Chap này thật sự dài hơn bình thường rất nhiều, những chap đầu tiên rơi vào khoảng 1500~2000, gần đây là 3000~4000 thì chap này đến gần 5500 từ đó
Thế nên, mạo muội tăng "giá" bình luận lên 30 bạn nha.
Hi vọng chap này sẽ thoả mãn mọi người. Mình rất trân trọng từng bình luận của các bạn, từ ý kiến hay góp ý, mong muốn đều được ghi nhận
Sau chap này có lẽ mình lại im hơi lặng tiếng một thời gian để tập trung qua ACTVTY. Vì chap này dài đủ cho 2 lần đăng rồi ^^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💌
____
Có phải, trong lòng hắn đang dần dần chấp nhận lại đứa em kia không?
Trong lòng Cảnh Liêm rất mệt mỏi, hắn vừa muốn bỏ qua, vừa muốn để yên mọi chuyện. Mười bốn năm qua có thật sự là một hình phạt xứng đáng với việc gián tiếp gϊếŧ một mạng người?
[Đến thư phòng]
Cảnh Huyên nhận được tin nhắn của anh hai, lập tức rùng mình. Nếu đã chọn thư phòng làm nơi trách phạt, thì y nhất định sẽ thê thảm rồi
Thôi thì vẫn nên tự giác một chút...
"Mang roi đến làm gì?"
"Em... anh định đánh em bằng gì?"
Y tò mò nhìn xung quanh phòng, ngoài đống bày bừa trên bàn thì cũng đâu có gì dùng để đánh được. Cảnh Huyên bước đến định dọn bàn để nằm xuống thì mới phát hiện ra, đống bày bừa đó chính là mấy quyển Album ảnh cũ của hai anh em
"Ha... anh xem lại mấy cái này.."
"Cảnh Huyên, xin lỗi em."
Im lặng...
"Em.. em thấy anh vẫn là nên đánh em đi?" Cảnh Huyên run rẩy cười, anh hai bị cái gì vậy. "Anh thế này mới đáng sợ.."
"Nếu em không thích quay lại như trước thì thôi vậy"
"Làm gì có.. chỉ là, chỉ là em... vì sao anh lại xin lỗi?"
"Vì mười bốn năm qua anh đã đối xử không tốt với em. Dù gì đi nữa, em cũng là vì cái tên Dư Hàng gì đó nhỉ?"
"Là Du Hàm!" Cảnh Huyên có chút kích động khi nhớ lại tên kia. Thì ra sai lầm lớn nhất cuộc đời y là yêu nhầm người. Cái giá phải trả mười bốn năm lạnh nhạt của anh hai, y không dám một lời oán trách.
Bởi vì đó là hình phạt xứng đáng nhất khi y gián tiếp gϊếŧ một mạng người.
Và bởi vì, người bị giày vò không chỉ có anh hai. Y biết, hình phạt này là đại diện cho nhiều người, đã vì sự ngu ngốc của y mà phải đau buồn khi mất đi Hoa Manh
"Thật ra em cũng có lỗi, anh chỉ cần tha thứ là được mà..." Y lật lật vài trang Album ảnh. "Cũng không cần xin lỗi đâu.. Dù gì em cũng sẽ giúp anh và Khanh Khanh-"
"Lời xin lỗi này là thật lòng, Cảnh Huyên, em dù sai cũng không đáng phải chịu đựng anh nhiều như vậy," Cảnh Liêm đau đầu, em trai sao lại ngốc nghếch đến mức này. Là do bị hắn đánh đến khờ luôn rồi ư. "Hơn nữa, em cũng vì... yêu đi, cái này có thể hiểu."
"Anh, thật sự em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.. Em, dù em không biết khi hẹn anh ấy đến điểm hẹn sẽ có chuyện đó xảy ra. Nhưng em cảm thấy, anh chán ghét em như thế đều là do lỗi của em. Em biết khi anh Hoa Manh như thế, đã có rất nhiều người đau lòng, em cũng rất hối hận. Cho nên... dù câu này suốt mười bốn năm qua em đã nói rất nhiều, nhưng em vẫn muốn chính thức nói lại một lần nữa," Y hít sâu, nói ra một hơi. Đây là lời nói nhiều nhất giữa y và anh hai sau suốt chừng ấy năm. "Xin lỗi anh"
"Cảnh Huyên, chúng ta làm hoà đi"
____
"Em sẽ đi hỏi Khanh Khanh giúp anh, anh cũng đừng kích động quá," Cảnh Huyên cười cười đứng lên lấy ví với điện thoại. "Em rất giỏi thuyết phục người khác mà"
Chỉ có anh là ngoại lệ, chỉ có anh là em phải dùng 14 năm kiên trì thôi.
