Phần spoiler mình đăng hôm bữa có lẽ để hôm khác đi. Những ngày mệt nhoài thế này, chúng ta vẫn cần một cái gì đó nhẹ nhàng hơn nhỉ?
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình ạ 💌
___
Tám giờ tối, hắn có cuộc hẹn tại Fuox Bar
Fuox Bar là nơi dành riêng cho giới nam, toàn bộ người trong này đều là nam. Về căn bản, có thể hiểu là Gay Bar
Cảnh Liêm không thuộc dạng ghiền rượu ham chơi để đi Bar. Chỉ là hắn đôi lúc muốn nhấp môi một ít, và không muốn bị cô gái nào đó quấn quanh, thế nên Fuox trở thành một nơi quen thuộc mà hắn hay lui tới
Đối tác làm ăn đã đến đợi sẵn, thấy hắn đến liền vui vẻ kêu người dọn đồ lên. Đây là Bar, không chỉ có đồ uống mà có cả thức ăn nữa
Điền Khanh đã làm việc tại nơi này được một thời gian dài rồi. Em làm ca đêm, từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng. Đây là quãng thời gian Vũ Hiên uống rượu rất nhiều, em không dám ở nhà chịu trận, đành tìm một công việc hơi cực một chút
Hôm qua vừa bị Vũ Hiên trói tay lên cao rồi đánh một trận, thế nên bây giờ cả người em mệt mỏi quá. Cổ tay đau đến khó chịu, dây thừng cứa vào làm phần da thịt ở đó rách ra chảy máu. Thuốc bôi mới mua chưa kịp dùng đã phải chạy bàn, em không dám than khóc với người ngoài, thích tự mình ôm khổ rồi ngồi một góc chảy nước mắt thôi.
"Điền Khanh, phòng VIP 14"
Em đến bưng mâm thức ăn và nước đi, không quên kéo tay áo xuống che lại cổ tay rướm máu của mình.
Đẩy cửa bước vào, em theo thói quen cúi đầu xuống. Phòng này chỉ có hai vị khách, hi vọng sẽ ổn thoả bước ra mà không bị đυ.ng chạm. Hôm nay em mệt lắm, không chống cự nổi đâu.
Ngay từ lúc em cúi người xuống xếp đồ ra bàn cho hắn, Cảnh Liêm đã để ý vết xước trên cổ tay em rồi.
"Tay bị gì đấy?"
Bình thường em không giao tiếp nhiều với khách, được khách hỏi han lại càng không. Thế nên em cho rằng người này đang hỏi vị khách kia, vì vậy không trả lời mà im lặng đi ra ngoài.
Người hẹn Cảnh Liêm trợn mắt, đứng dậy cầm cổ tay em kéo lại. "Này"
Đau, đau quá!
Vải áo kèm với lực bóp mạnh của vị khách khiến vết thương ở tay em đau rát. Điền Khanh đứng sững người, đỏ mắt nhìn người đang nắm tay em. Em đau quá, em sợ..
"Đừng động tay động chân trước mặt tôi"
"À," Người kia buông tay em ra, phủi phủi áo rồi quay về chỗ ngồi. "Xin lỗi Phương Tổng"
"Đứng đó làm gì, đi ra ngoài," Hắn nhíu mày nhìn em. "Hay thích ở đây nhìn chúng tôi ăn?"
Điền Khanh không trả lời nổi, chỉ cảm thấy như được ném cho cái phao cứu mạng, lập tức đi ra ngoài.
"Hợp đồng này không kí nữa, bữa ăn tôi mời"
Hắn không cần làm tiền từ một người thế này.
Cảnh Liêm vào nhà vệ sinh, vô tình gặp được em đang vừa dụi mắt vừa xoa xoa cổ tay.
Phương Tổng cao cao tại thượng, lạnh nhạt, khó ưa, cộc cằn lần đầu tiên có cảm giác quan tâm đặc biệt đến người khác từ cái nhìn đầu tiên.
"Tay bị gì đấy?" Hắn bước đến bồn rửa tay, vẫn hỏi câu cũ. "Lần này không còn ai khác đâu, tôi đang hỏi em"
Điền Khanh bị giọng hắn doạ cho muốn khóc, đứng yên một chỗ tính đường bỏ chạy.
