Chương 39: Tương đối

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của mình ạ 💌🙆

♀️

____

"Khanh Khanh, nếu như em không ăn đúng bữa, thì đến lúc em đói, anh sẽ không cho phép em ăn đâu"

"Em bận lắm ạ... Anh cứ ăn đi, em không sao đâu"

Cảnh Liêm nhìn em cặm cụi làm việc, ngay cả ngước lên nhìn hắn một cái cũng không có, cảm thấy đôi chút không hài lòng.

"Em đã bỏ bữa trưa rồi kia mà, sao có thể không ăn tối được?"

Chỉ có hai sự lựa chọn: Ăn tối hoặc ăn điểm 0.

Tiền học của em đều là Cảnh Liêm chi trả, em không muốn hắn phải trả thêm tiền học lại cho em...

"Em không ăn được đâu ạ..."

Cảnh Liên dựa vào khung cửa thư phòng, thở dài một hơi. Hắn biết em gấp rút, nhưng cả ngày không ăn bữa nào thì có chút quá đà rồi.

"Vậy em học đi, đừng cố quá nhé"

Muốn dạy được em, thì trước tiên, hắn phải làm đúng quy tắc chung của cả hai.

Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Đương nhiên sẽ có ngoại lệ, nhưng ngoài những lúc ấy ra, Cảnh Liêm luôn tuân thủ một thời gian biểu nhất định.

Bận việc, có thể ăn trễ. Ngủ nướng, có thể bỏ bữa sáng. Chạy deadline, có thể thức khuya. Đi chơi, có thể về trễ, tốt nhất nên báo trước cho hắn. Uống rượu, có thể, miễn là ở cùng hắn. Nói dối, có thể, chỉ cần không gây ảnh hưởng tiêu cực đến em.

Ngoài việc nói dối có phạt hay không cần cân nhắc trường hợp kĩ càng, thì những vấn đề còn lại, Cảnh Liêm đều rất dễ tính.

Theo quan điểm của hắn, mọi thứ đều chỉ là tương đối. Không phải cứ bỏ ăn là sai, cứ nói dối là sai, mà còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa.

Hắn cũng không hà khắc đến mức nhất định bảy tám giờ sáng ép em dậy để ăn. Em được phép ngủ quá giờ ăn sáng và bỏ bữa này, nhưng ăn trưa và ăn tối phải đúng giờ.

Nếu thức ăn đã dọn sẵn ra bàn mà không chịu ăn, Cảnh Liêm cho phép em nhịn. Nhịn bữa này, không được phép ăn bù bữa khác.

Cảnh Liêm không muốn nặng lời trách móc. Nếu em nhất quyết không chịu ăn, thì hắn sẽ chiều theo em. Để xem chịu được bao lâu.

Dù gì em cũng không còn nhỏ, hắn cưng chiều đến mấy cũng không thể dạy hư em.

Cảnh Liêm cảm thấy đánh đau như vậy em vẫn tái phạm, nghĩa là phương pháp dùng roi này không hiệu quả. Hắn tốt nhất vẫn nên nghiêm túc phê bình, chứ không cần nặng nhẹ đánh đòn em.

Đến lúc em nộp bài xong xuôi thì cũng đã hơn mười một giờ đêm. Cảnh Liêm theo thói quen ngồi ở ghế sô pha trong phòng ngủ để đọc sách, để mặc em nằm dài trên giường với chiếc bụng rỗng.

"Cảnh Liêm..."

"Anh nghe đây"

Sau khi cân nhắc thật kĩ, em mếu máo nhìn hắn, "Em đói..."

"Lúc anh làm bữa trưa và bữa tối, em không ăn"

Cảnh Liêm bình tĩnh đặt sách xuống rồi nhìn em. Đôi lúc cũng phải nghiêm một chút, đưa em vào khuôn khổ.

"Lúc đó anh đã nói rồi, nếu em không ăn đúng giờ giấc, thì anh cũng không cho em ăn nữa"

Được hắn chiều chuộng mãi, em cũng quên mất Cảnh Liêm là một người cứng rắn đến thế nào.

Em không biết nói gì hơn, ngồi trên giường uỷ khuất nhìn hắn. Cảnh Liêm không né tránh ánh mắt của em, chỉ nhẹ nhàng nói. "Bữa trưa không ăn, bữa tối cũng không ăn. Nếu như em đói bụng, em có thể đợi đến bữa sáng"

Đồng hồ chỉ mới mười giờ tối, ăn sáng sớm nhất cũng là bảy giờ. Mắt em hồng hồng, cúi đầu tủi thân nằm xuống giường, hướng lên nhìn trần nhà.

"Khóc sẽ chỉ làm em đói hơn thôi," Bàn tay hắn lại lật thêm một trang sách, giọng điệu hoàn toàn không tức giận. "Đói thì uống nước cho no, nhé?"

"Anh xấu tính"

"Em không nghe lời"

Bụng đói đã đành, hắn còn không dỗ em nữa. Điền Khanh buồn bã trùm mền kín người. "Nếu là trước đây... anh đã tha cho em rồi..."

Khoé môi hắn cong lên, nhưng em không nhìn thấy. Cảnh Liêm giả vờ không để ý, bình tĩnh trả lời, "Vậy nghĩa là anh chiều em đến hư rồi nhỉ?"

Tha thứ nhiều lần sẽ thành quen.

Nhưng tiếc rằng, nếu bảo hắn cứ cứng nhắc, trừng phạt đầy đủ với em, hắn làm không được.

Cảnh Liêm không nỡ để em cảm thấy tủi thân.

