Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ấm Áp Nhất Là Khi Tuyết Rơi

Chương 28: Cãi nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lần đầu tiên up chap buổi chiều...

Sắp bước vào mùa thi rồi, chúc các bạn có thật nhiều năng lượng để học tập và đạt kết quả tốt nhất nhe. Giáng sinh vui vẻ ~

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌

____

Còn 1 tuần nữa là Giáng sinh rồi.

Cảnh Liêm cho nhân viên nghỉ việc đón Giáng sinh và năm mới vào hai tuần cuối cùng của năm. Hắn muốn đưa em về nhà đón ngày lễ hạnh phúc này cùng ba mẹ. Lần này sẽ có sự góp mặt của Dĩnh Đình với Cảnh Huyên nữa

"Ừm, không cần đem nhiều đồ quá đâu, thiếu thì mua đồ ở đó cũng được mà," Hắn nhìn em căng thẳng xếp đồ liền tìm cách an ủi. Điền Khanh cụp mắt, em vốn đâu có lo chuyện đó...

Đường đến thành phố B hôm nay sao mà nhanh đến lạ, em vừa ngủ một giấc, tỉnh dậy đã đến trước cổng nhà rồi

"Xuống thôi nào," Hắn đi vòng qua mở cửa cho em. Điền Khanh mang theo tâm trạng ủ dột nhảy xuống. "Nhanh thật.."

Mẹ của hắn đợi ngày này lâu rồi, vui vẻ chào đón em vào nhà. Đây là lần đầu tiên cả nhà tụ họp đầy đủ, ai cũng có đôi có cặp như này.

Nhìn mẹ hắn niềm nở với mình, em càng áy náy khi nhớ đến câu nói hôm bữa. Mẹ muốn bồng cháu.

Ăn trưa xong thì hắn cùng em về phòng nghỉ ngơi. Điền Khanh ngồi trên giường nhìn hắn thay đồ, nhỏ giọng, "Cảnh Liêm... em muốn có con"

Hắn đang mặc áo liền bị câu này của em làm cho choáng váng, hắn quay sang nhìn em. Ôi trời, miệng bảo muốn có con nhưng cái mặt thì đã ủ rũ đến mức nào rồi?

Cảnh Liêm không bảo em xạo, mặc dù hắn biết em đang xạo thật. Nhưng phải vạch trần để em hiểu rằng nói dối sẽ chẳng đem lại kết cục vui vẻ đâu.

"Sẵn sàng rồi hả?" Hắn mặc chiếc áo thun trắng vào rồi qua giường ngồi bên cạnh em. "Vậy ai sẽ giải thích cho con rằng con sẽ không có mẹ?"

Ừ nhỉ, em chưa từng nghĩ đến.

"Nếu con bị bạn bè bắt nạt vì không có mẹ, em sẽ làm gì đây?"

Nghe có vẻ như đang ép em không nuôi con, nhưng thật ra câu hỏi của hắn cũng rất thực tế. Muốn nuôi lớn một đứa nhỏ vốn chẳng dễ dàng...

"Nếu con khóc, em sẽ làm gì?" Cảnh Liêm vẫn mỉm cười nhìn em. "Câu này đơn giản nhất rồi đấy"

Em mím môi, nhỏ giọng. "Đưa cho anh"

Hắn bật cười, kéo em vào lòng ôm hôn một cái, thủ thỉ vào tai em. "Em chưa sẵn sàng đâu"

Điền Khanh hơi siết tay, những lời mẹ hắn nói vẫn còn luẩn quẩn trong đầu em. Nếu mẹ và hắn thích như vậy, thì tại sao phải vì em mà ngăn chặn chứ..

Tối hôm đó, em ngủ không được nên cứ lăn qua lăn lại mãi. Làm sao đây, Cảnh Huyên cũng giống hắn, nhưng mẹ muốn có cháu mà. Vì Cảnh Liêm là anh lớn, có lẽ vấn đề này khá quan trọng đó...