"Nếu em cứ lơ đi sự quan tâm của người khác, thì sau này chẳng ai quan tâm đến em nữa đâu"
Thích thì thích, nhưng Cảnh Liêm không rảnh rỗi thích một người không biết nhận lấy sự quan tâm của người khác.
Đến tận lúc hắn chuẩn bị rời đi, em mới nhỏ giọng nói đủ cho hắn nghe. "Là té xe thôi ạ.."
Kể từ hôm đó, mỗi tuần hắn đều đến Fuox Bar hai lần. Hắn vốn không thích ồn ào, nhưng chấp nhận ngồi tại phòng chung đông đúc chỉ để dõi theo hình bóng của em
Điền Khanh nhận thức được sự hiện diện của hắn, em luôn cố gắng tránh việc bị giao phục vụ nơi hắn ngồi nhất có thể. Đơn giản là vì sợ thôi.
Tránh thì tránh, em cũng chẳng phải dạng may mắn đến mức tránh được hắn cả đời.
Cảnh Liêm nhìn cổ tay trầy xước mới toanh của em đang thuần thục đặt ly nước xuống mà thở dài.
"Tuần nào cũng té xe sao?" Hắn hỏi, nhìn chằm chằn vào mắt em. "Đưa điện thoại đây"
Em chần chừ nhìn hắn, tự nhiên đòi lấy là thế nào vậy...
Cảnh Liêm không nói thêm chữ nào để áp lực em, có điều bạn nhỏ nhìn hắn mà thấy sợ quá, nên em ngoan ngoãn đưa luôn
"Tôi đợi em đến tan làm, làm đi rồi trả"
"3 giờ..." Còn đến 4 tiếng nữa, vì sao em phải để hắn đợi em ròng rã suốt 4 tiếng chứ?
"Đừng nói nữa, quản lý kêu em kìa"
Em do dự một chút, rồi lại tiếp tục làm việc.
____
Ba giờ sáng.
Em ra ngoài cổng, phát hiện hắn đã đứng đợi được một lúc rồi
Điền Khanh không dám mở miệng xin lại điện thoại, chỉ biết đứng yên nhìn hắn, mong người này hiểu ra mà đưa lại mình điện thoại giùm..
"Lại đây"
"Trong phần ghi chú có tên, số điện thoại và địa chỉ nhà của tôi," Cảnh Liêm đưa lại điện thoại cho em. "Bất cứ khi nào em cần"
"Em.. không cần, không cần bác sĩ.."
Đây có lẽ là câu dài nhất em nói với hắn trong tuần này. Điền Khanh áy náy trong lòng, tay vô ý thức chà xát vào nhau. Lạnh quá..
"Tôi chưa từng nói tôi là bác sĩ," Hắn cúi xuống nhìn em. "Bất cứ khi nào em cần, cứ tìm đến tôi, tôi nuôi em"
Cảnh Liêm biết, mình thích bạn nhỏ này lắm.
____
Em tắt máy, trong lòng như bị kéo xuống. Em quên mất, hắn với em vốn dĩ còn chẳng phải bạn bè, chẳng có lí do gì để hắn giúp đỡ em cả.
Em không muốn về cái nơi gọi là nhà, nhưng không về đó thì cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi...
"Làm gì đấy?"
Giọng nói ồm ồm vang lên phía sau lưng, em run rẩy không dám trả lời. Vũ Hiên nắm cổ áo em lôi ngược về phía hắn, em ngửi được mùi rượu nồng nặc toát ra
"Tiền đâu?"
"Cuối.. cuối tháng mới có.."
Điền Khanh nghe được tiếng gầm gừ trong cổ họng. Em sợ hãi nhắm chặt mắt, hôm nay em chết mất.
Em lại chạy ra đường. Hôm nay không chỉ là vết xước trên mặt, hay vết bỏng thuốc lá trên tay nữa. Em bị mảnh thuỷ tinh găm vào tay rồi
Fuox Bar đông đúc ồn ào, em không muốn vào đó, lại càng không dám về nhà
Đánh liều một chút, em mò đến nhà hắn. Địa chỉ, số điện thoại, cách liên lạc hắn đều ghi sẵn rồi.
"... cho em.." Điền Khanh run rẩy nhìn hắn, rốt cuộc nghĩ đi nghĩ lại cũng không dám xin ở nhờ. ".. mượn thuốc bôi.."
