Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ấm Áp Nhất Là Khi Tuyết Rơi

Chương 48: Gọi điện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâu quá bạn Khanh chưa bị đòn ha ^^

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của mình ạ 💌🙆

♀️

___

Điền Khanh choáng váng, em muốn đứng lên nhưng không còn sức lực. Bàn tay mò mẫm cầm được điện thoại, em run rẩy tìm tên hắn trong danh bạ, định bấm gọi nhưng lại không tiếp tục.

Hôm nay Cảnh Liêm có hẹn ăn tối cùng với các Giám đốc trong công ty, chắc chắn không thể về với em.

Em chật vật leo ra khỏi bồn tắm, đầu óc như muốn bất tỉnh đến nơi. Có lẽ do em ngâm nước nóng quá, hơi nước bốc lên như muốn trói em ngạt lại trong này.

Mở được cửa bò ra ngoài, em ngồi bệt xuống đất hít lấy hít để không khí. Thầm trách bản thân quá ngu ngốc nên suýt xảy ra chuyện.

Ban đầu là vì quá mệt mỏi nên mới ngâm nước nóng, cuối cùng bây giờ còn mệt hơn.

Em cố gắng đứng dậy mặc quần áo, lau dọn chỗ nước tụ trên sàn rồi mới lên giường nằm. Đầu bắt đầu nhức đến khó chịu, tay chân cũng lả ra không cử động nổi.

Bất chợt, điện thoại reo lên.

Em không dám gọi hắn vì sợ làm phiền, nhưng nếu là Cảnh Liêm gọi... vậy chắc hắn đang rảnh một chút nhỉ?

"Khanh Khanh, em vẫn ổn chứ?" Giọng nói lo lắng của hắn vang lên. Điền Khanh tỏ vẻ không sao, đáp, "Dạ.. em ổn mà"

"Anh cảm thấy hơi lo lắng nên hỏi em thử. Ở nhà có xảy ra chuyện gì không? Em ăn tối chưa? Trong người có thấy không ổn không?"

"Em không sao đâu, anh đừng lo cho em."

"Tầm một tiếng nữa anh về, em buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé, đừng chờ anh."

Dạ dạ vâng vâng một hồi, em cúp máy, thầm nghĩ nên lên sân thượng hóng mát một chút chắc sẽ đỡ hơn.

Em thề rằng ngàn vạn lần em không nghĩ đến chuyện sẽ ngất xỉu ngay trên đó.

____

"Sao hôm qua em không nói với anh là em không khoẻ?" Em vừa tỉnh dậy đã được hắn đưa cho cốc nước. Cảnh Liêm khẽ trách, bàn tay lại không nhịn được mà vuốt nhẹ má em. Ừ thì giận có giận, nhưng hắn vẫn thương bạn nhỏ này lắm.

"Em sợ anh bận... em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ạ," Điền Khanh thật thà trả lời, không nhận ra nét mặt của hắn có phần nghiêm nghị lại.

"Anh thay đồ cho em ạ?"

Tối hôm qua lúc tắm xong em đâu có mặc đồ này?

"Ừ, em ngất ở trên sân thượng nên dính dơ quần áo mất rồi. Anh thay bộ khác cho sạch."

Hoá ra là ngất trên sân thượng... Bảo sao em cứ không hiểu vì sao mình có thể tỉnh dậy trên giường ngủ.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng, xác định rằng em không còn bệnh nữa, Cảnh Liêm mới bế em ra bếp để ăn bữa trưa.

Ăn xong, hắn không dùng chiêu để dụ bạn nhỏ nữa, trực tiếp ôm em vào phòng ngủ.

Bình thường thì hai người sẽ sinh hoạt ở phòng khách, bởi vì nhà này phòng khách rộng hơn phòng ngủ, thế nên ăn uống hay chơi bời gì ở đây cũng thích hợp hơn. Nếu trời còn sáng, mà hắn lại lôi em vào phòng ngủ thì chỉ có một khả năng duy nhất.

Bị phạt.