"Ngủ đi"

Giọng Cảnh Liêm trầm trầm, kèm theo chút uy nghiêm khiến em không tránh được một chút giật mình.

Nhưng mà.. em đang nằm quay lưng với hắn, em phải hướng mặt vào hắn em mới ngủ được cơ...

Điền Khanh lén lút nhấc người một chút, liền bị hắn vỗ mông. Nhẹ thôi, nhưng làm em bé dỗi mất rồi.

Em nhích người ra khỏi vòng tay của hắn, trùm mền kín đầu. Cảnh Liêm đánh mông em giữa đêm !

"Khanh Khanh"

Hắn không giật mền ra, chỉ vươn tay đến ôm bụng em kéo lại vào trong lòng mình. Lưng em một lần nữa áp vào người hắn, Điền Khanh khó chịu.

"Giận anh sao?" Cảnh Liêm xoa xoa bụng em, khàn khàn hỏi. Em không trả lời, cũng chẳng thèm đẩy tay hắn ra. Có nên quay lại ôm hắn không nhỉ...

"Không giận thì ngủ đi"

Trước giờ em cũng chẳng giận hắn bao giờ, căn bản là không quen, cũng không biết nếu giận là sẽ thế nào. Em có cần hắn dỗ hay xin lỗi em đâu...

"Nhưng nằm thế này thì anh không ngủ được mất," Cảnh Liêm đưa tay lên xoa má em. "Bảo bối ôm anh được không?"

Hắn biết em muốn gì, ngay cả khi em không hề nói ra.

Cục cưng dễ ngại ngùng, Cảnh Liêm cảm thấy hắn nên mở sẵn một con đường cho em trước, để em nương theo là được rồi. So với việc ép em phải tự nói ra, thì hắn giả vờ đòi trước sẽ dễ hơn nhiều.

Em ngoan ngoãn quay người lại rồi rúc vào lòng hắn. Bảo là em ôm hắn, nhưng thật ra chính Cảnh Liêm mới là người vòng tay qua kéo em cuộn tròn trong người mình.

Đêm đầu tiên cứ thế nhàn nhạt trôi qua.

____

Tối ngày thứ hai, ba Phương cao hứng muốn đi ăn nhà hàng và uống rượu.

Đồ ăn ở đây rất đa dạng, nhưng em thật sự không có tâm trạng ăn uống. Em sợ bất thình lình mẹ nói muốn có cháu...

Tất cả cảm xúc của em, đều được Cảnh Liêm nhìn thấu.

"Muốn uống không?" Cảnh Liêm xoa xoa đầu em. "Không sao, uống một chút cũng được, có anh ở đây mà"

Em gật gật đầu, cầm lấy ly rượu vang hắn đưa rồi ngồi từ từ uống như mèo nhấm nháp. Cảnh Liêm tiếp tục ngồi nói chuyện với ba mẹ, đến một lát sau quay sang, ly đã cạn, em cũng đã gục đầu lên vai hắn.

Hắn chưa từng thấy em uống, chỉ thấy em say một lần duy nhất thôi. Cảnh Liêm tưởng lần đó do em uống nhiều mới say, hôm nay mới tận mắt chứng kiến, cục cưng nhà mình uống một ly xong liền gục rồi.

"Đúng là con nít..." Cảnh Huyên buồn cười nhìn em, lại quay sang nói với Dĩnh Đình. "Tửu lượng của em tốt đúng không?"

"Ừm, tốt đến mức uống xong còn dám lái xe về mà," Dĩnh Đình nhàn nhạt trả lời, búng trán y một cái. "Uống cho lắm vào rồi đau bao tử đi"

Điền Khanh dụi dụi đầu vào hõm cổ hắn, lẩm bẩm đủ cho hai người nghe. "Em không muốn có con..."

Đúng thế, em không muốn có con.

Cảnh Liêm nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau khoé môi em rồi bế em đứng dậy, để lại một câu. "Con với em về trước nhé"

Hắn đặt em ngồi vào ghế lái phụ, tự mình giúp em cài dây an toàn rồi mới bắt đầu đạp chân ga.