Cái gì bỏ qua được, hắn đều tha cho em hết. Những lúc đánh đòn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Đương nhiên hôm nay hắn cũng không có ý định bắt em ôm bụng đói đi ngủ. Dạy dỗ một chút, sau đó lại cưng chiều là được.

"Em biết sai rồi..."

Cuối cùng vẫn là em chủ động cầu hoà trước. Điền Khanh ý thức được bản thân không đúng đắn. Uỷ khuất thì uỷ khuất, em không dám làm càn.

"Anh ơi..." Đầu nhỏ ló ra khỏi chăn, Cảnh Liêm vẫn như thường lệ, mỉm cười nhìn em, "Anh nghe đây"

"Cảnh Liêm... em sẽ ăn đúng bữa.." Em bò dậy, ngoan ngoãn nhận lỗi. Dù thế nào cũng là em sai, toàn bộ đều xuất phát từ em mà.

"Đi qua đây"

Em rụt người e dè nhìn hắn, nhỏ giọng, "Anh đánh em ạ..."

Vì miếng ăn mà phải chịu sưng mông, chuyện này cũng không dễ chịu gì cho lắm...

"Em nghĩ sao?"

Điền Khanh lắc đầu, chạy qua ghế sô pha rúc vào lòng hắn. "Em hứa sẽ ngoan mà..."

Cảnh Liêm để em ngồi xuống bên cạnh mình, một tay ôm quanh eo em kéo sát vào người, một tay vòng xuống, vỗ một cái nhẹ lên mông em.

"Anh bảo không đánh đòn mà..." Một cái này hắn đánh không gọi là đau, nhưng em vẫn muốn làm nũng, rúc mặt vào hõm cổ hắn lí nhí. Cảnh Liêm lắc đầu, hạ thêm một bàn tay nữa xuống bên mông còn lại, "Anh có nói thế đâu"

Hai cái này chỉ đánh cho có, nói văn hoa hơn là đánh cảnh cáo. Nếu nói về đau thì đương nhiên không so được với những lần hắn nghiêm túc bắt em nằm sấp xuống rồi.

"Mỗi ngày ít nhất cũng phải ăn một bữa chứ. Em bỏ hết cả ba bữa thật sự không ổn chút nào hết," Cảnh Liêm nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói không hề hung dữ nhưng lại mang theo sự uy nghiêm khó cãi lại. "Anh không muốn phạt em đâu, nhưng đừng để anh phải nhắc nhở nhiều. Chuyện ăn uống này em phải tự ý thức chứ. Sau này không có anh thì như thế nào đây, hửm?"

Điền Khanh không có thói quen đáp lại khi bị mắng, bởi vì em thực sự sẽ chỉ lắng nghe và tự kiểm điểm mà thôi.

Hai người cứ thế im lặng ôm nhau, một người tự trách, một người chỉ bình tĩnh vuốt vai dỗ dành. Đến lúc Cảnh Liêm cảm thấy em suy nghĩ như thế là đủ lâu, mới dịu dàng lên tiếng.

"Hôn anh một cái rồi mình xuống ăn nào," Trách mắng như thế là đủ rồi, sợ nói thêm thì bạn nhỏ sẽ đói ngất đi mất.

Hắn cúi đầu xuống để em thuận tiện rướn người đáp một nụ hôn lên môi hắn. Nhân lúc này, Cảnh Liêm liền đẩy nhẹ đầu em sát vào mình. Điền Khanh bị hôn đến mức eo muốn nhũn ra, hợp tác tựa lưng lên cánh tay của hắn.

Đợi đến khi em đỏ bừng cả mặt, đến hai tai cũng cảm thấy nóng ran, Cảnh Liêm mới buông tha, thoả mãn đứng dậy. "Đi thôi, anh có làm sủi cảo cho em"

"Anh cõng.."

Nhìn em giương mắt nũng nịu nhìn mình, Cảnh Liêm bật cười, cũng quỳ một chân xuống đưa lưng về phía em. "Leo lên đây"

Lưng hắn rất vững chãi, thế nên lúc ngủ, Cảnh Liêm rất ít khi quay lưng về phía em. Trước đây hắn chưa biết em nhạy cảm, vừa nằm xuống đã quay lưng về phía em, khiến bạn nhỏ tưởng hắn giận mình, buồn đến mức cả đêm cứ nhìn chằm chằn hắn.

Sau này, hắn dần phát hiện ra việc này, thế nên khi đi ngủ đều chủ động ôm em vào lòng.

"Ôm chặt lấy anh kẻo ngã mất"

Một bạn nhỏ vui vẻ bám vào một người lớn. Điền Khanh tựa đầu lên vai hắn, thì thầm, "Cảm ơn anh"

Ngay từ lúc từ chối ăn trưa cùng hắn, em đã nghĩ đến việc bị mắng, bị đánh đòn. Có lẽ bình thường em cũng không dám bướng bỉnh, nhưng hôm nay thật sự rất gấp rút, em không muốn lãng phí thời gian.

Đến tận tối bụng reo, em cũng chuẩn bị tâm lí sẽ bị đánh thật đau. Nhưng cuối cùng Cảnh Liêm lại chỉ đánh hai cái như phủi bụi, rồi dạy dỗ em vài câu, hoàn toàn khác với những gì em tưởng tượng.

Cho dù em có tỏ ra ương bướng nhất, anh vẫn dành mọi sự dịu dàng cho em.

___

Mình đang trữ nhiều bản thảo lắm, nhưng đa phần hơi "drama" một chút. Mình vẫn đang cân nhắc vì sợ nếu drama quá thì các bạn đọc sẽ cảm thấy nặng nề (ᗒᗣᗕ)՞ Không biết mọi người nghĩ thế nào nhỉ...