Cuối cùng cũng có chap rồi, mình nhớ mọi người lắm luôn ấy. Mặc dù mình cũng không đảm bảo được sắp tới mình có rảnh rỗi hay không, nhưng mình sẽ cố ra chap nhé
Đây là chap CUỐI CÙNG của cặp gà bông Đình Huyên này. Thế nên sau này, mọi người đừng comment nhớ Đình Huyên nữa nghen, bé Khanh dỗi đó
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌
____
Dĩnh Đình nhìn đồng hồ rồi thở ra một hơi lạnh, mười hai giờ đêm.
Nghe tiếng chuông, hắn đứng dậy bước ra mở cửa. Dù có thế nào thì cũng ưu tiên việc về nhà lên trước. Có về trễ thì cũng phải về.
Cửa vừa mở ra, mùi thuốc lá nồng nặc sặc vào mũi. Dĩnh Đình nhíu mày nhìn y, lạnh giọng. "Hút thuốc?"
Cảnh Huyên không dám trả lời, chỉ gật đầu một cái, cửa lập tức đóng lại.
"Khoan đã, anh, cho em vào rồi nói"
"Tôi không cần biết trước đây em sống thế nào. Bước vào nhà tôi thì phải có phép tắt," Dĩnh Đình nghiêm giọng. Hắn không tức giận, không phải cái kiểu nổi lửa đùng đùng quát tháo này nọ. Hắn thật sự chỉ nghiêm giọng thôi, nhưng đủ để y sợ rồi
"Em xin lỗi, cho em, cho em vào đi anh.."
"Trên người còn mùi thuốc lá thì đừng bước vào nhà."
Cảnh Huyên tưởng hắn nói đùa, nhưng cửa cứ thế đóng lại thật. Rõ ràng ban nãy hắn nói nghe không tức giận cho lằm, sao lại thành ra thế này rồi?
Cuối cùng chẳng biết vì sao mà Cảnh Huyên phải khờ khờ mò đến nhà anh hai thay vì đi thuê khách sạn hay đâu đó. Thôi thì trong tình huống khổ sở như vậy thì chẳng thông suốt đi
"Nhỏ tiếng thôi, Khanh đang ngủ," Cảnh Liêm cau mày, thật không ưa nổi cái mùi thuốc lá. "Vào phòng ngủ cho khách đi, toàn mùi thuốc"
"Mùi lắm hả?"
"Nói một tiếng nữa là ăn đòn, cả nhà không ai hút thuốc, ai cho em hút?"
Cảnh Huyên buồn thiu, chẳng trách Dĩnh Đình giận như vậy. Vì y hút thuốc nên cũng chẳng biết được bản thân có mùi thế nào. Nhưng anh hai đã nói vậy thì nhất định mùi rất kinh khủng rồi
"Em tắm cái thôi rồi em về lại nhà anh Đình"
"Bớt nói nhảm, về giờ này nó mở cửa cho em vô chắc?"
Cảnh Liêm không thèm đôi co, chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng ôm ôm bảo bối ngủ nên chỉ chậc lưỡi một cái rồi rời đi, chỉ để lại một câu. "Trong phòng ngủ cho khách có mấy bộ đồ đợt trước lên đây rồi để quên đó, lấy mặc đi"
Để y quay lại trong tình trạng vẫn nồng mùi thuốc như thế này, hắn chỉ sợ Dĩnh Đình điên lên đánh chết y thôi
Tối hôm đó Cảnh Huyên ngủ lại nhà anh hai, y không dám một hai giờ sáng chạy về đòi Dĩnh Đình mở cửa cho mình. Thôi thì trước khi bị mắng cứ phải ngủ cho ngon đã
____
"Tôi tin em đã lớn, em tự quyết định được, nhưng ngay cả ý thức bảo vệ sức khoẻ của em cũng không có phải không?"
Cảnh Huyên đứng cúi đầu, không biết nên nói gì cho phải. Hắn tức giận rồi... đều là do y cả..
"Tôi không cấm em uống rượu, tôi chỉ cấm em uống cho say xỉn rồi lái xe về nhà. Tôi không cấm em làm những chuyện người lớn làm, nhưng chuyện hút thuốc, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận." Hắn cao giọng dạy dỗ, bản thân không muốn kiềm chế cũng phải kiềm chế. "Hút thuốc bao lâu rồi?"
