Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ấm Áp Nhất Là Khi Tuyết Rơi

Chương 32: Kẹo Nougat

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hohoho~ Mình trở lại rồi đây. Thật sự năm mới kéo theo nhiều bận rộn quá, mình cũng cố viết để cho các bạn đỡ nhớ nè ^^

Câu hỏi trên Hội thoại không phải chap này đâu, mà chap nào thì đọc đến cuối sẽ rõ nhé ^^

Chap này tương đối nhàm chán. Chỉ là mình muốn bắt đầu năm mới cho cả hai bạn bằng một cuộc sống bình thường, chứ hổng phải ăn đòn nhaaaa ><

Cảm ơn các bạn vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ truyện của mình 💌

___

Cục cưng không phải lần đầu sốt, Cảnh Liêm tương đối có kinh nghiệm rồi. Hắn lau mồ hôi cho em, thuần thục đến từng chi tiết

"Ưʍ... hức... đau.." Em nhỏ giọng rêи ɾỉ. Ban nãy bị hắn phạt, vì lúc đó vừa tủi thân vừa sợ hắn buồn nên em không dám than trách, bây giờ như quả bom nhỏ bùng nổ. "Cảnh Liêm... em đau.."

Nhìn gương mặt của em lẫn mồ hôi và nước mắt, hắn chẳng thế làm gì hơn ngoài ôm em vào lòng dỗ dành. "Anh xin lỗi, anh đánh em nặng tay, anh đánh bảo bối đau quá rồi"

"Hức... đau.." Em tựa mặt vào lòng hắn, thút thít không ngừng. "Thước đau.."

Cảnh Liêm để em áp mặt vào l*иg ngực mình, tay nhẹ vỗ lưng em. Hắn biết ban nãy hắn đánh nặng tay thế nào. Trước đây dù có dùng tay đánh cũng sẽ không để vượt quá hai mươi cái, thế mà vừa rồi dùng thước gỗ gõ mông em đến hơn ba mươi cái, cục cưng không đau mới lạ.

Hắn định đặt em nằm xuống, nhưng Điền Khanh bám chặt lấy hắn. Dường như em sợ chỉ cần buông hắn ra, hắn sẽ lại bỏ em đi để làm việc. "Anh không được thương công việc hơn em..."

"Đương nhiên rồi, anh thương Khanh Khanh nhất mà"

____

Đến khi Điền Khanh có chút tỉnh táo mở mắt ra, đồng hồ đã gần mười hai giờ trưa

Không ngờ ngủ nhiều đến vậy luôn...

"Dậy rồi hả, lại đây anh xem còn sốt không?" Em vừa bước vào bếp đã thấy đồ ăn chuẩn bị xong hết rồi. Cảnh Liêm đặt bát cơm lên bàn rồi áp tay lên trán em. "Vẫn còn nóng, phải ăn rồi uống thuốc thôi..."

Đồ ăn của Cảnh Liêm rất thơm, rất ngon, nhưng tiếc là Điền Khanh không hề có hứng thú với việc ăn uống

Kèm thêm cả việc em đang bệnh, miệng lưỡi vô vị, khiến em chẳng muốn ăn chút nào

"Khanh Khanh, ăn đi," Cảnh Liêm ăn đã gần xong, vậy mà cục cưng vẫn vờn qua vờn lại miếng thịt từ nãy đến giờ. "Ăn hết không có chừa lại"

"Không ăn," Em đẩy dĩa thức ăn ra, nhảy khỏi ghế. "Em muốn lên phòng.."

"Quay lại đây," Vừa bỏ trốn được mấy bước chân, giọng của Cảnh Liêm đã vang lên từ phía sau. "Năm, bốn, ba.."

Trò đếm ngược này vốn chỉ dành cho trẻ con, nhưng hắn cảm thấy nó phát huy tác dụng khá ổn đối với em.

Nhìn vẻ mặt em phụng phịu không muốn hợp tác, hắn đành kéo chén cơm của em qua, múc sẵn rồi đưa đến miệng em. "Há miệng nào"

Người ta thì sợ chiều mãi sẽ hư, nhưng hắn vẫn muốn chiều em như thế này. Chẳng mấy khi em chịu dựa dẫm vào hắn, vì sao lại không?