"Dẹp cái chuyện em thích Khanh Khanh ngay đi." Hắn nhàn nhạt nói, thành công khiến y giật mình
Tính tình Cảnh Liêm rất rõ ràng, chuyện nào ra chuyện đó. Làm hoà làm một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác. Dù bất cứ ai đi nữa, hắn cũng không muốn người khác yêu người của mình, lại còn là em trai
Chuyện năm đó là đủ rồi.
"Em hiểu,"
Nơi lí tưởng nhất để nói chuyện là công viên. Lần này thì dễ dàng rồi, y chỉ cần hẹn em đi chơi thôi. Cảnh Liêm cũng không gây khó dễ nữa
"Em không còn thích Cảnh Liêm nữa sao?" Cảnh Huyên đưa cho em cây kem rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Không biết..." Em khẽ cụp mắt, cảnh đẹp phía trước không còn chút ý nghĩa
Ba ngày qua, em thật sự rất nhớ hắn. Nhưng mỗi khi muốn nói chuyện, hình ảnh hắn cầm roi đánh Cảnh Huyên đang quỳ với má trái sưng đỏ vẫn ám ảnh em.
Em sợ rằng, có một ngày, hắn cũng sẽ như vậy với em.
"Em lo lắng cái gì?"
"Em... em cảm thấy anh ấy rất đáng sợ..." Em cắn nhẹ một ít kem rồi trả lời. "Rất khác.."
"Anh cũng cảm thấy anh hai rất đáng sợ," Cảnh Huyên gật gù đồng tình. Ai chẳng thấy sợ anh hai của y chứ. Nhất là mỗi khi thấy anh cầm roi, chưa đánh thì y cũng bị doạ đến giật mình rồi.
"Em sợ sau này... anh ấy cũng sẽ như vậy với em.."
"Em ngốc sao?" Y không nhịn được quay sang nâng giọng. "Cảnh Liêm nhất định sẽ không bao giờ như thế với em"
Điền Khanh bị sự to tiếng kia làm cho bối rối, em đã nói gì sai chứ? Trước kia hắn cũng rất yêu thương Cảnh Huyên đi, nhưng sau này lại như vậy. Thế có gì đảm bảo rằng em không bị giống Cảnh Huyên
"Em không hiểu à? Cái cách Cảnh Liêm đối xử với em lâu nay, là đặc biệt dành riêng cho mỗi em thôi," Cảnh Huyên hít sâu lấy lại bình tĩnh, y không được nặng lời, em mà bày ra bộ dạng uỷ khuất thì chính bản thân y cũng mềm lòng mất. "Và nhất định sẽ không thay đổi, không bao giờ thay đổi!"
Em không trả lời tiếp, em cần phải suy nghĩ.
Cảnh Huyên cũng quen với cảnh này rồi, y nói xong thì lại chú tâm ăn kem. Y tin chắc em sẽ nghĩ theo hướng tốt nhất
"Vì sao anh giúp em?" Hít sâu một hơi, em nhỏ giọng hỏi. "Chẳng phải anh thích em sao?"
Y cứng họng, mãi không nói được chữ nào.
Anh hai, người yêu của anh ít nói là một chuyện, nhưng nói vài chữ cũng đủ khiến người khác không mở mồm được rồi
"Em khát"
"Để anh đi mua nước"
Cảnh Huyên vừa rời đi, em cũng đứng dậy, bước ra khỏi công viên.
____
"Anh, anh đón Khanh Khanh về rồi?" Cảnh Huyên lo lắng gọi điện hỏi Cảnh Liêm, "Em ấy bảo khát nước, em mua xong trở lại thì đi mất rồi"
"Cái gì cơ? Đã bao lâu rồi?" Cảnh Liêm nghe điện thoại mà sốt cả ruột gan, lập tức tắt màn hình máy tính trước mặt. "Em đi tìm đi, anh cũng sẽ đi ngay"
Thành phố B này em vốn không rành đường, có thể đi đâu được cơ chứ?
Điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời. Bảo bối, làm ơn, em cho dù chán ghét anh thì cũng đừng đột ngột biến mất như thế này!
____
"Khanh Khanh!" Cảnh Huyên quát lên, khiến em giật mình quay lại. Nhìn y giận dữ bước đến, em... có chút run sợ
Cảnh Huyên liệu có nói với Cảnh Liêm chuyện em chạy loạn không? Rồi liệu hắn có thật sự đánh em 50 roi như lời lúc trước không?
Nghĩ về hình phạt sắp đến, với hình ảnh Cảnh Huyên đang đi về phía em, Điền Khanh không nhịn được ửng đỏ khoé mắt
"Đi về!"
___
Cảnh Huyên túm cổ áo em lôi lên phòng, khiến em sợ đến mức không dám kêu lên. Hôm nay đến y cũng hung dữ như vậy nha...
Điền Khanh bị ném lên giường, em trân trân nhìn y mở tủ lấy ra một cây roi mây.
Bây giờ thì không cần phải lo việc Cảnh Liêm có thật sự đánh em 50 roi hay không nữa. Vì vốn dĩ người đánh em đâu phải là Cảnh Liêm...
"Đau... Cảnh Huyên, hức, đau," Em khóc nấc, nhanh chóng ngồi dậy né roi. Em hiểu vì sao Cảnh Liêm không dùng thứ này đánh em rồi
Vì em không chịu nổi!
"Khát nước? Anh thấy em khát roi thì đúng hơn, nằm xuống, nhanh lên"
Hôm trước thấy bộ mặt khác của Cảnh Liêm đã đủ doạ người rồi. Sao lần này đến cả Cảnh Huyên cũng hung dữ với em như vậy?
Phía sau chỉ mới một roi mà đã đau đến khó chịu, em không muốn bị đánh nữa, em đau quá
"Anh Huyên, hức, em xin lỗi.." Đáng thương khóc lên mấy tiếng, em lùi vào góc né xa ngọn roi kia. "Xin lỗi.. hức.."
"Có biết anh với Cảnh Liêm lo cho em lắm không, hả?" Cảnh Huyên tức giận, đây là lần đầu tiên trong đời y đánh người
"Xin lỗi... hức..." Em nghẹn ngào nói đi nói lại cũng chỉ có hai chữ này. Cảnh Huyên không biết, nhưng Cảnh Liêm thì hiểu rất rõ. "Em sai rồi.."
Nguyên nhân khiến anh hai mềm lòng, giờ thì y đã hiểu. Ngoan ngoãn thế này, ai cũng phải thương cả.
Nhưng dù sao y cũng sẽ không bỏ qua. Tức chết đi được.
"Anh không phải Cảnh Liêm, em có khóc thì anh cũng không tha đâu," Gõ gõ roi xuống giường, y nhàn nhạt nói. "Em có biết Cảnh Liêm rất lo cho em không?"
"Xin lỗi anh... hức..."
"Ra đây nằm xuống!"
Em tính khóc xin, nhưng nghĩ lại, người trước mặt chắc chắn sẽ không giống Cảnh Liêm rồi. Sự cưng chiều, dễ dãi đó chỉ có ở mỗi hắn thôi.
"Lần thứ mấy làm chuyện này rồi?"
"Hức... ba lần rồi ạ.." Em ngoan ngoãn úp mặt vào hai tay, không dám nháo nữa. Trước đây Cảnh Huyên thân thiện với em đã thành quen, như thế này có chút doạ người rồi
"Lần trước Cảnh Liêm có nói sẽ phạt thế nào không?"
"Anh ấy... hức... năm, năm mươi roi ạ.."
Y chỉ cảm thấy em thật sự quá ngốc nghếch, lại quá thật thà, vốn dĩ cũng không cần bảo là ba lần hay năm mươi roi gì cả. Người ngoan ngoãn hiền lành như thế này có tồn tại sao?
Cảnh Huyên không nhịn được thở dài, anh hai vẫn như vậy chẳng thay đổi chút nào. Mỗi lần phạt cứ ra số phạt lần sau ở trên trời, không biết đến lúc phạt có đánh nổi không...