Cảnh Huyên hơi do dự, không dám nói đâu. Mới hút có một hôm đã bị mắng đến mức này, y khai ra thời gian hút khác gì tự chui đầu vào chỗ chết..
"Một, một thời gian rồi ạ.." Y chẳng còn đủ can đảm nhìn hắn, cả người thiếu điều muốn biến thành đà điểu đến chui mặt xuống đất.
"Một thời gian là bao lâu?"
Cảnh Huyên mím môi, lén lút đưa mắt lên nhìn hắn rồi thu về.
Không dám nói dối đâu, sợ bị la lắm...
"... tám năm ạ.."
Y trả lời xong liền nhắm chặt mắt lại. Có thể hắn sẽ tức giận tát y một cái, có thể sẽ bất chợt đánh y mấy roi khắp cả người. Cảnh Huyên biết hắn sẽ rất tức giận...
"Ngẩng mặt lên, tôi đang nói chuyện với em," Dĩnh Đình nhíu mày, khoanh tay dựa vào lưng ghế. "Hút thuốc đều đặn không? Nhìn em cũng không giống nghiện thuốc"
Cảnh Huyên mở to mắt nhìn hắn. Không quát mắng y vì cái 8 năm kia sao?
"Em không có nghiện thuốc..."
"Không nghiện nhưng tám năm không bỏ được?" Hắn điềm tĩnh ngồi gác chéo chân, trầm giọng hỏi. "Cảnh Liêm biết không?"
"Dạ không"
Biết cũng không quan tâm, cùng lắm đánh một trận rồi thôi mà..
Cảnh Huyên không nói tám năm thực chất chỉ là y bắt đầu hút từ tám năm trước, chứ không phải hút liên tù tì tám năm đâu
Y không muốn biện hộ cho mình nữa, y muốn nhanh bị phạt rồi mọi thứ trở về như cũ, y muốn được Dĩnh Đình khen y ngoan mà
"Em hư thế nào cũng được, nhưng không được hỏng," Dĩnh Đình mệt mỏi thở dài. Hắn biết quá khứ của y không tốt cho lắm, ba mẹ không dạy dỗ thì thôi, đưa cho Cảnh Liêm dạy cái kiểu thù đời kia thì Cảnh Huyên còn bình thường chưa tới mức tệ nạn là may lắm rồi. "Lấy roi lại đây"
Cảnh Huyên đáng thương trợn mắt nhìn hắn. Roi mây đau lắm, roi mây đánh đau lắm mà anh, sao không đánh cái gì khác mà ngay từ khi bắt đầu đã dùng roi mây vậy..
"Đừng để tôi tự lấy."
Y không biết để hắn tự lấy thì thế nào, nhưng vì nghe sợ quá nên y nhanh chóng đi lấy luôn. Gì chứ Dĩnh Đình nghiêm lên thì đánh chết y cũng có khả năng đó.
Hắn nhìn y lấm lét đưa roi mây mà có chút muốn cười. Ít ra còn biết sợ đau.
"Nằm sấp, cởi hết ra"
"Anh.. đau.."
Dĩnh Đình không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn y một cái. Cảnh Huyên lập tức run rẩy làm theo lệnh của hắn
Đợi đến lúc y nằm ngay ngắn lên giường, Dĩnh Đình mới nhịp roi lên mông y, nghiêm giọng. "Tự mình nghĩ, tội này nặng hay nhẹ?"
Nặng, nặng đến mức Cảnh Huyên cảm thấy mông y nhất định không chịu được luôn rồi. Sợ quá đi, Dĩnh Đình đánh đau lắm...
"Nặng.. nhưng, nhưng em thật sự không có nghiện hút thuốc đâu anh..."
"Tôi biết em không nghiện. Tôi hỏi em tội hút thuốc nặng hay nhẹ?"
Đầu roi cứ nhịp nhịp trên mông làm Cảnh Huyên sợ đến rùng cả mình. Y vẫn còn nhớ lần trước chỉ đánh cho một roi mà y đã quằn quại đến mức nào
"Nặng ạ.."
"Vậy đánh mấy roi đây?"
"Em không dám hút thuốc nữa.." Cảnh Huyên sắp khóc đến nơi, giọng nói cũng bé xíu như muỗi kêu. "Một lần này thôi anh ơi.."
"Cảnh Huyên."
