Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ấm Áp Nhất Là Khi Tuyết Rơi

Phiên ngoại: Dĩnh Đình x Cảnh Huyên (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thích truyện của mình 💌

*Khai báo y tế trung thực, đeo khẩu trang, tuân thủ quy định cách ly là yêu nước và có trách nhiệm với chính bản thân mình.

_____

Sáng sớm, Cảnh Huyên thức dậy đầu đau như búa bổ. Y biết mình xong đời rồi.

Hôm qua nốc 3 chai Whiskey xong đã hơn mười giờ đêm, y cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa say chạy xe về nhà. Sau đó Dĩnh Đình ra bế y vào... rồi tiếp theo, y ngủ mất luôn

Suốt cả buổi sáng, nhìn mặt Dĩnh Đình mà Cảnh Huyên nuốt không trôi, chỉ cố gắng ăn cho hết rồi để hắn lôi cổ lên phòng

Có trời mới dám tin ngày Cảnh Huyên bị phạt đứng úp mặt vào tường sẽ đến vào năm y hai mươi tám tuổi

"Đứng yên ở đó." Dĩnh Đình trầm giọng, ném y đứng ở góc tường còn mình thì sang ghế ngồi tiếp tục đọc sách sắp xuất bản của y.

Ban đầu, Cảnh Huyên không dám cãi. Nhưng đứng được mười phút, chân thì mỏi, trong lòng thì không vui vì bị phạt, y mạnh miệng phản bác

"Em lớn rồi, anh như thế này-"

"Em đang cư xử như một đứa bé, Cảnh Huyên," Hắn điềm tĩnh nhìn y. "Nếu như em không muốn bị phạt, thì em phải cư xử như một người trưởng thành, một người lớn."

"Em đã là người lớn rồi!" Y tức giận giậm chân ngồi bệt xuống ở góc tường, mỏi quá, đứng không nổi nữa.

Hai mươi tám tuổi còn không tính là lớn sao?

"Đứng dậy"

"Không, mỏi chân rồi"

"Nói chuyện cho lễ phép," Là người làm việc xoay quanh các vấn đề tâm lí, Dĩnh Đình giỏi nhất là giữ bình tĩnh. "Tôi có cả ngày hôm nay để dạy dỗ em"

Cảnh Huyên khó chịu vùng vằng. Đã bảo là lớn rồi cơ mà!

Thật ra Dĩnh Đình hiểu rõ tính tình của y là từ đâu ra. Ở nhà ba mẹ cưng chiều, chỉ mỗi Cảnh Liêm phạt được nhưng mười bốn năm qua cũng không dạy dỗ hẳn hoi. Hai mươi tám tuổi sao? Người trước mặt hắn cho dù nói mười tám tuổi hắn cũng không muốn tin

Quá là trẻ con.

Nhưng không sao, hắn rất sẵn lòng uốn nắn lại đứa trẻ này.

"Nếu em cứ cư xử thế này, tôi cũng sẽ dùng cách dạy dỗ một đứa trẻ để dạy em," Dĩnh Đình bước đến trước mặt y, chìa tay ra. "Đứng lên"

"Mỏi.."

Cảnh Huyên không muốn đứng, nếu đánh thì đánh luôn chứ đừng bắt y đứng thế này. Vừa mỏi chân vừa nhàm chán. Phạt cái gì mà nhạt nhẽo quá đi...

Dĩnh Đình không nói nhiều, hắn cúi xuống xách cổ áo y đem qua giường đẩy nằm sấp xuống. Cảnh Huyên còn chưa kịp định hình thì quần ngủ đã bị kéo ra ném sang một góc, chỉ có mông y nằm trơ trọi ăn ngay một dây lưng của hắn

"Dĩnh, Dĩnh Đình!"

Thắt lưng liên tục rơi xuống, Cảnh Huyên đau đến chảy nước mắt. Y còn tưởng anh hai đánh là đau nhất rồi cơ mà...

"Tôi dặn em về nhà lúc mấy giờ?"

Đã uống say thì có dặn cũng chẳng nhớ nổi. Y thầm oán trách, rồi lại run rẩy chịu thêm vài cái đánh thẳng tay. "Trả lời."

"Không.. không nhớ..."

"Vậy đánh cho nhớ nhé?" Dĩnh Đình cười lạnh, rồi lại vụt dây lưng xuống. "Tôi bảo em về nhà lúc 8 giờ. Nghĩa là 8 giờ em phải có mặt ở nhà, không phải 8 giờ mới bắt đầu cong chân chạy về!"