"Khanh Khanh, em nên gọi cho anh ngay khi em cảm thấy không ổn chứ," Cảnh Liêm đặt em ngồi đối diện mình, kiên nhẫn nói chuyện với em. "Em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn. Em không cần phải suy xét xem là anh đang làm gì. Chỉ cần em gọi, anh sẽ bắt máy, có được không nào?"

Em gật đầu, ngoan ngoãn ngồi nghe hắn nói.

"Và ngay cả lúc anh gọi cho em, em nói rằng em vẫn ổn. Có thật là khi đó em vẫn ổn không?" Cảnh Liêm tiếp tục, giọng bắt đầu nghiêm nghị hơn. Em rụt người, lắc đầu, "Không ạ... Em, em đã nói dối..."

Hắn khá hài lòng với thái độ biết lỗi lúc này của em, giọng cũng nhẹ đi một chút. "Đối với anh em là quan trọng nhất, nhé. Nếu ngại không muốn gọi thì cũng phải nhắn báo cho anh. Lỡ như em không chỉ ngất đi mà có chuyện lớn hơn thì thế nào đây? Hửm?"

Điền Khanh cúi đầu, nhỏ giọng, "Em xin lỗi anh..."

Ngoan thật đấy, chưa gì mà hắn đã mềm lòng rồi.

"Ừm, biết lỗi là tốt," Hắn xoa đầu em. Điền Khanh tưởng cứ thế là xong, nhưng cổ tay lại bị hắn nắm chặt. "Anh chưa nói xong ạ?"

"Nằm sấp xuống, không phạt nặng thì cũng phải phạt nhẹ cho em nhớ chứ," Cảnh Liêm nghiêm túc vỗ đùi ra hiệu khiến em ngỡ ngàng. Có những lỗi bắt buộc phải đi kèm hình phạt, cũng có những lỗi không nhất thiết phải sử dụng biện pháp mạnh để răn đe.

Em ngần ngại nhìn hắn, rồi lại ngoan ngoãn bò đến gần, tự giác kéo hai lớp quần xuống tận gối rồi mới hạ người nằm lên đùi hắn.

Thật lòng em không nghĩ đến việc sẽ bị phạt...

Có lẽ do em chưa đủ nghiêm túc khi nhìn nhận lỗi lầm của mình, Điền Khanh tự nhủ.

"Không cắn môi nhé, em cắn môi thì một lát nữa phải đứng phạt thêm mười lăm phút đấy."

"Dạ," Em đáp lời hắn, nhích người về phía trước để mông nâng lên thêm một chút. "Anh đánh đi ạ, em.. em xong rồi"

Cảnh Liêm thầm cảm thán một câu khen ngợi, mỉm cười xoa đầu em, tay phải vung cao.

Tiếng lòng bàn tay va chạm với da thịt vang lên giòn giã. Chẳng mấy chốc, căn phòng ngủ chỉ còn lại tiếng đánh, tiếng em khẽ kêu la và tiếng chân em sột soạt đạp lên drap giường.

Đau, đau cực kỳ.

Mông em in lại những vết bàn tay, chồng chất lên nhau tạo thành một mảng đỏ rực. Điền Khanh đau đến ứa nước mắt, chật vật kiềm nén tiếng nức nở nhưng lại chẳng đến đâu.

"Cảnh Liêm," Em khóc lóc, chân bắt đầu vẫy đạp. "Em đau, hức, em đau."

Trái với những gì em nghĩ, Cảnh Liêm không dừng tay, cũng không giảm lực, hắn cứ tiếp tục đánh như chưa hề nhìn thấy em vùng vẫy. Điền Khanh chật vật cựa quậy, chỉ thấy tay hắn ở eo mình siết chặt hơn một chút. "Nằm ngay ngắn."

Cảnh Liêm hết thương em rồi hả...

Đánh tầm hai mươi cái, hắn tạm ngưng lại, bàn tay đặt lên mông em cảm nhận hơi nóng phát ra từ da thịt đỏ tươi. "Có biết vì sao anh phạt em đau như thế không?"

"Vì em không gọi cho anh ạ.. hức.."

Hắn thở dài, xót xa dựng em ngồi quỳ lên trên đệm, quay sang nhìn em rồi nói. "Từ trước đến nay anh đã nói với em rất nhiều lần rồi. Những hành vi gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và sự an toàn của chính em, anh sẽ phạt."