Ai cũng sợ bị đánh đòn mà, là hắn đánh thì còn sợ hơn nữa. Cho dù lớn hay bé cũng không muốn bị Dĩnh Đình cầm roi đánh đâu..
"Vì đây là lần đầu tiên, và xem như em cũng biết nhận lỗi," Hắn nhịp nhịp roi. "Đánh hai mươi cái"
Cảnh Huyên nghe mức phạt liền quay sang nhìn hắn. Hai mươi cái? Là hai mươi chứ không phải hai trăm sao? Hay là bị y khóc lóc đến mềm lòng nên hạ đến vậy? Tại sao lại ít như thế, tội này lớn lắm cơ mà?
"Dĩnh Đình... nếu như, nếu như anh cảm thấy như thế ít thì có thể-"
"Em chắc chắn em chịu nổi hai mươi roi này sao?" Hắn cười nhạt, lướt đầu roi trên mông y. "Cảnh Huyên, tôi chỉ sợ em hai mươi roi cũng không chịu hết được đây"
Cảnh Huyên ngại ngùng vùi mặt vào gối. Ừ nhỉ, y quên mất hắn đánh đau chết đi được..
Dĩnh Đình không nói nữa, cứ thế bắt đầu vung roi.
"A, đau, Dĩnh Đình!"
Y cảm nhận được lần này hắn mạnh tay hơn, đánh nhanh hơn, cũng ít nói chuyện hơn thường ngày. Cảnh Huyên tự ý thức được lỗi này lớn quá, nhưng mà y sợ hắn như vậy
Thà Dĩnh Đình vừa đánh vừa mắng, hoặc mắng thật nhiều, nói thật nhiều còn đỡ đáng sợ hơn thế này
Đau quá, y sợ đau, nhưng sợ Dĩnh Đình bỗng dưng vì chuyện này mà ghét y
Vì sao lại dám hút thuốc khi có người yêu là bác sĩ chứ?
Roi thứ mười đánh xuống, y chỉ biết khóc lóc bám lấy đệm giường. Đau quá, y sắp chịu hết nổi rồi
"Ban nãy mạnh miệng lắm mà, mới có một nửa thôi," Hắn qua bàn rót nước cho y, tránh nhìn y vật vã mà đau lòng.
"Uống đi." Dĩnh Đình ngồi xuống giường rồi đưa ly nước đến sát miệng y. "Gào khàn cả giọng"
"Đau.. anh ôm em một chút.." Cảnh Huyên quẹt nước mắt, cầm lấy ly nước rồi giật giật áo hắn. "Một chút.."
Làm ơn ôm y một cái, để y trấn tĩnh lại những suy nghĩ hộn độn ban nãy.
"Uống hết nước"
Y ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng uống sạch sẽ nước hắn đưa. Dĩnh Đình đặt ly sang bàn gỗ, nhẹ giọng. "Thưởng cho em một cái ôm"
Còn mười roi nữa là xong rồi.
Phía sau bị đánh đến xếp đầy lằn roi đỏ sậm, chịu thôi, đây là tội hút thuốc mà.
"Dĩnh Đình... em biết sai rồi.." Cảnh Huyên nhỏ giọng sụt sịt trong lòng hắn. "Anh... anh nói anh vẫn thương em đi.."
"Em bảo không muốn bị phạt nặng, nhưng những lỗi em phạm phải đều lớn thế này, tôi làm sao bỏ qua được đây?" Dĩnh Đình nhẹ nhàng nói, tay quẹt đi hàng nước mắt đang chảy dài trên má của y. "Nhưng Cảnh Huyên, em rất ngoan"
Trong cơn đau đến run rẩy, Cảnh Huyên đột nhiên cảm thấy ấm áp...
"Có bản lĩnh nhận lỗi là rất tốt, ngoan lắm," Hắn cười nhẹ, tay đưa xuống dưới xoa xoa. "Tôi biết em ngoan"
Dường như trong chốc lát, y đột nhiên có cảm giác muốn ỷ lại vào hắn, muốn đem hết trái tim trao cho người này
"Làm người thì ai cũng phạm lỗi cả, thế nên đừng đánh giá thấp bản thân, phạm lỗi mà một chuyện, nhưng dám chịu trách nhiệm là một chuyện khác nữa"
Dĩnh Đình ý thức được bản thân là bác sĩ, nhưng trước hiện tại hắn đang ở bên cạnh y với tư cách là người yêu. Thế nên việc dạy dỗ y là hoàn toàn bình thường và cần thiết
"Xin lỗi anh..." Y khàn giọng lẩm bẩm, nước mắt lại tuôn ra. Nhưng lần này không phải vì bị đánh đau mà là vì cảm thấy có lỗi, y nhận ra mình khờ quá..