Lần này sốt kéo dài, đến sáng dậy vẫn còn âm ấm. Hắn để em ngủ đến trưa vẫn không hạ sốt, chỉ có nước bắt em dậy ăn để uống thuốc tiếp thôi.

Còn sốt là còn khó chịu trong người, hắn không muốn nặng lời làm em tủi thân.

"Ăn ngoan đi rồi anh thương, được không nào?"

"Thế bây giờ anh không thương ạ..." Em ủy khuất nhìn hắn, rồi lại nhìn muỗng cơm trước mặt. "Em không có đói.."

"Không đói nhưng đúng bữa thì phải ăn chứ?" Cảnh Liêm vẫn kiên nhẫn, từ tốn giải thích cho em. "Ăn nhanh xong muốn làm gì thì làm"

Tính của Điền Khanh thật sự chán ghét việc ăn uống. Thứ duy nhất khiến em tự nguyện cho vào miệng chính là thử những món mới, hoặc sủi cảo mà thôi.

Điền Khanh lùi ghế lại, lắc lắc đầu không chịu. "Em no rồi.."

Đôi lúc, bạn nhỏ lại quên mất, hắn chiều em nhưng cũng không dung túng em.

Hắn kiên nhẫn, nhưng Cảnh Liêm biết điểm dừng. Chiều quá sẽ hư mất.

"Anh cho em mười lăm phút, không ăn xong thì tự giác nằm sấp xuống đi," Cảnh Liêm đứng dậy, uy nghiêm nhìn em. Ánh mắt em có chút sợ hãi, khiến hắn không kiềm được dịu giọng, cúi xuống xoa đầu em. "Ăn ngoan, anh không muốn đánh Khanh Khanh đâu"

Đối với bảo bối, dịu dàng mềm mỏng vẫn là phương pháp dạy dỗ ưu tiên hàng đầu.

Em biết Cảnh Liêm không hài lòng, thế nên đành ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng của mình. Có lẽ Cảnh Liêm sẽ chẳng đánh em nữa đâu, nhưng em không muốn làm hắn buồn.

Việc ăn đối với Điền Khanh chẳng dễ dàng cho lắm, cuối cùng vẫn là muộn thời gian quy định mới xong nổi

"Cảnh Liêm," Em thập thò nhìn hắn ngồi trong phòng khách. Hắn nghe em gọi lập tức ngẩng đầu lên, "Xong chưa?"

Điền Khanh gật đầu, nhỏ giọng, "Muộn mười phút.."

Bảo bối ngốc. Hắn đã cố ý bỏ qua, em lại tự mình thật thà nhận tội mất rồi.

"Thế em nghĩ nên xử lý thế nào đây?" Cảnh Liêm đứng dậy tiến đến xoa đầu em, "Có ăn hết không?"

Em gật gật đầu, vẫn còn hơi mệt nên chẳng muốn nói nhiều

"Giỏi thế," Hắn thơm lên má em. "Lần này anh tha, sau này ăn phải ngoan, biết chưa?"

Cảnh Liêm mở tủ lấy viên thuốc hạ sốt đưa cho em, lại nhanh chóng rót một ly nước. "Uống thuốc rồi nằm nghỉ ngoan nhé, mau mau hết sốt nào"

Thế là, bạn nhỏ một lần nữa chìm vào giấc ngủ

____

Từ lúc em vào phòng nằm nghỉ, Cảnh Liêm lại tiếp tục làm việc ở thư phòng. Hắn không muốn ra công ty làm vì cục cưng còn đang bệnh, không thể để em ở nhà một mình được

Chớp mắt một cái trời đã sập tối. Cửa thư phòng mở ra, em ló đầu vào nhìn hắn, rồi chán nản than thở

"Lại làm việc..." Em phụng phịu, không vui định đóng cửa lại thì tiếng hắn vọng ra. "Vào đây với anh"

"Không muốn phiền anh," Điền Khanh nhỏ giọng đáp lại, nhanh chóng đóng cửa trước khi hắn kịp trả lời. Cảnh Liêm thở dài, chừng nào mới hết giận hắn đây.