"Vậy anh đánh không oan gì nhé?" Y nhịp nhịp roi xuống mông em, năm mươi roi, chắc chắn không chịu được rồi. "Có muốn nói gì không?"
Em suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu gạt nước mắt. Những gì em nên nói đều là xin lỗi cũng nói rồi. Em muốn xin tha bớt một chút... nhưng không dám...
"Không xin thì anh đánh đủ 50 roi đấy?"
"Anh Huyên... hức... cho em nợ..."
"Anh đánh trước 14 roi, còn anh Liêm về đánh tiếp hay không thì em tự xin," Cảnh Huyên suy nghĩ một chút rồi nói. Y dám cá anh hai nhất định sẽ không đánh nổi nữa. "Đang bị phạt mà che thì đánh hai roi vào tay, biết chưa?"
Em thút thít gật đầu, vừa đau vừa xấu hổ.
Cảnh Huyên thật sự nói được làm được, y vung roi lên đánh, không nương tay mà hạ từng roi xuống mông em. Trái ngược với suy nghĩ của y, em thật sự rất ngoan ngoãn, chỉ khóc rấm rứt thôi
"Hức... đau.." Dù ngoan thế nào, Điền Khanh cũng không tránh được cảm giác bỡ ngỡ khi lần đầu bị đánh bằng roi. Chỉ mới sáu cái, em đã nghiêng người che mông lại. "Em đau... hức..."
"Để tay ra sau, lật ngửa lại," Y gõ roi xuống thắt lưng của em, chờ đợi em làm theo. "Hai roi, anh đã bảo không che rồi"
Vừa dứt lời liền vụt xuống hai cái, Điền Khanh đau đến khóc nghẹn ngào. Em không dám xin tha, vì người trước mặt không phải Cảnh Liêm
Tám roi còn lại, miễn cưỡng đánh xong. Cảnh Huyên đem em về phòng thả ở góc tường, chỉ để lại hai chữ "Đứng phạt" rồi rời đi
"Em tìm được Khanh Khanh trên đường," Y quay lại phòng mình nằm xuống. "Quên báo với anh"
Dùng cách này, đủ để sau này đứa nhỏ phải né xa y rồi. Sau này y sẽ không còn vướng bận trong tình cảm này nữa
___
"Khanh Khanh đâu?" Hắn chạy về nhà, nhìn thấy y đang đứng tưới cây liền hỏi
"Trên phòng anh"
Cảnh Liêm cùng y đi lên lầu, chưa mở cửa đã nghe tiếng khóc rấm rứt phát ra. Hắn khó hiểu nhìn sang Cảnh Huyên, chỉ nhận được một cái nhún vai rồi y cũng rời đi mất
Hít sâu một hơi, hắn xoay tay nắm cửa, bước vào trong.
Em đang đứng ở góc tường khóc liên tục, vết roi ở sau rất đau. Điều khiến em tủi thân nhất là bị đánh xong cũng không có ai ở bên ôm em an ủi...
"Khanh Khanh"
Em ngước mắt sang nhìn, thật sự càng khiến hắn xót xa. Đôi mắt to tròn đã khóc đến sưng đỏ, cả mặt mũi lem luốc. Khóc nhiều đến vậy, e là không dễ chịu chút nào.
"Khanh Khanh, anh thực sự rất sợ," Hắn ôm chầm lấy em, cảm nhận được cả người của em khẽ run lên. Cảnh Liêm thừa nhận, hắn đau lòng rồi. Là ngay từ đầu hắn đã sai, đối xử quá đáng với Cảnh Huyên là lỗi của hắn, khiến em hoảng sợ cũng là lỗi của hắn. Hắn thật sự rất nhớ cơ thể mềm mềm thơm thơm của em, nhớ cảm giác ôm em vào lòng. "Anh sợ mất em"
Em không ngờ những lời đầu tiên hắn nói ra khi gặp em sẽ là thế này. Em đã nghĩ rất nhiều, rằng hắn sẽ tức giận đánh em thêm một trận nữa, hoặc mắng em thật lâu. Nhưng có một điều Điền Khanh lại quên mất, đây là Cảnh Liêm.
Cảnh Liêm đem em qua giường ngồi xuống, Điền Khanh cuối cùng cũng được hắn đến quan tâm, lại càng nức nở. Dù hình tượng của hắn hôm ấy rất đáng sợ, nhưng em không thể nào ghét được hắn, em cần có hắn ở bên cạnh
"Cảnh Huyên đánh em đau lắm sao?"