Nhìn em phía trước lấm lem mà hắn tự trách mình. Lẽ ra hắn nên gọi lại khi thấy thông báo gọi nhỡ từ số lạ..
Cảnh Liêm muốn ôm em vào lòng, nhưng hắn sợ em đau, hơn nữa chính mình với em chẳng hề thân thiết, chỉ đành hỏi. "Lại bị ngã xe?"
"... dạ.."
Từ khi nào, em đã liên tục dùng "ngã xe" thay cho "đánh đập" rồi nhỉ?
"Vào nhà đi" Hắn mở rộng cửa, ánh mắt vẫn dán chặt vào em. Đứa nhỏ ngốc.
Điền Khanh bước vào trong, máu vẫn đang chảy dọc dính xuống sàn. Em áy náy nhìn hắn, thế nhưng Cảnh Liêm lại chẳng trách tiếng nào
"Dĩnh Đình, qua đây giúp tôi một chút"
Hắn kéo em qua ghế sô pha ngồi xuống, cẩn thận xem xét dưới chân em rồi lắc đầu. "Tệ thật đấy"
"Không.. không cần bác sĩ được không.."
"Vì sao?"
Em cúi đầu, em không muốn bị hỏi nhiều thứ về đời tư của mình...
"Nếu không muốn người khác nhìn thấy thì," Hắn ngưng lại nhìn xung quanh, rồi lấy chăn bông phủ lên đầu em. "Che lại đi"
Em không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên trong chăn bông đợi bác sĩ đến khám cho mình
"... cô dâu hả?"
"Ở chân bị găm mảnh thuỷ tinh. Đừng nhìn mặt, cứ chữa thôi"
Quá trình gắp mảnh thuỷ tinh ra đau đến mức em phải sụt sịt mấy tiếng, tay vô thức nắm chặt góc chăn. Một lát nữa em không có tiền trả đâu...
Xong xuôi một hồi em không nghe thấy tiếng gì nữa thì Cảnh Liêm đột ngột kéo chăn bông ra, đưa khăn giấy cho em. "Lau nước mắt đi"
"Không nóng hả? Cởϊ áσ khoác ra"
Em chần chừ, cởi ra thì làm sao nói dối là ngã xe được nữa đây..?
"Cởi ra đi, ở đây không được mặc áo khoác trong nhà"
Điền Khanh cúi đầu, đứng như một bạn nhỏ đang bị phạt trước lớp vậy. Nhưng lớp này chỉ có em và hắn mà thôi
"Cởi ra xem ngã xe thế nào rồi?"
Cảnh Liêm nhàn nhạt đề nghị, hắn thừa biết em không ngã xe, chỉ là muốn xem xét tình hình của người trước mặt một chút
Em lo sợ nhìn hắn, rồi cúi đầu, chậm chạp cởϊ áσ khoác. Vết bỏng thuốc lá, vết roi đánh, vết siết dây thừng lần lượt phơi bày ra...
"Vết này, ở đâu?"
Điền Khanh cúi đầu mắt đỏ hoe không trả lời. Hắn thở dài, cằn nhằn. "Ban nãy có bác sĩ thì không kêu, giờ người ta đi mất rồi"
Ngoài miệng cằn nhằn là thế, Cảnh Liêm vẫn đứng lên mở tủ thuốc lấy bông băng thuốc đỏ ngồi bên cạnh sát trùng vết thương cho em
Ngặt một nỗi, vị Phương Tổng này không biết chăm sóc người khác. Hắn làm em đau muốn khóc luôn rồi.
Đau quá. Trước mặt hắn làm sao khóc được..
"Nhịn khóc làm cái gì?"
Cảnh Liêm vốn dĩ là một người khô khan, cộc cằn, khó chịu và khó chiều. Thế nên nhìn em bặm môi đỏ mắt như vậy, trong lòng muốn quan tâm một chút nhưng nói ra lại thành hù doạ người ta mất
"Một là khóc, hai là dẹp ngay cái bộ mặt đó đi"
Bây giờ nhìn lại, Cảnh Liêm cảm thấy mình lúc ấy thật sự vô cùng xấu tính. May là chưa doạ bảo bối bỏ chạy, nếu không hắn sẽ tự trách cả đời này
Đương nhiên nghe xong câu này, Điền Khanh rốt cuộc chịu không được mà chảy nước mắt. Vừa đau, vừa sợ...