"Nghe này," Hắn kéo người y ra đối diện với mình. "Cảnh Huyên, hôm nay em đã làm tôi rất ngạc nhiên"
Nước trên khoé mắt Cảnh Huyên lại đầy lên, y biết hắn thất vọng, và y cũng chán ghét bản thân mình lắm. Trước đây anh hai luôn dặn y không được hút thuốc, từ lúc xảy ra chuyện bị anh hai lơ đi, y đã tập tành hút để lôi kéo sự chú ý của anh hai. Kết quả không những thất bại, mà còn không bỏ được thuốc nữa...
Dĩnh Đình nhẹ lau đi hàng nước mắt trên mặt y, nói. "Không phải vì em phạm lỗi lớn như vậy, mà vì em đã trung thực với tôi"
"Vì em trung thực với tôi, thế nên dù em nói em đã hút thuốc tám hay mười tám năm, thì tôi vẫn sẽ không tức giận với em"
"Nghe cho kĩ đây, Cảnh Huyên," Hắn đứng dậy cầm roi mây lên rồi nhịp nhịp trên mông y. "Tôi không cấm em hút thuốc."
"Dạ?"
"Nhưng hút xong thì đừng về nhà tôi. Đi đâu đó tắm rửa sạch sẽ rồi đến đây cởϊ qυầи nằm sấp xuống. Còn một lần nữa thì đánh bao nhiêu?"
"Gấp.. gấp đôi.." Y đau đến muốn không thở nổi, chỉ biết vừa lấy hơi vừa nhỏ giọng trả lời hắn
"Tội này mà gấp đôi?" Dĩnh Đình cười lạnh, đầu roi lướt xuống đùi y. "Tội này là gấp năm lần. Lần thứ hai một trăm roi, lần thứ ba năm trăm roi. Cho dù đánh một ngày không hết thì để ngày thứ hai, thứ ba đánh. Rõ chưa?"
Hai mươi roi đã quằn quại đau đớn như vậy, Cảnh Huyên thật sự không dám nghĩ đến gấp năm, gấp mười lần sẽ như thế nào..
"Lỗi này không tính theo lần đâu," Dĩnh Đình tạm buông roi, lại ngồi xuống xoa xoa mặt y. "Tính theo từng điếu em hút. Nếu lần tiếp theo em hút 2 điếu, thì là bao nhiêu?"
Cảnh Huyên đang thầm oán trách hắn vì sao xoa mặt không xoa mông, nhưng cũng cố tính toán rồi đưa ra đáp án. "Năm trăm ạ.."
"Sáu trăm mới đúng," Hắn đưa tay vò vò tóc y. "Điếu thứ hai là một trăm, thứ ba là năm trăm, vậy tất cả phải sáu trăm roi mới đúng"
"Nhiều như thế... em không chịu được.."
"Thay vì nghĩ làm sao để chịu được mấy trăm roi, em nên nghĩ cách cai thuốc thì hơn"
Vì hắn biết y sẽ không chịu được, và hắn cũng không thể đánh nhiều như thế mà không chút đau xót gì cả.
Cảnh Huyên đáng thương vùi mặt vào gối. Cai thuốc chắc cũng không khó, do y không hút nhiều. Nhưng y không đảm bảo được là mình sẽ không lén lút hút một điếu nào nữa
Vốn dĩ tưởng đánh gấp đôi, cùng lắm là gấp ba. Thế mà Dĩnh Đình ném cho cái án gấp năm, làm y sợ muốn chết
"Không lẽ đến lần bốn thì anh đánh tận... hai nghìn rưỡi roi sao?"
Dĩnh Đình cười nhạt, đứng dậy cầm lấy roi mây rồi trả lời. "Nếu có lần thứ tư, thì chúng ta không còn quen biết nhau đâu"
À.. nhất định không thể tiếp tục hút thuốc.