Cảnh Liêm rút một tờ khăn giấy, ân cần lau sạch gương mặt nhem nhuốc của em. Hắn biết lần này phạt nặng tay, nhưng hắn nghĩ rằng hình phạt này là cần thiết để em rút kinh nghiệm.

"Anh vẫn chưa phạt xong phải không ạ?" Em nghẹn ngào cất giọng, trong đôi mắt kiên cường vẫn không giấu được nỗi sợ hãi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc em, "Ừm, anh chưa phạt xong."

Nghe câu trả lời của hắn xong, em lại bắt đầu thút thít cúi thấp đầu.

"Nếu như em không có gì muốn nói với anh thì nằm xuống đi, chúng ta tiếp tục."

Cảnh Liêm đã cương quyết như thế, Điền Khanh càng chẳng có lí do gì để không nghe theo. Em thút thít nằm xuống đùi hắn, mông vẫn còn tê rần như kiến cắn.

Ban đầu em cứ nghĩ rằng cùng lắm thì Cảnh Liêm mắng em thôi. Nhưng đến khi nằm sấp xuống rồi, em mới biết lần này hắn không hài lòng về em đến nhường nào.

Bởi vì hắn không nặng lời trách mắng, không tức giận quát nạt em, nên em cho rằng bản thân không hề phạm lỗi lớn.

Em đã quên mất rằng, Cảnh Liêm từ lâu nay luôn rất hạn chế lớn tiếng với em.

Bàn tay lại bắt đầu như mưa mà rơi xuống, tốc độ vẫn rất bình tĩnh, nhưng lực đạo có vẻ như không còn nhẹ nhàng như ban đầu.

"Đau, hức, Cảnh Liêm," Em run lẩy bẩy, ngón tay nắm chặt gối đến trắng bệch. Mông bị đánh đến bỏng rát, đến cả phần da mỏng manh giao với đùi cũng được hắn đặc biệt vỗ đi vỗ lại đến sưng lên.

Chừng nào hắn mới ngừng đánh đây?

"Bạn nhỏ, em không thể cứ than đau rồi kì vọng anh ngừng đánh," Hắn dừng lại vài giây, nghiêm nghị nói. "Nếu em muốn anh ngưng lại, tự em biết rằng em phải nói gì mà."

Nếu em muốn hắn ngừng đánh, em phải xin tha.

Đây không phải là lần đầu tiên Cảnh Liêm nói với em về chuyện xin tha này. Và cũng không phải lần đầu tiên em biết rõ mình nên nói gì, nhưng vẫn lì lợm không hé môi một chữ.

Cảnh Liêm đã dạy dỗ em từ cách nói chuyện nhẹ nhàng, hướng dẫn em từng lần một, rồi giả vờ ép em xin tha. Hắn tin rằng bản thân đã nói đủ nhiều để em hiểu và biết rằng em có thể làm gì. Thế nên hắn sẽ không nói nữa, nếu em vẫn bướng thì em phải chịu đau thôi.

"Không nói thì anh tiếp tục vậy."

"Em nói, em nói mà," Em thổn thức, không dám lì lợm nữa. Tự nhiên hôm nay hắn nghiêm khắc hơn mọi khi, doạ em sợ chết khϊếp rồi.

"Ngồi dậy nói nghiêm túc cho anh xem nào?" Cảnh Liêm một lần nữa đỡ em ngồi lên, kiên nhẫn chờ đợi em bình tĩnh lại. Đương nhiên là hắn muốn ôm em vào lòng dỗ dành, nhưng nếu hắn cứ chiều em mãi... em sẽ chẳng thể học được.

"Ôm.." Dịu lại được một chút, em nghiêng đầu nhìn hắn, đánh bạo đòi hỏi. Thế nhưng Cảnh Liêm lập tức lắc đầu từ chối yêu cầu của em, "Không, nếu như em không nói thì hình phạt vẫn chưa kết thúc. Em sẽ phải nằm sấp xuống và tiếp tục bị đánh đòn"

Vẫn... vẫn không mềm lòng sao?