"Cảnh Liêm... em sợ.." Em dựa đầu xuống thành cửa xe, run run nói. "Sợ lắm.."

Chỉ một câu nói, nhưng trong lòng hắn đã xót xa.

Những lời này, có lẽ nếu như không trong tình trạng say đến mất ý thức như vậy, thì em sẽ chẳng hé môi nói một chữ với hắn.

"Vì sao lại sợ?"

"Ôm em đi..."

"Anh đang lái xe mà"

Cứ thế, cả hai duy trì sự im lặng đến khi về nhà. Cảnh Liêm bế em vào phòng, dịu dàng vuốt ve gương mặt đỏ ửng hơi men của em

"Khanh Khanh, nói anh nghe được không? Em nghĩ sao nếu chúng ta nhận con nuôi"

Chuốc say người ta để ép người ta nói mấy thứ bí mật thì khốn nạn thật, nhưng hắn thật sự muốn biết em nghĩ gì.

"Không muốn..." Em lắc đầu nguầy nguậy. "Sợ lắm..."

Cảnh Liêm nắm lấy bàn tay của em, "Sao lại sợ?"

"Em sợ mất anh... em không muốn anh thương người khác.."

Nói đến đây, em đột nhiên bật khóc, nước mắt liên tục tuôn ra. Đây chính là chủ chốt của mọi thứ. Điền Khanh đã chịu quá nhiều tổn thương về phương diện tình cảm, thế nên bây giờ có được hắn, em phải cố gắng nắm chặt không rời.

Em khóc đến nghẹn ngào, mặt đỏ bừng tựa vào l*иg ngực hắn. "Em không muốn chia sẻ anh.."

Trước đây em từng uống say một lần, đã ăn đòn một trận đau khóc lóc trong lòng hắn. Kể từ lần đó em không uống nữa, không phải vì sợ đau, mà là sợ cảm giác do hơi men mang đến.

Hôm nay em uống say rồi, nhưng Cảnh Liêm sẽ không mắng em. Hắn bảo nếu em muốn uống thì phải có hắn đi cùng, thế nên em có thể yên tâm mà.

"Em không sẵn sàng... em không muốn có con.." Điền Khanh không ngừng sụt sùi ngồi trên giường. Hắn cúi xuống cởϊ áσ cho em, nhẹ hôn lên môi em một cái. "Anh hiểu rồi"

"Em không muốn mất anh đâu.." Nhân lúc hắn cởϊ áσ giúp em, em vòng tay qua eo hắn ôm chặt lấy. "Không muốn..."

Cảnh Liêm cảm thấy trong người bắt đầu hơi nóng. Hắn không nỡ đẩy em ra, chỉ nhẹ dỗ, "Cục cưng."

Em bé say rồi, không ý thức được bản thân mình, cứ ôm hắn xong cọ cọ dụi mặt làm nũng. Cảnh Liêm nghiến răng, em đừng nghĩ anh không ăn được em.

"Cảnh Liêm... em rất thích anh.."

Người ta nói, những lời khi say là những lời thật lòng.

Em đột ngột kéo mạnh vạt áo hắn, khiến Cảnh Liêm ngã xuống đệm đè lên người em. Tầm nhìn lấy ý thức của em hiện tại rất mơ hồ, thế nên chỉ biết sờ loạn mặt mày của người phía trước.

"Em cứ thế này thì anh sẽ ăn em thật đó," Hắn nửa đùa nửa thật, cắn nhẹ vành tai em. "Học ở đâu kiểu dụ dỗ này đây"

"Ăn thì ăn thôi," Em lim dim đưa tay định mở cúc áo của hắn, nhưng vì mệt quá nên lại hạ xuống giường. "Cũng chẳng phải lần đầu"

Cảnh Liêm hơi sốc, cảm giác như nhóc con này sắp leo lên đầu lên cổ mình đến nơi rồi.

