Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ấm Áp Nhất Là Khi Tuyết Rơi

Chương 5: Ký ức

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảm ơn mọi người đã bình luận. Tất cả những gì mọi người bình luận mình đều đọc cả, đọc đi đọc lại rất nhiều luôn. Xin lỗi mọi người vì tài khoản của mình bị lỗi nên không thể trả lời được. Nhưng mình rất biết ơn mọi người đó 💌

"Khanh Khanh, em sao thế này?"

"Hức, Cảnh Liêm, hức"

Hắn vội bật đèn lên rồi ôm lấy em. Điền Khanh sốt rồi, cả người em nóng hổi. Hắn vơ lấy khăn lau mồ hôi cho em, nhẹ dỗ dành

"Bảo bối, anh đi lấy thuốc cho em uống nhé?"

"Ưʍ... hức..."

Cảnh Liêm vừa định buông em xuống giường, em liền bám chặt lấy hắn, thút thít không nỡ buông

"Em lạnh.."

"Ngoan nào, anh đi lấy thuốc nhanh thôi"

"Hức... anh sẽ lại bỏ em.."

Em đã đợi để gặp mặt hắn rất lâu rồi. Suốt mấy tuần qua em chỉ có thể đi ngủ để nằm mơ thấy hắn. Em thật sự vô cùng nhớ hắn, nhưng em chẳng biết làm gì hơn ngoài chờ đợi và hi vọng

"Không có, anh chỉ lấy thuốc thôi. Em xem sốt đến vậy rồi, không uống thuốc sẽ bệnh nặng hơn đấy"

"Nhanh... anh hứa.."

"Ừm, anh hứa, bảo bối ngoan, nghe lời anh"

Em mơ màng gật đầu, chùi gương mặt đẫm nước vào vỏ gối. Hắn không gạt em, lấy thuốc và khăn chườm xong lập tức quay lại ôm em vào lòng

"Hư quá, nói anh nghe sao lại bệnh thế này?"

"Không, hức, không biết" Điền Khanh đầu óc quay cuồng, nửa tỉnh nửa mê trả lời

Em bị sốt, hắn không nỡ nặng lời. Cho dù không sốt thì hắn cũng chẳng muốn mắng em. Đứa nhỏ nhát như thế, chỉ sợ mắng vài câu sẽ doạ em chạy mất

Một đêm dài, hắn liên tục đi ra đi vào chườm khăn rồi lau mình cho em. Đến tận gần 4 giờ rưỡi sáng, nhiệt độ trên người em mới ổn định trở lại

"Cảnh Liêm"

Em cọ mặt vào l*иg ngực hắn, lấy tay xoa xoa mắt. Cảnh Liêm nhẹ kéo tay em ra, hôn lên cặp mắt mơ màng chưa mở nổi

"Không được dụi mắt"

Hắn áp mu bàn tay lên trán em cẩn thận kiểm tra nhiệt độ. Hạ sốt rồi, trông sắc mặt cũng có sức sống hơn

"Anh không đến công ty ạ?"

"Em bị bệnh, sao anh dám đến công ty chứ?"

Em không giấu được vui vẻ, cười đến hai mắt híp lại. Em biết hiện tại hắn nhất định không vui vì em bệnh, nhưng ít ra... em lại được ở bên hắn rồi

"Dậy ăn sáng nào"

Cảnh Liêm đúng là có không hài lòng khi em để bản thân sốt đến như vậy. Nhưng chuyện đó từ từ tính cũng được. Quan trọng nhất là em đã ổn rồi

____

"Cao tay lên"

Điền Khanh bị phạt đứng đã hơn mười phút. Tay em thực sự mỏi vô cùng. Em rất thông minh, đứng một chút đã nghĩ ra lí do mình bị bệnh. Thế nhưng hắn vẫn bắt em đứng đây mãi..

"Khanh Khanh nghĩ đến đâu rồi?"

"Em... do em từ tiệm trở về không mặc áo khoác"

Em đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Tiếng bước chân của hắn tiến đến gần như vang dội trong đầu. Cả người em run rẩy, không phải do mỏi tay, mà do quá khứ còn đọng lại trong kí ức đang cấu xé lấy em. Mỗi lần sốt xong em đều bị như thế này, rất khó chịu

Cảnh Liêm rất nhanh chóng nhận ra tình hình, vội vàng ôm lấy em vào lòng. Điền Khanh mắt nhắm chặt, vùng vẫy

"Đừng, xin anh, Vũ Hiên, đừng mà"

"Bảo bối, ngoan, không sao"

"Đừng đυ.ng vào em, hức, Vũ Hiên anh đừng, hức, đừng đυ.ng"

"Khanh Khanh, ngoan nào, Khanh Khanh, nghe lời anh"

Hắn ôm em thật chặt, nhẹ nhàng vuốt lưng để em bình tĩnh. Ai thấy người yêu trước mặt mình gọi tên người khác mà chẳng đau lòng. Hắn không trách được em. Cái bóng của người cũ quá lớn, hắn chỉ có thể từ từ ở bên cạnh em mà che đi kí ức về tên kia

"Hức, đừng mà, hức, em sẽ ngoan" Điền Khang nức nở gắng sức vùng ra. Nhưng hắn lại càng ôm em vào lòng. "Xin anh, Vũ Hiên, em biết sai rồi"

"Bảo bối, nhìn xem, anh là Cảnh Liêm" Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc mái đang bết trên trán em. "Anh rất thương em, nên sẽ không làm hại em"

"Ưm, hức"

Em sụt sịt, hắn rất kiên nhẫn ngồi xoa dịu cho em. Điền Khanh là một đứa nhỏ ngốc nghếch, lại dễ tổn thương. Hắn không nỡ nhìn em chịu đựng..