"Nằm ngay lại, chúng ta tiếp tục"
Cảnh Huyên không biết trận đòn tiếp tục như thế nào, đến lúc y tỉnh táo ý thức thì bản thân đang co ro khóc lóc lùi vào một chỗ. Phía sau dường như rách da, đau đến tê dại
"Dĩnh Đình, em, em thật sự không dám nữa anh.. hức..." Y quỳ bệt xuống ở góc tường, run giọng khóc lóc. Đau quá, đánh bay nửa cái mạng của y luôn rồi
"Cảnh Huyên. Nằm sấp xuống," Dĩnh Đình trầm giọng, gõ đầu roi xuống đệm, bắt đầu đếm ngược. "Năm"
"Dĩnh Đình, em không dám nữa, em hứa thật đó," Cảnh Huyên gấp gáp vừa khóc vừa nói. "Cho em nợ, em, em không hút thuốc nữa"
Hắn là bác sĩ, nhìn người đến người đi khóc lóc mãi thành quen rồi. Thế nhưng hôm hay nhìn người này vừa thảm như vậy vừa năn nỉ, hắn lại có chút mủi lòng
"Đau chết em mất..."
"Hút thuốc còn chết nhanh hơn bị đánh," Dĩnh Đình thở dài, để roi sang một bên. "Ra đây tôi xem xem"
Cảnh Huyên dè chừng nhìn hắn, mặt còn lấm lem nước mắt. "Anh đừng đánh.."
"Tôi xem vết roi"
Y ở trong góc lắc lắc đầu, mím môi. "Anh xem sẽ đau lòng"
"Nghe lời, tôi thương em nên mới lo cho em đấy"
Trong lòng Cảnh Huyên lại có chút ấm áp, và cả yên tâm. Hắn vẫn thương y...
"Ngoan, ra đây"
Y nhích người ra ôm lấy hắn, khẽ nói. "Anh nói thương em đi anh"
"Sợ tôi không thương em nữa đúng không?"
Cảnh Huyên cười hì hì chùi nước mắt. "Tự nhiên đoán đúng ghê..."
"Để tôi bôi thuốc rồi sẽ nói chuyện với em"
Cuối cùng cũng dụ được y nằm xuống bôi thuốc.
"Thấy chưa, đã bảo em còn không chịu nổi hai mươi roi" Dĩnh Đình lại thở dài, bóp ít thuốc ra rồi xoa đều lên hai bên mông đầy lằn roi. "Sau này suy nghĩ kĩ rồi nói, biết chưa?"
"Dạ biết," Y trả lời với giọng ỉu xìu, đánh quá chừng nên y đuối rồi, giờ bôi thuốc vào đau chết mất. "Anh nói đi"
"Vì sao em nghĩ tôi không thương em nữa?"
"Anh là bác sĩ mà," Y chống người ngồi dậy kế bên hắn. "Bác sĩ đâu thích người vừa hút thuốc, vừa khó nuôi như em.."
"Em không khó nuôi, đó là cái thứ nhất," Dĩnh Đình lấy giấy bôi thuốc trên tay, rồi lại vòng qua eo y kéo sát vào mình một chút. "Thứ hai, tôi thương em, nên tôi có thể để cho em phạm lỗi, sau đó tôi sẽ dạy lại em"
"Chúng ta đều lớn lên từ những lỗi lầm của mình, tôi không mong em ngay từ khi bắt đầu đã hoàn hảo, tôi chỉ mong khi chúng ta đồng ý sửa đổi, thì em phải nghe lời"
Hắn cúi sát mặt nhìn y. "Hiểu chứ?"
Mắt Cảnh Huyên lại đỏ lên, y một lần nữa tự trách bản thân ngu ngốc. Hắn thương y như vậy, y toàn nghĩ lung tung
"Dĩnh Đình... anh là người đầu tiên khiến em có cảm giác bị dạy dỗ như vậy.."
"Cảnh Liêm không đánh em?"
"Có, nhưng mà... mỗi lần anh hai đánh, em cảm thấy như em bị đánh vì tội lỗi năm đó em gây ra, chứ không phải vì em sai"
"Mặc dù anh đánh rất đau... em rất sợ bị anh dùng roi đánh, nhưng mỗi lần anh đánh em, em lại cảm thấy rất... biết ơn.."