Men rượu làm em nói ra những thứ cần nói thì tốt thật, nhưng nó cũng làm em trở nên mê hoặc quá, hắn kiềm chế không nổi.

Cảnh Liêm ấn em xuống giường, cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng còn vươn mùi rượu vang.

Đúng rồi, chẳng phải lần đầu.

...

Ánh mặt trời lấp ló xuyên qua khe màn, để lại vệt sáng trên tấm lưng trần có mấy vết cào xước như mèo. Cảnh Liêm mở mắt, phát hiện mèo nhỏ đang ngoan ngoãn rúc vào trong lòng mình, trên cổ đầy vết bầm tím, môi cũng đã sưng lên.

Em như cảm nhận được ánh nhìn của hắn, động đậy một chút, nép sát vào lòng hắn hơn nữa.

Trái tim Cảnh Liêm mềm nhũn, hắn đưa tay vuốt ve mặt em, rồi xoa lưng, rồi lần xuống phía dưới.

"Ưʍ..."

Điền Khanh nhíu mày, sao hắn lại quấy rối tìиɧ ɖu͙© khi em đang ngủ chứ...

"Nói thật anh nghe, em muốn có con không?" Hắn đặt tay sau gáy em, nhẹ nhàng kéo em sát vào mặt mình.

".. muốn.."

Cảnh Liêm nghiến răng, cục cưng lì thật. Đến mức buồn ngủ vẫn phải ráng nói dối cho bằng được.

"Nói dối"

Dưới mông bị bàn tay hắn vỗ cho mấy cái, em run người co chân nép vào hắn. "Thật.."

Nói dối là không tốt. Hắn không thích em nói dối.

Sắp Giáng sinh rồi, nếu đánh thật thì em chẳng còn mông để ngồi mất.

"Thế thì dậy đi, hôm nay chúng ta ra cô nhi viện tìm một đứa nhỏ đem về"

Câu nói này lập tức làm cho em tỉnh đến mức em ước đây chỉ là giấc mơ.

Cảnh Liêm bế em dậy đem vào nhà vệ sinh. Đây là lần đầu tiên hắn ép em phải thức dậy như thế này, Điền Khanh bắt đầu thấy không ổn rồi...

"Cho em nửa tiếng, tắm rửa xong các thứ rồi chúng ta đi"

Giọng nói không giận mà uy của hắn doạ em đến mức không dám cãi lại. Em đành ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Đến lúc leo lên xe, em mới bắt đầu cảm thấy hối hận.

Cảnh Liêm lái rất chậm, hắn thừa biết em đang hoảng sợ.

"Cũng không xa lắm, khoảng mười phút nữa là đến nơi rồi," Hắn cười nhìn em, phớt lờ đi gương mặt tái mét sắp khóc đến nơi của cục cưng. "Háo hức không?"

Em không dám trả lời, lưng dán chặt vào ghế. Em muốn khóc quá, em chưa sẵn sàng chia sẻ bớt tình cảm của hắn cho một đứa nhóc nào cả...

"Khanh Khanh"

"Chỉ cần em nói em không muốn, anh lập tức quay đầu xe lại"

Hắn đang chờ đợi.

Xe vẫn chạy chậm rãi trên đường, nhưng dây thần kinh của em đã căng lên. Nếu bây giờ em bảo không muốn, vậy những lời em nói suốt mấy ngày qua phải giải thích thế nào...

Càng nghĩ em càng cảm thấy rối bời, nước mắt cũng chảy ra từ lúc nào.

Cảnh Liêm thở dài, tấp xe vào lề.

"Anh không cần em phải vì anh mà chịu đựng, nếu em không muốn thì anh cũng không muốn. Đây là chuyện nhà chúng ta, là chuyện do anh và em quyết định," Hắn lau nước mắt cho em, tiếp tục. "Đừng nghe người khác nói, người anh yêu là em cơ mà"

"Anh ép em phải có con sao? Anh ép em phải theo ý anh sao?"