Hiện tại Cảnh Huyên chỉ ước mình có thể nhanh chóng ngất đi để khỏi cảm thấy đau nữa. Dĩnh Đình này không giống con người!

"Tiếp tục, em nói xem em uống bao nhiêu chai?" Hắn ấn lưng y xuống giường, đặt thắt lưng da lên cặp mông đã đỏ bừng kia. "Em dám nói thiếu một chai, tôi đánh em một tháng không xuống nổi giường"

Có cho tiền y cũng không dám nói dối, y biết hắn hoàn toàn có khả năng biết được y uống bao nhiêu.

Nhưng mà... nói thật thì nhiều quá, y sợ bị đánh đau...

"Nói!" Dĩnh Đình quất thêm một dây lưng khiến y giật nảy người. Cảnh Huyên ngọ nguậy thút thít. Đau quá đi..

"Ba... ba chai Whiskey.." Y nhắm mắt lại nói, lại còn cố ý bồi thêm một câu mong hắn sẽ nhân nhượng. "Tại em hơi khát..."

Hay rồi, trong một đêm uống ba chai Whiskey. Uống thay nước lã chắc?

"Ba. Chai. Whiskey!" Hắn gằn giọng, đánh xuống ba cái thật mạnh ở phần da mỏng nhất. "Em khát nước thì đi uống nước, tu Whiskey có đã khát được không hả?"

"Không, không có đã... hức..." Cảnh Huyên cảm giác phía sau như bị thiêu cháy, liên tục vùng vẫy. "Đau... Dĩnh Đình... em đau.."

Y nghe tiếng hắn thở dài, rồi tiếng lạch cạch của dây lưng đặt lên bàn. Dĩnh Đình dựa vào bàn gỗ, nhìn y chật vật với cặp mông đỏ sậm. Đau, hắn biết chứ.

Hắn bước sang rót cho y một ly nước. Gào khóc đến khàn cả giọng mất rồi.

"Uống"

Cảnh Huyên không dám cãi, ngoan ngoãn dùng hai tay nhận lấy ly nước rồi uống sạch sẽ

Dĩnh Đình mở tủ quần áo lấy roi mây ra đặt lên giường bên cạnh y. Hình phạt vẫn phải tiếp tục, nhưng có vẻ như y không muốn chịu đòn nữa

"Dĩnh Đình... em, em không dám nữa... hức... đừng.."

"Nhưng uống rượu lái xe là một lỗi lớn, có đúng không?" Hắn quỳ một chân lên giường, cúi xuống lau nước mắt cho y. Cảnh Huyên gật gật đầu, uống rượu lái xe rất nguy hiểm, ba mẹ đã từng nói thế rất nhiều lần rồi.

"Em có thể tự gây tai nạn và gϊếŧ chính mình, và còn có thể gϊếŧ chết cả người khác nữa," Dĩnh Đình vỗ má y, ép y phải tỉnh táo nghe hiểu từng lời. "Về được đến nhà an toàn như vậy, em nghĩ có lần thứ hai không?"

"Không có..."

"Ừm, không thể," Dĩnh Đình rút tờ khăn giấy thấm nước mắt cho y, dịu dàng xoa xoa mặt. "Nếu em có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể đảm bảo được cái mạng nhỏ này của em"

Y biết hắn muốn phạt, y cũng biết mình đáng phạt, nhưng mà phía sau thật sự đau quá, không biết mình chịu có nổi không

"Cảnh Huyên, nghe tôi nói," Hắn trượt tay xuống theo xương gò má của y, trầm giọng. "Chỉ năm roi, được chứ? Tôi muốn nghe em đếm, nói xin lỗi, và hứa sẽ không lặp lại lỗi này nữa. Em có làm được không?"

"Em rất đau..." Cảnh Huyên đưa tay bám chặt lấy vạt áo của hắn kéo xuống rồi khàn giọng nức nở. Thật sự quá đau, anh hai đánh cũng không đau đến mức này. "Đau lắm..."

"Chỉ năm roi nữa thôi, đây là trừng phạt em," Hắn lắc đầu, gỡ tay y ra rồi lùi lại nhịp nhịp roi. "Đếm, xin lỗi, và hứa"

Cảnh Huyên còn không kịp xin tha lần nữa, một roi đã nhanh gọn đánh xuống. Cơn đau rát buốt khiến y vô thức co người lại rồi bật khóc. "Em không chịu được nữa... xin anh.."

Không cần y nói hắn cũng biết, rằng không thể tiếp tục đánh. Phía sau thật sự quá đáng thương rồi, Dĩnh Đình không nỡ đánh tiếp đâu

"Đếm."