Có điều, hình như khi giận dỗi em lại nói nhiều hơn bình thường...

Ở các phương diện khác, hắn có thể cho phép mình không hoàn hảo. Nhưng nói về việc yêu thương em, Cảnh Liêm không muốn bản thân có sai sót nào khiến em phải uỷ khuất.

Hắn gập máy tính lại, đứng lên đi xuống phòng bếp.

"Em đang làm gì vậy?" Cảnh Liêm tiến đến ôm lấy em từ phía sau. "Kẹo Nougat hả?"

"Dạ," Em hạ mi mắt, tiếp tục xào sơ qua các loại hạt. "Anh bận thì làm việc tiếp đi"

"Anh không muốn cục cưng buồn"

"Em không sao mà..." Em cúi đầu, bật máy đánh bông lên. "Em đã như vậy một tháng rưỡi rồi, bây giờ có thêm cũng không sao..."

Đã bảo rồi, những câu nói tưởng chừng như vô tình này của em, luôn làm hắn đau lòng.

Điều hắn ghét nhất ở bản thân, đó chính là không thể đền bù cho những tổn thương mà em đã chịu. Cục cưng của hắn đã trải qua đủ đau đớn rồi, việc của hắn là nâng niu, cưng chiều, chứ không phải khiến em thấy cô đơn.

"Anh giúp em làm"

"Không cần đâu," Em không quay lại nhìn hắn, chỉ thì thầm. "Không muốn phiền anh"

Cảnh Liêm nghe được câu này, trong lòng như chết lặng. Em chưa từng từ chối hắn như thế này, cũng chưa bao giờ dám mở miệng bảo hai chữ phiền anh.

Từ trước đến nay, hắn rất ít khi mở miệng từ chối em. Bởi hắn biết rõ, khi bị từ chối quá nhiều, em sẽ không bao giờ hỏi đến hắn nữa mà sẽ tự mình bắt đầu mọi thứ.

Trái tim hắn vẫn nhớ như in lần đầu tiên em nhỏ giọng xin hắn cho em nuôi Tiểu Phồn, dù trước đó cũng không thuận lợi mấy, nhưng em đã có thể tự mình xin hắn. Đó là lần đầu em dám chủ động nói ra điều bản thân muốn...

Trừ việc ăn uống ra, hắn chưa từng từ chối em.

Cho đến hôm nay...

Cảnh Liêm thật sự không biết phải nói gỉ, nên mắng em hay tự trách chính bản thân nữa...

Cuối cùng, hắn chỉ im lặng đi lên phòng, để lại em hối hận nhìn theo bóng lưng của hắn.

Điền Khanh siết chặt nắm tay, em lỡ nói lời không hay mất rồi...

"Cảnh Liêm," Em gõ cửa thư phòng, mang vào cà phê cùng với ít hạt rang để ăn vặt. "Em..."

Em muốn nói xin lỗi, nhưng em không biết phải bắt đầu như thế nào. Bình thường hắn sẽ ngồi bên cạnh, dịu dàng xoa đầu lắng nghe em nói, không phải bộ dạng nghiêm túc hiện tại...

Ngay từ lúc em bước vào phòng, hắn đã biết em muốn nói gì. Thật ra, bảo bối của hắn rất ngoan mà

"Nếu em chưa sẵn sàng thì anh có thể đợi," Hắn mỉm cười kéo chiếc ghế em hay ngồi học đến cạnh mình. "Lại đây ngồi đi"

Điền Khanh chậm chạp ngồi xuống, nhìn hắn, rồi lại nhìn màn hình máy tính của hắn. Em nên nói thế nào đây?

Hắn làm việc nhiều như thế này, là để kiếm tiền nuôi em, rõ ràng là hắn đâu có sai, tự dưng em giận lẫy. Điền Khanh càng nghĩ càng ân hận, em may mắn thế nào mới có được hắn, vậy mà em không trân trọng gì cả.

Cảnh Liêm vừa về, em không làm hắn vui vẻ thì thôi, lại còn khiến hắn phải nhọc công trách phạt một trận. Không chỉ vậy, hắn thức đêm làm việc, rồi lại phải chăm bệnh cho em. Đến lúc em dậy thì cơm nước đã sẵn sàng, em chỉ cần ngồi vào ăn thôi.