"Ngoan, bình tĩnh lại được chưa?"

Em gật nhẹ đầu, vụng về đưa tay quẹt đi nước mắt. Hắn ôm em đến giường rồi đặt em ngồi vào trong lòng. Bảo bối của hắn khóc đến đỏ bừng cả mặt, thật muốn hôn cho một phát

"Nào, Khanh Khanh, nghe anh nói được không?"

Em không ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cũng im lặng để lắng nghe

"Anh biết, em vẫn rất ám ảnh chuyện cũ, có phải không?"

Không có tiếng trả lời, nhưng Cảnh Liêm cảm nhận được đầu em gật gật cọ vào l*иg ngực hắn.

"Em có sợ anh không? Anh cũng thường nói yêu em, nhưng vẫn hay phạt em. Nếu em cảm thấy chuyện trách phạt thế này khiến em bị động vào kí ức cũ, anh không dùng cách này giáo huấn em nữa"

Hắn đột nhiên cảm thấy cách dạy dỗ của mình có chút thiếu sót. Hắn từng cho rằng đây là cách trừng phạt nên sử dụng nhất, hiệu quả và đủ để em không tái phạm. Nhưng hắn vô tình quên mất rằng người cũ của em rất hay sử dụng vũ lực với em. Em mong manh như vậy, chuyện bị đánh đập đã ám ảnh em một thời gian dài.

Lần đầu tiên hắn đánh đòn em, hắn cũng hỏi như thế này. Khi ấy em bảo không sao, hắn cũng nhẹ lòng cho qua. Nhưng lần này phản ứng của em quá mạnh, hắn sợ em là trong lòng không muốn nhưng vì hắn vui nên em nguyện chịu phạt

Nếu như hắn dùng cách dạy dỗ này không chỉ làm em đau thể xác, mà còn cả tâm hồn, thì thà hắn tự trừng phạt bản thân không quản em thật tốt còn hơn...

"Cảnh Liêm... em không phải chưa từng yêu ai, mà là chưa từng có ai yêu em..."

Điền Khanh rũ mi mắt. Em sợ bị phạt là thật. Em sợ hắn bắt em nằm sấp, đưa mông chịu phạt là thật. Nhưng em biết, hắn chưa từng đánh oan em. Em không phải ngốc đến khờ khạo, em biết hắn yêu thương em rất nhiều, vì vậy mới dùng đến biện pháp này để đánh em

"Em xin lỗi"

"Vì sao lại xin lỗi?" Cảnh Liêm rất từ tốn. Hắn không gấp gáp, hắn muốn cho em thời gian để chữa lành mọi thứ. Hắn không cần em nhanh chóng đáp lại tình cảm của mình, chỉ mong em có thể quên đi quá khứ mà bước tiếp

"Em không nên... nhắc đến người khác trước mặt anh"

"Bảo bối ngốc, anh không trách em"

"Vậy sao?"

Nhìn thấy sự mừng rỡ loé lên trong mắt em, Cảnh Liêm khẽ cười. Hắn bẹo má em nói

"Không sao. Vậy bây giờ chúng ta nói đến chuyện em bệnh được chưa nhỉ?"

Em vừa vất vả nín khóc lại rưng rưng. Ai mà chẳng sợ bị đánh đòn chứ?

"Lần trước em đi tìm áo khoác anh đã nói rồi. Ra ngoài thì phải mặc cho ấm chứ? Em xem bây giờ bệnh như thế, có phải em cũng thấy trong người rất mệt không?"

"Dạ"

"Em không ngoan thế này, có đáng bị phạt không, Khanh Khanh?"

Điền Khanh không đợi hắn nói thêm, ngoan ngoãn nằm sấp xuống đùi hắn. Tay cũng rất biết điều mà ôm chặt bắp chân hắn, tránh quá khích mà đưa tay ra che

"Ngồi dậy, anh có bảo là anh đánh em không?"

Em giật mình, xấu hổ ngồi dậy. Nhìn bộ dạng này chắc hắn nghĩ em thèm đòn lắm nhỉ..

"Phạt em trong tuần tiếp theo không được đến tiệm cà phê làm việc nữa. Giao hết cho nhân viên. Em phải ở nhà, hoặc lên công ty với anh ngồi chơi"

Điền Khanh mặt mày ủ rũ, nhưng thế này vẫn ổn hơn là bị đánh mông nha. Tiệm cà phê của em lúc nào tới cũng được, nhưng mông không chịu đòn được đâu

"Em muốn ở nhà hay đi theo anh?" Hắn bật cười nhìn em biểu cảm vui buồn lẫn lộn. "Công ty có rất nhiều máy pha chế, anh muốn uống cà phê em pha"

"Vậy em theo anh" Bạn nhỏ cười vui vẻ, nhắm nghiền mắt tận hưởng cái hôn má của hắn

Mấy ngày sau đó, Điền Khanh vui vẻ loay hoay trong phòng pha chế của công ty. Nhân viên cũng đến đặt đồ nhờ em làm liền bị hắn lườm cho cháy mặt. Nhưng em không từ chối, một ngày làm mấy mươi ly nước cho người ta. Trong đầu còn nghĩ có nên xin vào đây bán cà phê nhận lương của hắn không nhỉ?

Dù em vất vả hắn không hài lòng chút nào, nhưng nhìn em cười hạnh phúc như vậy, trái tim hắn cũng ấm áp

Anh thương em. Anh sẽ nuôi em cả đời
« Chương TrướcChương Tiếp »