"Hức... một.. em xin lỗi... em không dám lái xe, hức, không dám uống rượu lái xe nữa..." Cảnh Huyên nức nở, tay nửa muốn xoa nửa không dám. Hắn chưa bảo tha, y sợ mình xoa xong hắn sẽ lập tức đánh lại từ đầu. Một roi cũng không nên lãng phí, bởi Dĩnh Đình đánh đau lắm...

"Lần này vì em ngoan ngoãn thành thật, tôi chỉ đánh một roi. Còn có lần sau nữa hết?" Dĩnh Đình vẫn đặt roi lên mông y, nghiêm giọng.

"Không dám nữa... em hứa..."

"Nhớ kĩ, em dám một lần nữa, tôi đánh cho em không bao giờ leo lên xe được nữa, rõ chưa?"

"Dạ rõ... hức..." Cảnh Huyên nhỏ giọng nghe lời, thê thảm đến đáng thương. Đau quá đi mất...

"Qua đứng úp mặt vào tường, 40 phút"

"Không.." Cảnh Huyên không vui gào lên, không thích đứng ở tường! Đánh cũng đã đánh rồi, hắn nên dỗ dành y mới phải chứ

"Cảnh Huyên."

Đối mặt với người đang cầm roi, y chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chật vật lảo đảo đi vào góc tường. Vạt áo dài che được hơn nửa mông, cũng giúp y đỡ ngại ngùng khi phải đứng phạt thế này

Dĩnh Đình bước đến gần, xắn vạt áo sau y lên đến giữa lưng rồi kéo tay y nắm lấy phần áo. "Giữ yên như vậy"

"Anh biếи ŧɦái..." Ai đời đã bị đánh đòn còn bị bắt đứng khoe toàn bộ mông ra. Anh hai không có phạt như vậy bao giờ hết mà...

"Đứng ngoan thì giảm cho em còn 30 phút, hư thì đứng hết một tiếng đi," Hắn vỗ bộp và mông y một cái, lại qua bàn mở MacBook đọc bản thảo.

Thật ra không hẳn do Dĩnh Đình lạnh nhạt, mà đó là cách trách phạt của hắn. Mỗi người sẽ giáo huấn một kiểu khác nhau, còn phụ thuộc vào người bị giáo huấn có phù hợp hay không. Tính của Cảnh Huyên ưa cứng không ưa mềm, nhưng đôi lúc trong cứng rắn cũng phải có mềm mỏng. Dù gì đi nữa, Dĩnh Đình biết mình có thể dạy dỗ được y

Ngồi chờ đôi lúc hắn có đánh mắt nhìn ra phía góc tường một cái, Cảnh Huyên ngoài hơi sụt sịt ra thì không dám động đậy, tay giữ áo cũng không dám thả ra. Đáng lẽ hắn nên chụp gửi Cảnh Liêm một tấm, để bảo cậu ta em cậu cũng đâu khó dạy. Nhưng nhìn mông khó coi quá, hắn xót.

Cảnh Huyên đứng góc tường vừa mỏi chân vừa tủi thân, phạt xong không dỗ dành thì thôi đi, lại còn phạt đứng là thế nào? Y đã gần ba mươi rồi, đánh đau thế này còn dùng cái trò trẻ con để phạt sao?

Phía sau bị đánh đến sưng đỏ bầm, còn có lằn roi nằm vắt vẻo tím sẫm trên đỉnh mông. Hắn đánh có chừng mực nên cũng không rách da chảy máu, chỉ là rất đau thôi.

Dĩnh Đình canh hai mươi phút trôi qua liền bước đến phía sau, xoay người y lại rồi hôn lên môi y một cái

"Đứng nãy giờ vẫn không nín được?" Hắn nâng y lên đem qua giường đặt nằm sấp xuống, mở tủ thuốc lấy ra hũ thuốc bôi. "Oan ức?"

Cảnh Huyên giận dỗi không muốn trả lời, vùi mặt vào gối làm con đà điểu.

"Không thích đứng phạt phải không?" Dĩnh Đình làm ngơ, tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên mông y. "Tôi cảm thấy em rất nghe lời"

Hắn không nói dối, là hắn thật sự cảm thấy như vậy

Cảnh Huyên rất ngoan, rất nghe lời, nhưng y tự tạo cho mình sự bướng bỉnh, tự cho mình một lớp vỏ bọc để ai nhìn vào cũng cảm thấy "Không thể thay đổi được nữa". Y muốn anh hai chú ý một chút, muốn anh hai trách phạt xong sẽ yêu thương mình hơn một chút.

Bây giờ tình cảm giữa Cảnh Liêm và y đã thay đổi, thì lớp vỏ bọc đó đã tồn tại lâu đến mức muốn gỡ cũng khó khăn.