Còn ai cưng em như Cảnh Liêm chứ...

"Em muốn ôm anh," Bạn nhỏ hùng hồn đứng dậy, khiến hắn giật cả mình. Sau đó em cũng nhận ra mình hơi to tiếng, liền thu nhỏ âm lượng, nhìn hắn meo meo nói, "Được không ạ.."

Cảnh Liêm bật cười, "Ngồi lên đây"

Em bước một chân qua rồi ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm hắn thật chặt. Lưng Cảnh Liêm tựa lên ghế, còn em thì để hết cả cơ thể mình tựa lên hắn. "Em xin lỗi..."

"Em biết nói như vậy là không tốt mà, đúng không?" Cảnh Liêm xoa đầu em, không để lộ ra một tia tức giận nào. Bởi, hắn không giận em. "Anh rất đau lòng"

Biết hắn đau lòng nhưng một chút nặng lời với em cũng không có, Điền Khanh càng cảm thấy thêm nặng nề. Khi nói ra những lời đó, em biết Cảnh Liêm sẽ không vui, em cũng biết Cảnh Liêm sẽ không nổi nóng, thế nên em cứ nói.

Bây giờ, em hối hận rồi.

"Đừng nói như thế nữa nhé,"

"Cảnh Liêm..." Em nắm chặt tay hắn, khẽ nói. "Anh làm kẹo với em được không..?"

Khoé môi hắn cong lên, Cảnh Liêm thơm nhẹ lên má em một cái, mỉm cười. "Được"

___

Cả hai hợp tác rất tốt trong việc nấu ăn. Em sẽ đứng cho nguyên liệu vào, còn hắn sẽ đảo đều. Cảnh Liêm giành làm việc đó vì nó mỏi tay hơn nhiều, và hắn không muốn em còn hơi bệnh mà phải làm việc nặng nhọc

"Người ta chỉ là dùng máy ép để gói kẹo.."

"Dễ phỏng lắm, để anh làm giúp cho," Cảnh Liêm ngồi xuống cầm giấy gói lên. "Nhưng em phải trả công cho anh đấy"

Điền Khanh cười, rồi lại hôn lên má hắn một cái. "Như vậy nha"

"Phải thêm bên này nữa mới đủ cơ"

Tiếng cười của cả hai vang lên. Kẹo Nougat, còn gọi là kẹo hạnh phúc, có lẽ vì nó khiến cho người làm ra nó cảm thấy rất hạnh phúc nhỉ?

____

Mọi thứ khá ổn thoả khi cả hai cùng làm kẹo. Có điều, đột nhiên Điền Khanh cảm thấy buồn nôn, trong người cực kỳ khó chịu.

Em tự trấn an mình, có lẽ là đau dạ dày do bỏ ăn thôi, nhưng trước đây em chưa từng có cảm giác thế này

Điền Khanh giỏi nhất là giấu diếm mấy cái đau bụng, trước đây em đau ruột thừa, nhất định đời hắn đi công tác mới chịu vào mổ. Thế nên em cứ nhịn đến tối, nhưng thật sự rất khó chịu

Nửa đêm, em không nhịn nổi, vào nhà vệ sinh định nôn ra, nhưng không có gì trong bụng để nôn hết, mà cảm giác buồn nôn vẫn quanh quẩn trong cổ họng

Cuối cùng, vẫn là Cảnh Liêm không yên tâm mà đưa em đến bệnh viện.

Lúc Cảnh Liêm đưa giấy khám bệnh ghi chữ "Rối loạn tiêu hoá", em cũng thở phào, nghĩ rằng do bản thân không ăn uống điều độ. Cái này Cảnh Liêm phạt rồi, chắc cũng không sao...

Nhưng đọc đến phần đo nồng độ cồn trong cơ thể, kèm theo giải thích đó là một trong những lý do khiến bản thân bị rối loạn tiêu hoá, em không dám nhìn thẳng vào hắn nữa

Cảnh Liêm ngồi xuống ghế sô pha trong phòng bệnh, nhìn em thật kỹ, trầm giọng.

"Em, uống nhiều đến mức nào?"
« Chương TrướcChương Tiếp »