, em không chịu"

"Được được, không phạt như thế, Khanh Khanh đừng khóc nào" Cảnh Liêm thấy em uất ức chảy nước mắt liền vội vàng ngồi xuống ôm em. "Không phạt như thế nhé, không sao, không sao mà"

"Sau này cũng không" Em ôm chặt lấy hắn. Nhớ lần mổ ruột thừa suốt cả tháng trời không được ôm. "Không cho"

"Ừm, sau này anh không phạt bảo bối như vậy nữa" Cảnh Liêm cười cười. "Em cũng không được bỏ ăn"

Điền Khanh gật gật đầu.

"Hứa thì phải nói bằng lời, sau đó hành động chứng minh. Em gật đầu là không tính"

"Dạ hứa... không dám bỏ ăn"

"Nếu em vi phạm một lần nữa?"

"Thì, thì phạt đánh mông ạ" Mặt em đã đỏ đến không thể đỏ hơn rồi, chui đầu vào l*иg ngực hắn rầu rĩ. "Nhưng phạt xong anh phải ôm em"

"Ngày nào anh cũng sẽ ôm em. Sau này cũng vậy. Bảo bối phải giữ lời đó"

"Em biết rồi mà"

"Chúng ta ăn tối nào"

Bảo bối rất ngoan, rất trung thực. Anh tự hào về em

Đánh phạt là dạy dỗ, nhưng không phải lúc nào cũng cần dùng nó. Anh biết anh không cần đánh, em cũng sẽ sửa đổi. Nên là bảo bối, anh sẽ dùng phương pháp nhẹ nhàng mềm mỏng nhất để dạy dỗ em. Chúng ta mỗi ngày đừng quên ôm nhau, em nhé
« Chương TrướcChương Tiếp »