"Đau.. hức... đau lắm.. hức..." Em nức nở chui vào lòng hắn, phía sau vẫn giày vò em đến kinh khủng. Chuyện vừa rồi như thế nào không quan trọng nữa, em biết em chỉ muốn hắn mà thôi. "Anh Huyên đánh đau... hức... em đau.."
"Được rồi Khanh Khanh, cho anh xem nào," Cảnh Liêm nhẹ nhàng vỗ lưng em, bảo bối khóc đến mức hắn không dám đυ.ng hay xoa xuống phần bên dưới. Bình thường hắn phạt em cũng không khóc nhiều thế này. "Anh xem rồi anh bôi thuốc cho em, nghe lời anh, Khanh Khanh"
Em sụt sịt không phản kháng, để mặc hắn nhẹ nhàng kéo lớp quần của em xuống. Cảnh Liêm tận mắt nhìn thấy vết roi cũng giật mình, đánh đến mức độ này?
Mông bị đánh lằn roi chồng chéo sưng đỏ cộm lên, có chỗ đánh đè lên nhau tím bầm lại. Cảnh Liêm cảm thấy như ai đó cầm dao đâm vào tim của hắn, nhất định em đã rất đau đi
"Cảnh Huyên đánh em bao nhiêu?" Hắn đau lòng xoa đầu em, bảo bối phải chịu cực một thời gian rồi.
Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày phải cầm roi đánh em, hoặc nhìn thấy vết roi trên người em. Hơn ai hết, Cảnh Liêm nhận biết rất rõ em sợ đau đến mức nào, thế nên hắn không bao giờ để việc trừng phạt khiến em cảm thấy đau quá sức chịu đựng của mình
"Hức... ban đầu là.. mười bốn... hức... nhưng em bị thêm hai roi... hức... ở tay..."
Mười bốn, là vì mười bốn năm qua sao?
Không phải, Cảnh Huyên không phải dạng người giận cá chém thớt như vậy. Dù hắn không tự tin mình hiểu hết về em trai, nhưng với cương vị là một nhà văn như y, người luôn đặt đạo đức lên hàng đầu, thì ngoài sai lầm năm đó ra, y không hề làm việc trái với lương tâm mình.
"Vì sao bị đánh, Cảnh Huyên có nói không?"
"Vì em... hức.. làm hai anh lo ạ.."
Hắn gật gù, xem ra đánh nhưng vẫn khiến em biết sai, hắn còn sợ em bị đánh mà không biết lí do vì sao lại như vậy. Đó không phải là trừng phạt.
"Thế còn nhớ lần trước anh đã bảo là chạy loạn lần nữa thì 50 roi mây không?" Tạm gác việc mười bốn roi hay mười bốn năm sang một bên, trước mắt là phải dạy dỗ lại em đã
Em im lặng không dám trả lời, nếu hắn thật sự đánh nữa thì em sẽ không chịu nổi đâu. Nhưng lần này đúng là em sai, em chối không được...
"Khanh Khanh, trả lời anh," Cảnh Liêm bôi thuốc xong thì kéo em dậy, khéo léo để em ngồi lên đùi mình. Sau đó cầm bàn tay trái em lên. Hai lằn roi đỏ vắt ngang qua, nhìn cũng đã cảm thấy rất đau rồi
"Nhớ ạ.." Điền Khanh dùng giọng mũi trả lời, bày ra một bộ dạng cực kì đáng thương. "Nhưng... em đau lắm..."
"Sợ đau vì sao còn dám làm? Nếu anh đánh 50 roi thật thì sao?"
"Thật sao..." Em hồng hồng mắt e dè nhìn hắn, Cảnh Liêm cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, mỉm cười, "Lần thứ ba rồi, Khanh Khanh"
"Em đau," Điền Khanh vòng tay ôm ngang hông, rồi dụi mặt vào hõm cổ của hắn.
Cảnh Liêm dù biết em không hề có ý làm nũng, nhưng trong lòng vẫn thầm mắng em một câu. Sắp bị hắn chiều đến hư rồi!