Lâu lắm rồi, không ai khen y thế này...

"Rất ngoan.. rất ngoan có phải không?"

"Ừm, rất ngoan," Hắn nhìn y vẫy đuôi mắt sáng long lanh chờ được khen mà buồn cười. Thế này mà bảo không trẻ con?

"Nghe lời.."

"Ừm, vừa ngoan vừa nghe lời nữa," Dĩnh Đình tiếp tục xoa xoa phía sau giúp y. "Thích được khen vậy à?"

Cảnh Huyên nhận ra mình có chút quá đà, liền xấu hổ tiếp tục làm đà điểu.

"Thích thì tôi khen, không thành vấn đề," Hắn đứng lên đi rửa tay, nhắc nhở. "Khoan mặc quần, đợi cho thuốc ngấm đã"

"Cứ khen mãi... giống trẻ con.."

"Người lớn thì không đáng được khen hửm? Tôi muốn khen người yêu của mình không được sao?" Dĩnh Đình bật cười, vẫn canh chừng không cho phép y mặc lại quần. "Hay em sợ giống trẻ con sẽ bị đánh đòn?"

Bị nói trúng tim đen, y lại ngại ngùng cắn môi không muốn trả lời.

"Em hư thì sẽ bị phạt thôi, không muốn bị phạt thì ngoan đi"

"Dĩnh Đình... anh đánh rất đau..." Cảnh Huyên nhỏ giọng nói, rồi bò qua nằm gối đầu lên đùi hắn. "Đau hơn anh hai rất nhiều... Anh hai trước đây ghét em cũng không đánh đau đến mức này..."

"Tôi biết," Hắn hơi bất ngờ khi y ngoan ngoãn tựa đầu nằm rất tự nhiên, nhưng cũng nhanh chóng dịu dàng cúi xuống hôn y một cái. "Phạt phải đau mới nhớ. Hơn nữa, nếu như em không phạm những lỗi thế này thì tôi cũng sẽ không phạt nặng như vậy."

"Bản thảo truyện Hy Hữu hay không anh?"

"Rất hay, tôi rất thích," Dĩnh Đình luồn tay xoa lưng cho y, Cảnh Huyên thích hơi ấm của hắn lắm. Y hơi ngại nên không dám nói, chỉ dám lại gần quấn lấy hắn thôi.

Có điều, Dĩnh Đình biết cả mà.

So với Cảnh Huyên chỉ mới trải qua một mối tình đầu tan nát năm mười bốn tuổi, Dĩnh Đình đã gặp qua rất nhiều người rồi. Đa phần không chịu được tính kỉ luật khắc khe của hắn nên rời đi. Chỉ có Cảnh Huyên bị đánh xong vẫn ngoan ngoãn bám dính lấy hắn, cũng biết nhận sai đàng hoàng.

"Đói bụng không? Tôi làm đồ ăn trưa cho em"

"Không đói, muốn ăn kem"

"Không được, phải ăn bữa chính xong mới được ăn vặt"

"Ăn kem đủ no mà..."

"Tôi nói không là không, ăn uống cái kiểu gì đấy?"

Cảnh Huyên giận dỗi, ăn cơm no làm sao ăn kem được nữa chứ?

Y không nằm lên đùi hắn nữa, lủi thủi lại chỗ ngủ của mình rồi trùm mền giả vờ ngủ. Không được ăn kem thì thôi!

"Cảnh Huyên, ăn cơm xong sẽ mua kem cho em ăn," Dĩnh Đình dỗ ngọt, trong lòng hắn cũng không muốn y ăn kem cho lắm. Chẳng tốt lành gì cả.

"Ăn kem trước"

"Không được, ăn kem trước sẽ không ăn cơm được"

"Không muốn!"

"Nghe lời tôi, ngoan đi thì xoá nợ 4 roi còn lại"

Cảnh Huyên định dỗi thêm một chút, nghe câu này liền xoay lại nhìn hắn. "Anh nói thật"

"Thật, tôi không lừa em"

"Vậy... em ăn cơm trước. Anh phải xoá nợ"

"Biết rồi"

Người nhỏ này, rất ngoan đấy chứ.

____

So với cặp chính thì cặp này hard hơn nhiều chút, thật là quá mạnh tay rồi. Không phải anh Đình không thương Huyên, mà do mỗi người sẽ có cách dạy khác nhau sao cho phù hợp nhất để giáo huấn được người cần dạy dỗ. Mọi người đừng ghét anh Đình nha 😢
« Chương TrướcChương Tiếp »