Chương 27: Cháo hành

Thật ra mình không có ý định thêm quá nhiều drama vào truyện vì mục đích ban đầu của mình là truyện theo kiểu nhẹ nhàng, để mọi người thấy ấm áp theo ấy. Thế nên đôi lúc sẽ có những chap ngang nhanh nhạt nhạt thế này, vì mình cũng mong 2 bạn trong truyện thật hạnh phúc thôi 🥺

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình 💌

___

Đã gần một tuần kể từ hôm em bị phạt, và vết roi trên mông em vẫn còn lằn đỏ sưng tấy lên. Dù Cảnh Liêm bôi thuốc rất thường xuyên, mọi thứ cũng không đỡ hơn chút nào..

Ngoài lúc đánh và lúc bôi thuốc ra, thì cũng không quá tệ. Em vẫn có thể đi đứng bình thường, chỉ là chưa thể ngồi ngay ngắn được. Lúc nằm ngủ dù có nằm ngửa thì cũng chỉ là đau nhiều chút, không hẳn là không nằm được.

Có lẽ Cảnh Liêm nương tay với em, nếu không em cũng chẳng dễ chịu như vậy.

Em đột nhiên nghĩ đến Cảnh Huyên. Hắn đánh còn nương tay mà em đã thảm thế này, không biết Cảnh Huyên chịu đựng tốt đến đâu để chịu bao nhiêu trận đòn của hắn...

"Còn đau lắm không?"

Em lắc lắc đầu, lại vùi mặt vào gối nín nhịn. Em không muốn hắn tự trách vì nặng tay, rõ ràng là do em sai mà

Mặc dù em đã bị trách phạt một trận rồi, nhưng cứ nhìn cảnh hắn sau đó cứ xót cho em làm Khanh cảm thấy hối hận lắm. Dù em như nào thì hắn vẫn yêu thương em nhiều đến thế, mà em cứ làm hắn phải thất vọng mãi thôi...

Mỗi buổi tối, hắn làm việc đến tận khuya nhưng về phòng vẫn không quên bôi thuốc cho em. Cảnh Liêm thật sự vô cùng trách mình đã ra tay quá nặng, dù gì bảo bối cũng rất dễ tủi thân mà.

Hắn nằm xuống bên cạnh em, dịu dàng kéo em sát vào trong lòng mình rồi hôn trán em một cái. "Bảo bối, ngủ ngon"

Em hơi rung mi mắt, trong tim ấm áp vạn phần.

Dù thời gian cứ trôi trôi trôi thật nhanh mỗi ngày, em chưa từng cảm thấy tình thương của hắn dành cho em phai nhoà.

____

Buổi trưa, ánh mặt trời chói chang lọt qua khe màn khiến em khẽ nhíu mày. Em chậm chạp nhúc nhích người, chợt nhận ra mình vẫn đang lọt thỏm trong lòng hắn.

Điền Khanh nhìn đồng hồ, trễ thế này rồi sao hắn còn ở đây?

"Cảnh Liêm," Em khẽ lay người hắn, thì thào. "Trễ rồi.. anh không đi làm ạ?"

"Ừm, anh hơi mệt," Hắn không mở nổi mắt, chỉ xoa xoa lưng em. "Bảo bối không đi học hửm?"

Điền Khanh xị mặt, dỗi hờn im lặng không trả lời. Hắn biết em không quyết định được mà cứ hỏi hoài...

"Anh đùa thôi, ngủ thêm chút nữa đi"

Giọng của Cảnh Liêm khàn khàn, nghe là biết không khoẻ rồi. Em không nhắm mắt ngủ nữa, chỉ nằm yên nhìn chằm chằm hắn một lát.

Đẹp thật đấy...

Điền Khanh ngắm một lúc nữa thì quyết định thức dậy, Cảnh Liêm ngủ sâu nên không cảm nhận được em đã chui đi mất. Hắn, thật sự rất mệt.

Nhìn hắn ngủ say như vậy, em không muốn làm ồn. Bình thường Cảnh Liêm ngủ rất ít, thật sự ít đến mức em đã dỗi hờn với hắn một trận. Sau đó Cảnh Liêm phải dỗ em, giải thích đủ kiểu em mới chịu cho qua.

Hằng ngày tận mắt nhìn hắn bận bịu vì công việc, kiếm tiền mà đánh đổi bản thân như vậy, em lại càng cảm thấy áy náy vì ăn bám hắn.

Có lẽ em nên ngưng học, đi tìm việc làm, nơi nào trừ công ty của hắn và tiệm cà phê ra.

Điền Khanh ngồi bệt xuống đất lục tìm nhiệt kế trong túi đựng đồ y tế. Bình thường không để ý, bây giờ tìm mãi mới thấy được miếng dán đo nhiệt

"Cảnh Liêm.. anh bệnh rồi..." Em khẽ nói, tay áp vào trán hắn đo thử. "Nóng quá..."

Lần này hắn bệnh thật, cả người không còn chút sức lực nào. Hắn nghe tiếng em thì thào, muốn đưa tay lên vuốt má em cũng không có sức, đến mở mắt ra cũng không được nữa

"Em nấu cháo cho anh nhé?" Em thấy hắn nằm yên không động đậy liền cho rầng hắn đã ngủ rồi, đến lúc này em mới bạo gan nhích đến hôn lên má hắn một cái, nhỏ giọng. "Anh đợi em nha"

Dù đầu nhức đến ong lên, Cảnh Liêm vẫn không nhịn được mỉm cười, nhưng em đã chạy đi mất rồi.

