"Cảnh Liêm, anh phải tin em!"
"Tại sao tôi phải tin cô!?"
Hắn đá người phụ nữ nằm bò dưới đất ra rồi tiến đến nắm tay kéo em đi. Điền Khanh vẫn hồng hồng hai mắt cúi đầu đi theo, tuyệt nhiên không nói một lời
"Vì sao không giải thích?"
Em không trả lời, yên lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng em vẫn đau thắt lại vì những chuyện ban nãy. Em không biết phản kháng, cũng không biết diễn như cô ấy. Em... nếu không có hắn, có lẽ em cũng không làm được gì
"Khanh Khanh, anh đang hỏi em"
Hắn đang rất tức giận. Hắn thật sự chỉ muốn quát mắng em cho em tỉnh ra. Nhưng hắn biết, em nhất định cũng không muốn bản thân mình nhu nhược như thế. Hơn nữa lúc này mà to tiếng cũng chẳng có kết quả, chỉ khiến em khϊếp sợ hắn thôi
"Em... em không biết giải thích"
"Vậy em chấp nhận để bản thân chịu oan ức?"
Không có tiếng đáp lại. Cảnh Liêm nén giận nhấn chân ga chạy về nhà. Những lần hắn nhìn qua đều thấy em đang nghiêng đầu ngắm đường đi. Em, vẫn luôn là một người đơn thuần đến ngốc nghếch
"Lên phòng, đứng phạt"
Điền Khanh cởϊ áσ khoác treo lên giá rồi hướng đến phòng ngủ. Em ghét đứng phạt. Nó làm tay và chân em mỏi rã rời và em cảm thấy mình không thể đứng quá ba mươi phút
Thật ra em cũng lo xa quá rồi. Cảnh Liêm cũng chưa bao giờ nỡ để em đứng quá hai mươi phút...
"Khanh Khanh, qua đây"
Hắn ngồi dựa vào lưng ghế, vắt chéo chân, khoanh tay nhìn em đứng trước mặt
"Em đánh Uy Phương?"
"Em không có" Điền Khanh mở to mắt nhìn hắn. Ban nãy hắn còn đá cô ta ra để bênh em, sao bây giờ lại hỏi thế này?
"Em hất nước Uy Phương?"
"Cảnh Liêm, em không làm vậy" Em quẫn bách lắc đầu. Hai mắt có chút đỏ lên
"Không khóc" Hắn nhìn thẳng em nói. Câu này lại khiến em sợ mà nước mãnh liệt dâng lên muốn trào ra khỏi đáy mắt. "Vậy vì sao khi anh đến thì Uy Phương ướt nhẹp, còn ngã xuống?"
"Em, cô ấy, hức, cô ấy chính là tự mình té mà. Em một chút cũng không động, hức, em không có" Em uất ức không kiềm được rơi lệ. Em không phải loại người thích động tay động chân
"Không khóc, Khanh Khanh" Hắn nghiêm giọng. Nhưng không những không khiến em nín, mà còn làm em cảm thấy tủi thân hơn. "Khóc thì ra đứng phạt. Chừng nào nín được thì đến đây nói chuyện"
Em cảm thấy mình chẳng lập tức dứt được, đành lủi thủi trở lại góc. Tay em vừa mới nghỉ ngơi lại bị phạt, thật là mỏi chết mất thôi
Lại mười mấy phút trôi qua. Em không còn khóc nữa. Tay em vì mỏi mà run rẩy, cứ giật lên giật xuống không yên
"Sao rồi, nín được chưa?"
Cảnh Liêm bước đến đứng bên cạnh em. Điền Khanh vội lấy tay quẹt quẹt nước mắt, hướng hắn gật đầu
Hắn không chịu được nữa. Tiến lại gần ôm lấy em vào lòng. Chỉ cần hắn còn ở trên cõi đời này, em nhất định không phải chịu uỷ khuất
"Khanh Khanh, bây giờ anh hỏi lại một lần nữa. Anh muốn em trả lời thật rõ ràng cho anh, hiểu chưa"
Em khẽ gật đầu, nhìn hắn chuẩn bị lắng nghe. Cảnh Liêm thả em đứng trước mặt mình, ngồi lên ghế, bắt đầu hỏi
"Em có đánh Uy Phương không?"