"Đây là lần thứ mấy anh hỏi em rồi? Em thật sự muốn có con đến vậy, thì bây giờ chúng ta đi nhận một đứa về nuôi"

Mặc dù lời nói khi say là thật lòng, nhưng Cảnh Liêm vẫn muốn em tự mình nói ra trong lúc tỉnh táo

Tay của hắn đặt lên vô lăng, sẵn sàng để trở lại con đường hướng tới cô nhi viện.

"Em chỉ là, chỉ là, muốn giữ anh cho riêng mình em.." Em khẽ nói, không giấu được sự run rẩy trong giọng mình. Điền Khanh gạt đi nước mắt vừa rơi. "Em không muốn ích kỉ"

"Đó không phải là ích kỉ, anh vốn dĩ là của riêng mình em"

Em mím môi, tầm nhìn hạ xuống hai bàn tay đang siết đến trắng bệch của mình. Nước mắt lại lăn dài trên đôi má ửng hồng vì trời lạnh. Cảnh Liêm vẫn đặt tay trên vô lăng, giọng không giận mà uy. "Anh hỏi lại một lần nữa. Em có muốn nhận nuôi con hay không?"

"Nếu anh biết câu trả lời rồi thì tại sao anh phải hỏi em chứ?" Điền Khanh khó chịu cãi lại, em thừa nhận, mình đã lớn tiếng. "Anh thừa biết em không muốn, em không muốn mà!"

Hình như em chưa bao giờ dám thế này với hắn...

"Anh biết là một chuyện, nhưng em có nói ra được suy nghĩ của chính mình hay không là một chuyện khác," Cảnh Liêm nghiêm giọng, dùng ánh mắt trấn áp em. "Em nghĩ anh thích ép em sao? Nếu bây giờ anh nói một câu Anh không muốn có con thì em dù có muốn cũng lập tức vui vẻ nương theo đúng không? Em cứ im lặng giấu diếm chịu đựng như thế đến khi không chịu nổi anh nữa thì chúng ta kết thúc luôn đúng không?"

Ừm, hôm nay em lớn tiếng với hắn, hắn cũng cho em biết như thế nào là Phương Cảnh Liêm tức giận.

Cãi ngoài đường giữa cái thời tiết này chẳng có gì hay ho cả. Hắn xoay vô lăng, đánh một vòng quay trở về nhà.

"Cảnh Liêm..."

"Anh chỉ cần em nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, để anh biết em đang nghĩ gì, em cảm thấy như thế nào, chuyện này khó đến vậy sao, Khanh?"

"Em nhẫn nhịn chịu đựng anh đến mức, có lúc anh cảm thấy mình như một thằng tồi luôn ép em phải làm theo ý mình," Cảnh Liêm cười lạnh, khiến em sợ đến co người lại. Hắn chưa từng nói chuyện kiểu này với em...

Trên suốt quãng đường về nhà, em không dám nhúc nhích hay phát ra bất cứ tiếng động nào. Đến khi cửa xe được mở ra, kèm theo giọng nói trầm trầm "Đi xuống", em mới run rẩy rời khỏi xe

Cửa phòng đóng lại, bầu không khí lại ép tim em đến ngạt thở.

"Điền Khanh, anh không cần em giữ khoảng cách, lịch sự hay khiêm tốn gì với anh cả. Chúng ta không phải mới quen được một hai ngày, chúng ta đã kết hôn rồi."

"Chúng ta không phải thần thánh. Sẽ có chuyện anh thích, em không thích và ngược lại. Thế nên, anh cần em phải nói ra. Nếu em không nói làm sao anh biết được đây?"

Hắn ngồi lên ghế cạnh bàn làm việc nhìn em. Cãi nhau thật mệt.

"Nếu hôm nay anh không ép em nói ra, vậy chúng ta thật sự sẽ vác một đứa nhỏ về sao?"

Em mím môi, từng lời bị kẹt lại trong cổ họng. Có ngốc cũng biết hiện tại xin lỗi chẳng có ý nghĩa gì, ít nhất hắn sẽ không nhận lời xin lỗi của em đến khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi.