Bạn nhỏ năm mười bốn tuổi còn chưa kịp vui chơi nhưng năm đó đã phải hiểu chuyện và chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của bản thân, thế nên một số tính cách của năm đó vẫn còn tồn tại trong người Cảnh Huyên
"Cảm ơn anh, đã dạy em như vậy," Cảnh Huyên nhỏ tiếng sụt sùi, nửa muốn ôm hắn nửa không dám, chỉ ngốc nghếch cúi đầu chảy nước mắt. "Xin lỗi, tự nhiên nước mắt, cứ thế đó"
Dĩnh Đình buồn cười, rút khăn giấy lau nước mắt cho y. "Không có gì phải xin lỗi cả, tôi đâu có cấm em khóc"
"Thực ra.. anh hai, anh hai cũng rất hay phạt, nhưng cho dù vậy em cũng không cảm thấy đó là trừng phạt để em không phạm lỗi nữa.."
"Em luôn cảm thấy tự trách với anh hai... nên em rất ái ngại khi làm sai.. em biết anh hai không muốn đánh em, vì em lớn rồi mà.."
"Cảm ơn anh, vì đã thương em như vậy"
Dĩnh Đình không nói, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, rằng y thật sự rất khác với những người trước đây
Dù cho hắn đánh có đau đến mức nào, thì cuối cùng y vẫn nhận lỗi, xin tha thứ. Điều khiến hắn cảm thấy y thật đặc biệt, là vì y biết nhìn nhận cái sai của mình
"Bây giờ em đã có tôi rồi cơ mà, đừng ngốc nữa," Hắn cười, lau nước mắt cho y. "Chúng ta chưa giải quyết xong đâu, em vẫn nợ năm roi đấy"
"Chưa đánh xong hả anh.."
"Ra đứng úp mặt vào tường," Dĩnh Đình chỉ tay vào góc "Năm mươi phút"
Y nhăn mặt, định cãi nhưng lại thôi. Dù gì đây cũng là lỗi lớn, và hắn cũng tha cho năm roi rồi. Hơn nữa, cãi thì chỉ có ăn đòn thêm chứ Dĩnh Đình chẳng nương tay đâu
"Không nhớ quy tắc? Hai tay giữ áo thế nào?" Dĩnh Đình nghiêm giọng nhìn y, người ở góc tường lập tức co rúm lại xách áo lên để lộ ra cặp mông sưng đến thảm thương
Mặc dù đã phạt thế này một lần, nhưng nghĩ đến cảnh khoe mông cho hắn xem khiến y không nhịn được đỏ mặt. Tên xấu xa nhà anh..
"Không phải đứng đó để suy nghĩ linh tinh đâu, tự kiểm điểm lại mình đi"
Mông đau thế này sao mà kiểm điểm được chứ.. Bị đòn xong không được thoải mái mà còn phải đứng kiểm điểm, y đâu phải trẻ con!!
Cảnh Huyên ghét bị đứng úp mặt vô tường, thật sự quá nhàm chán đối với người trưởng thành như y
"Anh, em đứng mười phút rồi..."
Dĩnh Đình nghe y nhỏ giọng kêu liền nâng tầm mắt nhìn về phía góc tường. Cảnh Huyên vẫn cầm áo đàng hoàng, có điều đứng không yên nữa, cứ đung đưa mãi
"Tăng mười phút, cứ lộn xộn thì đứng tới mai luôn nhé?"
Tự nhiên phải đứng lại từ đầu, trong lòng y ngập tràn bất bình. Cảnh Huyên dậm chân, tức giận quay lại nhìn hắn. "Em không có lộn xộn"
"Em đang rất lộn xộn"
"Em không có, em đã đứng rất là," Y dỗi hờn chống nạnh. "Rất là nghiêm túc"
"Cãi lời là không ngoan đấy Huyên."
Y nghe câu này xong liền im lặng, biết thân biết phận mà chậm chạp quay lại úp mặt vô tường. Mỏi chân quá...
"Biết lỗi chưa?"
"Dạ biết mà..." Y rầu rĩ trả lời. "Em không hút thuốc nữa đâu..."
"Ra đây"
Cảnh Huyên bước đến ôm lấy hắn. "Khen em ngoan đi"
"Không ngoan, nhưng có cái khác để thưởng cho em đấy"
Hắn nâng cằm y lên rồi hôn lấy môi y. Cảnh Huyên mở to mắt, đây là lần đầu tiên hai người chạm môi...
"Tôi thương em"
___
Dĩnh Đình và Cảnh Huyên có truyện riêng rồi. Các bạn có thể xem trên Profile của mình nhé