"Ba lần là quá đủ rồi, nếu em còn có lần sau, anh sẽ không đi tìm em nữa đấy"
"Em sẽ tự về," Em khẳng định trong nước mắt. Hiện tại chẳng còn nơi nào để em lui tới nữa. Người có thể yêu thương em cũng chỉ có hắn mà thôi.
"Về thì tự động cởϊ qυầи nằm sấp xuống, lần thứ tư là 50 roi thật nhé?"
"Anh hứa... anh hứa không đánh bằng roi mà..." Mặt em đỏ lên, không biết do khóc hay do bị chọc nữa. "Em... em chỉ có anh thôi, em không có ai nữa hết..."
Cảnh Liêm lắng nghe em nói, hắn biết sự lo lắng trong em. Không như những người khác, em rất khó mở lòng mình. Một khi em đã đồng ý mở lòng với hắn, nghĩa là em rất trân trọng và tin tưởng. Có lẽ ngoài hắn ra, em cũng không thể ở bên ai khác được nữa
"Anh xin lỗi, về tất cả," Dịu dàng xoa mái tóc em. Hắn chậm rãi nói. "Sau này anh sẽ không để em cảm thấy như vậy nữa. Anh không bao giờ bỏ rơi em, anh chắc chắn"
Hắn lấy khăn giúp em lau đi nước mắt trên mặt, nhưng vừa lau thì em lại tiếp tục khóc. Bảo bối... như thế này rất đáng thương...
"Cảm ơn anh..." Em kiên cường lấy tay dụi mắt, lập tức bị hắn kéo ra. Cảnh Liêm khẽ nhíu mày, cảnh cáo. "Không dụi"
"Hức... cảm ơn anh... vì đã đối tốt với em"
Điền Khanh ôm chặt lấy hắn, rồi như mèo con mà chùi hết nước mắt nước mũi vào áo sơ mi chưa kịp thay kia.
"Em... nếu không có anh, em cũng không biết phải thế nào..."
"Được rồi, anh hiểu rồi," Hắn vỗ lưng em, chỉ sợ em càng nói càng tự trách mình.
"Em xin lỗi... vì đã tức giận với anh... hức... em nên cảm thấy biết ơn vì anh đối xử tốt mới phải" Em không có ý định ngừng nói, đây là cơ hội tốt để em bộc lộ cảm xúc của mình. "Cảm ơn anh... vì đã đặc biệt tốt... hức..."
"Khanh Khanh, không được nói như vậy," Cảnh Liêm đột nhiên nghiêm giọng, kéo em ra không cho ôm nữa. Hắn không cho phép em cái kiểu nói chuyện này. "Anh đối tốt với em là chuyện đương nhiên, không phải là thứ mà em phải biết ơn"
Em có chút sợ vì bị kéo ra, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn chú ý lắng nghe
"Đừng để quan hệ của chúng ta trở thành nợ nhau, có được không em?"
Điền Khanh nhớ lại tối hôm đó, em đã gật đầu rồi khóc rất nhiều khi được hắn ôm trở lại vào lòng
Anh đặc biệt tốt, em thích anh.
___
Sáng hôm sau..
"Khanh Khanh ổn chứ?" Cảnh Huyên đang nấu mì, thấy hắn xuống liền hỏi.
"Không, anh cũng chưa từng đánh em ấy nặng như vậy," Hắn mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa. Bảo bối tối hôm qua khóc nhiều, uống sữa lạnh sẽ không tốt cho cổ họng. Để sẵn ở ngoài cho bớt lạnh một chút đã. "Em thật sự đánh vì Khanh Khanh sai sao?"
"Không, đánh để trả thù anh đấy," Y đổ mì ra tô, cười nói. "Em đùa thôi, ban đầu cũng không định đánh. Nhưng Khanh Khanh bảo lần này phạt 50 roi, em nghĩ dù gì anh cũng không nỡ. Xem như giúp anh dạy dỗ em ấy một trận, sẵn tiện... kết thúc mười bốn năm qua vậy"
Cảnh Huyên hiểu rất rõ tâm lí người khác. Vì y là nhà văn mà, truyện y viết cũng qua khá nhiều thể loại, nên kiến thức của y rất sâu rộng
Mười bốn năm, dùng người anh hai yêu thương nhất để kết thúc. Y cũng không còn gì gọi là uất ức ở trong lòng rồi.