Điền Khanh nước mắt ngắn dài bứt rứt nắm chặt lấy vạt áo, bộ dạng tủi thân đến mức đáng thương. Hắn vẫn không dỗ, nhưng dịu giọng thuyết phục, "Bạn nhỏ, những lời đó không khó nói đến thế đâu. Em bình tĩnh lại rồi nói cho anh nghe nhé. Anh chờ em, có được không nào?"

Bạn nhỏ của Cảnh Liêm mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm, giỏi," Hắn mỉm cười động viên. "Khi nào em sẵn sàng thì cứ nói, anh đợi em, không sao cả nhé"

Biết rằng hắn sẽ đợi, em cũng không còn áp lực vì gấp gáp nữa. Điền Khanh bắt đầu hít thở sâu cho bản thân bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu nói.

"Cảnh Liêm... Em biết lỗi rồi ạ," Em nhỏ giọng, sợ sệt cúi thấp đầu. "Em nghĩ, em nghĩ em đã chịu phạt đủ để nhớ rồi... Anh tha lỗi cho em, đừng đánh em nữa nha anh..."

Nếu hắn chỉ nghe em nói, có lẽ trong lòng hắn vẫn còn đủ cứng rắn để tiếp tục dạy dỗ. Nhưng trước mặt là một bạn nhỏ mặt mày còn đỏ ửng, lem luốc nước mắt, thân dưới chẳng có mảnh vải che chắn. Thật tâm mà nói, Cảnh Liêm không cứng nổi.

Làm sao có thể lạnh lùng khi người mình thương đang cần được ôm chứ?

"Được rồi, anh tha lỗi cho em, không đánh cục cưng nữa nhé," Cảnh Liêm vòng tay qua eo, cẩn thận kéo em vào lòng mình. Hắn hôn nhẹ lên trán em như muốn an ủi, nhẹ giọng, "Ngoan lắm, Khanh Khanh giỏi nhất nhà."

Thật ra Cảnh Liêm cũng chỉ đánh nhiều hơn bình thường vài cái, mạnh hơn bình thường một chút, chứ thật lòng cũng không muốn đánh quá nặng.

Hắn từng khẳng định với bản thân rằng hắn không muốn em phải chịu đau dai dẳng sau trận đòn. Mười lăm phút cho một lần đánh đòn là quá đủ, chịu đau trong đúng mười lăm phút là quá đủ. Cảnh Liêm không muốn mông em bị bầm tím, đi lại khó khăn suốt mấy ngày sau đó.

Hôm nay Cảnh Liêm nghiêm khắc hơn bình thường, thế nên Điền Khanh dù được ôm vào lòng thì vẫn rụt rè, không dám càn quấy như trước. Ngay cả khóc cũng khóc trong im lặng, sau đó tự kéo cổ áo lên lau, không còn mè nheo đòi hắn phải lau giúp nữa.

Lỡ... Lỡ Cảnh Liêm tức giận, không cho em ôm nữa thì biết làm sao...

"Còn đau nhiều không em?" Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa vòng hai má mông, cảm nhận hơi nóng từ từ giảm xuống. Em thút thít cọ đầu vào cằm hắn, nhỏ giọng, "Không ạ.."

Hắn nhíu mày, hôm nay không làm nũng nữa à?

"Anh lấy kem cho em ăn nhé?" Cảnh Liêm biết bạn nhỏ đang sợ, đành chủ động nói chuyện trước. Điền Khanh suy nghĩ một chút, gật đầu, "Dạ"

Hắn mỉm cười, đợi em đu lên lưng mình rồi bắt đầu cõng cục cưng xuống bếp. Từ ngày có em sang đây, tủ lạnh nhà hắn lúc nào cũng chứa đầy kem.

Em lựa được cây kem mình thích rồi thì rất thoả mãn ngồi trên ghế sô pha liếʍ kem, cái đau ở mông cũng không còn ê ẩm như ban nãy nữa. Màu đỏ trên mông cũng nhạt dần, chỉ còn sắc hồng nhẹ.

Đánh bằng tay mà, chỉ đau thôi chứ không tổn thương gì mấy.