Cảnh Liêm thấy cảnh này tự nhiên mềm lòng, không nỡ nặng lời, chỉ dịu giọng
"Đừng về đó nữa, để tôi nuôi em"
Em ngước nhìn hắn với cặp mắt ướt đẫm. Nuôi em?
Ấn tượng đầu tiên của em đối với hắn, chính là người này rất tốt. Ít nhất tạm thời là như vậy
Vũ Hiên lúc đầu cũng tốt với em mà...
"Không được..." Em cúi đầu khẽ nói, nhỏ đến mức hắn suýt bỏ sót cả câu này của em. "Không thể.."
"Vì sao không thể?" Cảnh Liêm rút khăn giấy lau nước mắt cho em. "Em khó nuôi lắm hả?"
Điền Khanh khẽ lắc đầu, cũng không trả lời tiếp. Vì em tinh thần không ổn, không chịu nói chuyện, không tốt tính gì cả
Em không muốn làm phiền ai nữa hết...
"Quyết định vậy đi. Không cần về nhà để bị ngã xe nữa."
Miệng nhỏ mở ra, nhưng lại đóng lại. Cảnh Liêm lắc đầu thở dài. "Em thích ngã xe không?"
Lắc lắc đầu
"Vậy thì đừng về nữa. Tôi nuôi em cả đời này cũng được"
Đầu nhỏ lại lắc lắc. Cảnh Liêm không vừa ý, khó chịu gằn giọng, "Rốt cuộc em muốn cái gì? Muốn về đó cho bị người ta đánh chết hả? Sau này bấm chuông không phải là em đứng trước cửa mà là người đưa giấy dự đám tang em đúng không? Sao mà không chịu suy nghĩ vậy, hả?"
Đừng ngạc nhiên quá, Cảnh Liêm vốn dĩ đã là một người tính tình không tốt cho mấy rồi.
"... Xin lỗi.."
Bị mắng một tràn như thế, em không phản kháng, cũng không vùng vằng tỏ thái độ. Điền Khanh chỉ ngồi yên chảy nước mắt, nhìn vô cùng đáng thương.
"Em không thích nói chuyện nhỉ?"
Cảnh Liêm phát hiện ra bạn nhỏ này về tinh thần lẫn thể chất đều xuống cấp trầm trọng. Vấn đề là, em cũng tự ý thức được bản thân như vậy
Em không sửa, vì em cho rằng sửa rồi cũng sẽ vậy thôi. Em cũng sẽ về lại nơi đó, lại tiếp tục một vòng luẩn quẩn cả đời như vậy
Tự nhiên cứ thế, em ở lại nhà hắn kể từ hôm đó. Cảnh Liêm không đề cập đến chuyện tiền bạc hay ở nhờ, cứ xem em như người nhà.
Hắn học được một số thứ về em. Chẳng hạn như bạn nhỏ này rất dễ uỷ khuất, dễ chảy nước mắt. Bạn nhỏ này cũng vô cùng trầm tính, ít nói, nhạy cảm.
Hắn từng nói với em về việc đi gặp bác sĩ tâm lí. Thế nhưng Điền Khanh một mực khóc lóc từ chối, em không muốn bị xem như một người đầu óc không bình thường.
Vậy nên, Cảnh Liêm kiên nhẫn một chút, từ từ tìm hiểu em và giúp đỡ em. Bác sĩ tâm lí, không cần, tự hắn sẽ kéo em ra khỏi đầm lầy vậy.
Phương Tổng lạnh nhạt suốt mấy năm trời bỗng nhiên rơi vào lưới tình.
Sau chừng ấy năm trong tim không tìm được lối thoát cho những vết sẹo, cuối cùng hắn đã tìm được một người có thể khiến hắn quên đi quá khứ
Mặc dù bạn nhỏ này không hề có chút gì gọi là đáp lại tình cảm của hắn, nhưng như thế thì đã sao?
Em ấy ở trong nhà mình, sống cùng mình, ăn cùng mình, ngủ cùng mình, chuyện yêu đương là sớm muộn thôi.
Tôi hi vọng em sẽ sớm mở lòng, bạn nhỏ