"Đấy, lại im lặng," Cảnh Liêm thở dài, ngả người vào lưng ghế. "Không phải anh không thể kiên nhẫn, nhưng ít nhất anh vẫn muốn nghe cảm nhận của em"

Nhìn em cứ liên tục chảy nước mắt, hắn thấy lòng mình chùng xuống. Đây là lỗi của em hay là lỗi của hắn? Có phải vì hắn đã để em nghĩ rằng hắn hiểu mọi thứ, để rồi em không muốn nói nữa?

"Em muốn ôm anh..." Điền Khanh khẽ nói, mắt đỏ hoe hướng về phía hắn. "Một chút thôi.."

Em không biết em có xứng đáng được ôm hay không, nhưng em cần cái ôm của hắn để trấn tĩnh lại.

Cảnh Liêm đứng dậy, bước đến trước mặt em, như cách hắn từng bước tiến vào trong tim em. Nhẹ nhàng, chủ động, kiên trì. Hắn đã nói, chỉ cần em muốn, hắn sẽ không từ chối em (trừ phi điều đó không phù hợp...)

Cánh tay Cảnh Liêm vừa dang ra, em đã nức nở sà vào cái ôm của hắn.

"Cảnh Liêm.. em biết sai rồi..." Em nghẹn ngào, siết chặt lấy hắn. "Anh đừng như vậy"

"Sai cái gì?"

Ngón tay thon dài của hắn trượt dài trên gáy làm em khẽ rùng mình. "Sai hết"

"Không"

"Thế anh muốn em phải làm sao?" Điền Khanh cảm thấy chính mình bị hắn mắng đến uỷ khuất. "Em biết sai rồi, em không nên nói muốn có con, em ghét có con, em không muốn chút nào hết"

"Em cảm thấy, có, có được anh thật sự không dễ dàng chút nào, thế nên em sợ mất anh, em, em sợ mất một lần, em không may mắn tìm lại được nữa"

"Vì có được anh tốt như vậy, em chẳng phải nên cẩn thận sao?"

Cẩn thận ở bên anh, làm theo ý anh, anh muốn gì em sẽ theo ý anh như thế.

Nói xong một mớ này, dù nghe không ngầu như hắn vì em phải vừa khóc vừa nói, nhưng đối với Cảnh Liêm, thật sự quá tốt rồi

Gào lên với hắn, em không dám ôm nữa, sợ bị đẩy ra...

Hắn tiến đến một bước, dịu dàng ôm chầm lấy em.

"Cảm ơn em"

Điền Khanh như quả bóng xì hơi, cãi với hắn xong thì không còn chút sức lực nào, chỉ liên tục chảy nước mắt rồi chùi vào l*иg ngực hắn thôi

"Đối với anh, tìm được em cũng rất khó khăn, anh cũng không muốn mất em," Hắn bế em lên rồi đem qua giường ngồi xuống. Em áp mặt lên l*иg ngực hắn, ngoan ngoãn lắng nghe. "Nhưng nếu chúng ta cứ sợ mất nhau, thì làm sao có thể vui vẻ bên nhau được, phải không?"

"Dạ..."

"Anh không muốn Khanh Khanh phải cẩn thận xem xem anh nghĩ gì, em có quyền nói lên ý kiến của em, anh có quyền nói lên ý kiến của anh. Thế nhé?"

"Dạ," Em dụi mắt, nhỏ giọng thủ thỉ. "Ban nãy em còn tưởng... chúng ta sắp kết thúc thật"

"Sao anh có thể chứ?" Cảnh Liêm lại càng cuộn em vào lòng, thiếu điều muốn thu nhỏ em đem cất vào túi áo. "Anh thương em rất nhiều, sao anh có thể bỏ em được đây?"

Điền Khanh gật gật đầu, yên tâm tựa vào hắn.

"Sau này có gì thì phải nói với anh, được không? Để như hôm nay là không tốt đấy"

"Dạ hiểu"

"Ngoan"

____
« Chương TrướcChương Tiếp »