Lần trước em bị đánh bằng roi mây mà hôm sau vẫn bay nhảy bình thường, chỉ có va chạm mạnh mới cảm thấy đau đau thôi. Chắc lần đó Cảnh Liêm nhẹ tay...

Quay lại vấn đề chính, em vừa ngồi ăn kem vừa xem phim. Một lát sau, Cảnh Liêm quay lại với đĩa đồ ăn đầy bánh kẹo, cả macaron em thích nữa.

Phải dỗ bạn nhỏ chứ.

Hắn ngồi xuống ghế, lập tức có cục cưng bò đến ngồi dựa vào lòng hắn. Sợ thì sợ, thân mật thì vẫn cứ phải thân mật thôi.

"Cảnh Liêm, anh đã tức giận lắm phải không ạ?" Em đột nhiên hỏi, xong lại tiếp tục ăn kem. "Lúc nhìn thấy em... nằm ở đó, anh tức giận nhiều lắm đúng không anh?"

Lâu nay chỉ có hắn lắng nghe cảm xúc của em, còn em lại rất ít khi chủ động hỏi hắn như thế này.

Bởi vì Cảnh Liêm quá tốt, lại khiến cho em quên mất rằng chồng em cũng là con người, biết tức giận, biết lớn tiếng, biết buồn, biết thất vọng.

Cảnh Liêm hơi bất ngờ, nhưng cũng dịu dàng trả lời, "Ừ, anh đã rất tức giận."

Chỉ là khi đó em không còn tỉnh táo, nên em không biết được rằng Cảnh Liêm đã tức giận đến nhường nào.

Từ hoảng sợ đến tức giận, nhưng vẫn phải ép bản thân dịu xuống.

"Vậy tại sao.. tạo sao lúc em tỉnh dậy, anh không quát mắng em?"

"Bởi vì anh cảm thấy chúng ta vẫn có thể giao tiếp một cách bình thường, thay vì nặng lời với nhau."

Nói một cách nặng lời hay nói một cách nhẹ nhàng thì cũng là nói. Vậy vì sao chúng ta không chọn cách giao tiếp dễ chịu nhất cho cả hai bên?

"Đúng là anh rất tức giận, và nếu em làm điều gì đó khiến anh thật sự không kiềm chế được, thì có thể anh sẽ mắng em thật," Cảnh Liêm mở bao kẹo rồi đưa cho em. "Nhưng em vẫn chưa đến mức đó, anh nghĩ anh vẫn có thể chiều được em."

Điền Khanh không trả lời nữa, chỉ biết dụi đầu vào người hắn một cách đáng yêu nhất có thể.

"Khanh Khanh, em phải biết rằng em quan trọng đối với anh đến nhường nào chứ," Hắn nằm nghiêng người, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc em. "Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, em là ưu tiên hàng đầu của anh. Anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ để về với em, chỉ cần em nói thôi."

Bàn tay hắn di chuyển xuống mông em, bóp nhẹ một cái. "Nếu em còn lặp lại lỗi này một lần nữa, thì không đơn giản vài bàn tay như hôm nay đâu."

"Dạ, em không hư nữa đâu," Em ôm chặt lấy hắn, bắt đầu dụi dụi mặt làm nũng. "Ban nãy anh nghiêm khắc lắm ạ..."

"Sợ hả cục cưng?" Hắn bật cười, hôn lên má em hai cái." Doạ bạn nhỏ của anh sợ mất rồi, anh xin lỗi bạn nhỏ nhé"

"Anh đừng có giận em nữa nha"

"Ừm, không giận Khanh Khanh đâu, anh thương em nhất mà."

Điền Khanh cười vui vẻ quấn lấy hắn, màu sắc trên mông cũng đã phai đi trả lại làn da trắng muốt. Cảnh Liêm ôm em vào lòng, hai người nằm dài trên ghế xem phim dưới ánh nắng lấp ló qua khung cửa sổ.

Hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi.

Nói một cách nặng lời hay nói một cách nhẹ nhàng thì cũng là nói. Vậy vì sao chúng ta không chọn cách giao tiếp dễ chịu nhất cho cả hai bên?
« Chương TrướcChương Tiếp »