"Không có"
"Em có tạt nước Uy Phương không?"
"Không có" Em cố tỏ ra kiên cường. Em, phải mạnh mẽ.
"Vậy vì sao khi anh đến, Uy Phương bị ngã và ướt nhẹp?"
"Cô ấy tự ngã, tự tạt nước chính mình. Em một chút cũng không động đến cô ấy" Em nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cảm thấy mình dứt khoát không làm sai. "Em nói thật"
Cảnh Liêm nhìn và nghe em trả lời ba câu vừa rồi rất rõ ràng. Hắn chính là cần loại khí thế này của em. Em nhu nhược quá nhất định sẽ dễ bị người ngoài bắt nạt. Hắn sợ họ lợi dụng lúc em không ở gần hắn mà giở trò, em lại chỉ biết yên lặng chịu đựng
"Vậy vì sao ban nãy ở tiệm không giải thích như vậy?"
Bàn tay của em khẽ siết vào vạt áo. Em... em cũng không hiểu rõ chính mình...
Em sợ rằng nói ra hắn sẽ không tin...
Em sợ rằng cô ta sẽ làm lớn chuyện...
Em không có can đảm để giải thích...
"Em sợ anh không tin..."
Cảnh Liêm thở dài, rướn người kéo em đứng lại gần thêm chút. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, hỏi
"Khanh Khanh, em xem anh là gì?"
"Anh... người yêu của em.."
"Vậy vì sao em cho rằng anh sẽ không tin em chứ?"
Điền Khanh bối rối di dời tầm mắt, né tránh ánh nhìn của hắn. Em chưa từng được ai tin tưởng. Em chỉ có thể im lặng mà thôi...
"Khanh Khanh. Anh là người yêu của em. Thế nên dù em nói cái gì, anh vẫn sẽ tin em. Chỉ cần từ chính miệng em nói thì nhất định anh tin"
Em bị những lời này khiến cho xúc động. Trước đây em tin tưởng rất nhiều người, và đều bị họ lợi dụng lòng tin. Và với lẽ đương nhiên, không ai có thể tin một người khờ khạo như em cả
Cảnh Liêm sợ em không tin tưởng chính bản thân mình. Hắn hiểu, không phải em chưa từng tin ai, mà là chưa từng có ai tin em
"Ngoan, sau này có chuyện thì nói. Anh không quan tâm người ngoài nói thế nào, anh chỉ nghe em thôi"
Hắn đứng dậy lau nước mắt cho em rồi ôm em thật chặt. Chỉ cần hắn ở đây, em sẽ luôn hạnh phúc
"Anh yêu em, bảo bối"
Điền Khanh không đáp, khẽ dụi đầu vào l*иg ngực hắn. Em đứng không nổi nữa, hai chân mỏi rã rời
"Biết sai chưa?"
Đầu nhỏ trong lòng hắn gật gật hai cái. Cảnh Liêm vỗ mông em, nhắc nhở
"Trả lời"
"Biết sai rồi.."
"Đáng đánh đòn không?"
Điền Khanh nghĩ nghĩ một chút. Ừm, đáng bị đòn một xíu nhỉ?
"Đáng..."
"Em ngốc sao?" Cảnh Liêm bật cười, xoa xoa đầu đứa nhỏ. "Không xin tha? Không xin thì anh đánh theo ý em vậy"
"Không mà, anh đừng đánh, em xin lỗi"
"Nhớ lời anh nói hôm nay đấy"
"Dạ"
Chỉ cần là lời từ miệng em nói ra, anh nhất định sẽ tin
Bởi vì, anh yêu em.