Em bé ít khi nấu cháo, toàn là được hắn cưng nựng lúc bệnh nên chẳng biết nấu thế nào. Dành mấy tiếng vật lộn trong bếp, cuối cùng cũng ra được bát cháo hành thơm thơm

Vị thế nào... em thấy cũng ổn, không xuất sắc như cháo của Cảnh Liêm...

"Anh... anh ăn một chút đi ạ.."

Hắn nhìn ánh mắt mong chờ của em mà bật cười. Dù có hơi khó ăn, nhưng bảo bối lại rất ngọt ngào mà

"Không tệ"

Nhìn em vui đến cười híp mắt, Cảnh Liêm liền đưa tay xoa đầu em. "Bảo bối ăn gì chưa?"

Em lắc đầu, sáng giờ lo chạy tới chạy lui nấu cháo, đến bây giờ mới cảm thấy đói nè...

"Trong tủ lạnh có sủi cảo, em tự làm được không?"

"Được ạ"

"Ừm, cẩn thận bỏng tay nhé"

Điền Khanh để lên bàn một đống thuốc em vừa tìm được, nhỏ giọng. "Em không biết cái nào... anh ăn xong nhớ uống thuốc nha"

Thật ra em vẫn có khả năng tự lập tạm ổn. Ít nhất vẫn biết chiên sủi cảo vừa đủ không để khét, ăn xong cũng biết dọn dẹp.

Đến lúc em lên phòng, hắn đã ngủ rồi. Em cẩn thận tăng nhiệt độ máy lạnh, dọn dẹp thức ăn và đống thuốc ban nãy đi.

Ngày hôm nay bận rộn đến mức, em còn chẳng nhận ra mình đã làm tốt thế nào.

Xong xuôi mọi việc, em quay trở lại phòng nhìn hắn. Thì ra Cảnh Liêm của em cũng có lúc như vậy.

Trong mắt em từ trước đến nay, Cảnh Liêm thật sự là một người hoàn hảo. Có thể không hoàn hảo với người ngoài, nhưng đối với em thì chẳng có gì để chê cả. Hắn kiên nhẫn, cưng chiều và nghiêm khắc dạy dỗ em. Thật lòng mà nói, Cảnh Liêm là hình tượng gương mẫu tuyệt vời nhất mà em có thể biết đến.

Em định leo lên giường nằm ôm hắn thì đột nhiên có bàn tay đưa đến chặn em lại. "Lây bệnh cho em đó"

Điền Khanh mắt long lanh nhìn hắn, nhỏ giọng phản bác. "Lúc em bệnh anh cũng ôm em..."

"Vì anh không dễ lây bệnh," Hắn mệt đến mức nói không nổi, chỉ xoa đầu em. "Nếu cả hai bị bệnh thì làm sao chăm được đây?"

"Em muốn ôm anh lắm.." Em nửa ngồi nửa quỳ xuống đất, cầm lấy tay hắn áp lên má mình. "Không lây đâu ạ.."

Chỉ cần em muốn, hắn sẽ đáp ứng mà.

Cảnh Liêm nhìn em, dịu giọng. "Nghe lời"

Điền Khanh không cãi lại nữa, chỉ im lặng uỷ khuất nhìn hắn. Em muốn ôm...

Đối diện với cảnh tượng này, đương nhiên hắn phải chịu thua

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy nhé"

Em trèo lên giường chui vào lòng hắn, ngoan ngoãn dụi mặt. "Em lo cho anh lắm"

"Lúc em bệnh anh cũng lo như thế đấy," Hắn vuốt má em. "Đừng để bị bệnh, biết chưa, em bệnh sẽ khiến anh đau lòng"

Cảnh Liêm không biết điều gì khiến hôm nay em chịu nói nhiều những lời trước đây em ngại ngùng như vậy, nhưng hắn cảm thấy mình yêu em hơn nữa rồi.

Em dụi mặt vào l*иg ngực hắn, tự nhớ lại những ngày em bệnh. Mỗi lần như thế, Cảnh Liêm có khi thức cả đêm để chăm em, rồi lại phải dỗ dành em, bởi có những lần em bệnh nên không nghe lời gì cả. Hắn luôn ở bên cưng chiều em như một đứa bé, rồi lại chăm sóc cho em thật kĩ càng.

Em cũng muốn chăm sóc cho hắn thật nhiều, nhưng hai người chẳng giống nhau gì cả. Cảnh Liêm bị bệnh đơn giản chỉ là sốt và muốn ngủ, em cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ làm những gì bản thân có thể mà thôi.

"Cảm ơn em đã chăm sóc cho anh"

Có một điều Điền Khanh không biết, trong mắt Cảnh Liêm, hắn tự hào về em đến nhường nào.

Cục cưng của hắn, vừa giỏi vừa ngoan, vừa hiểu chuyện. Hôm nay đã giúp hắn không ít chuyện, lại còn nói rất nhiều nữa.

Thật ra, người hoàn hảo cũng sẽ có lúc không hoàn hảo. Người hoàn hảo cũng có lúc phát bệnh, có lúc mệt nhoài. Người không hoàn hảo đôi lúc lại hoàn hảo đến lạ, làm những việc mà trước đây người ấy chưa từng nghĩ đến bao giờ. Sở dĩ việc hoàn hảo hay không hoàn hảo chỉ là nhận định một phía, cuộc sống xoay vòng vòng, và chúng ta phải tồn tại theo cách hoàn hảo nhất của bản thân mà thôi

Thì ra, Cảnh Liêm cũng có lúc bị bệnh...

Thì ra, Điền Khanh cũng có thể làm tốt mọi thứ như vậy...

____

Mong các bạn không nhắc đến cặp phụ nữa nhé vì 2 bạn ấy sẽ có đất riêng mà. Mọi người nhắc là bé Khanh tủi thân đó :(