Dù có biết lỗi đến mấy, những lúc bị hắn đánh, y vẫn phải có chút gì gọi là uỷ khuất chứ. Không thể nào hoàn toàn bỏ qua được.
Hiện tại, đã kết thúc rồi
"Ừm, anh còn đang suy nghĩ năm mươi roi đó sẽ tính như thế nào, dù gì cũng không nỡ," Hắn gật gù, ngay từ lúc nhận được điện thoại báo không thấy em, thứ đầu tiên hiện ra trong đầu hắn là lời tuyên bố hình phạt đó. "Nhưng ít nhất cũng phải nói anh một tiếng, và nhẹ tay chứ? Em có biết Khanh Khanh chưa từng bị đánh bằng roi không?"
"Em ấy bảo em ấy đã phạm lỗi này lần thứ ba rồi," So với tính tình thất thường của anh hai, Cảnh Huyên điềm đạm hơn rất nhiều. "Anh lần này không phạt, em đảm bảo sẽ có lần thứ tư"
Chuyện này Cảnh Liêm cũng biết. Bằng chứng rõ rệt nhất là hầu hết các lỗi hắn bỏ qua ở lần đầu cho em, Khanh Khanh nhất định sẽ vi phạm lại lần nữa
"Bị đánh đến sợ em luôn rồi," Cảnh Liêm thở dài. "Khanh Khanh rất dễ bị sợ đó"
"Chẳng phải đây là cái anh muốn sao? Muốn Khanh Khanh tránh xa em, và em cũng không còn tình cảm với em ấy," Cảnh Huyên thản nhiên nói, nhưng trong lòng đã muốn rối loạn. "Em sẽ không động đến Khanh Khanh nữa"
Cảnh Liêm có chút im lặng, sau đó rời đi. Để lại hai chữ xem như gỡ bỏ gánh nặng trong lòng y. "Rất tốt."
___
"Khanh Khanh, dậy nào," Hắn ngồi xuống mép giường, cầm chăn ném qua một bên rồi kéo quần của em ra. Vết roi vẫn sưng tím, không giảm được bao nhiêu. "Bảo bối, em ngủ đến trưa luôn rồi"
Em nghe hắn nói, nhưng quá buồn ngủ để có thể trả lời. Hôm qua đi lòng vòng thành phố đã mệt, bị lôi về đánh khóc lóc một trận còn mệt hơn, em thật sự không dậy nổi đâu.
"Nếu anh nhớ không nhầm thì chúng ta đã nói, lần thứ ba chạy loạn đánh 50 roi nhỉ?" Hắn vỗ vỗ lưng em, ngủ đến giờ này còn không chịu dậy. "Em xem, có nên kêu Cảnh Huyên đánh nốt số còn lại không?"
Xin lỗi em trai, dù gì anh cũng không nỡ làm người xấu. Mười bốn năm... đổi chỗ một chút đi nhỉ?
"Không muốn..." Em mở mắt chằm chằm nhìn hắn, nhưng giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sau này... chỉ anh đánh thôi..."
"Được rồi, sau này không cho ai đánh em nữa, Cảnh Huyên cũng không, nhé," Cảnh Liêm đỡ em ngồi vào lòng, rồi bế em đi vào nhà vệ sinh. Với thương tích phía sau kia, nên hạn chế để em tự di chuyển. "Đỡ đau chưa?"
Em lắc lắc đầu, cúi người dựa vào vai hắn. Cảnh Liêm bật cười vỗ lưng em. "Dậy, đánh răng còn xuống ăn sáng, Cảnh Huyên nấu xong nãy giờ"
Điền Khanh nghe đến tên y, lập tức ngoan ngoãn mở mắt, đưa tay cho hắn ôm lên đem vào phòng tắm
Cảnh Liêm bật cười, biết sợ rồi sao?
___
Ngồi xuống ăn, em thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt Cảnh Huyên. Hôm qua vừa bị y đánh một trận khiến em ngại ngùng lắm..
"Điền Khanh sao vậy, đồ ăn không ngon hả con?"
"Dạ không phải..." Em lén lút nhìn qua Cảnh Huyên, phát hiện y đang nhìn em chằm chằm liền giật mình ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm
"Khanh Khanh, ngồi với anh nào," Cảnh Liêm mặc kệ ánh mắt đầy ý cười của ba mẹ, bế em lên đùi mình ngồi. "Ăn nhanh lên kẻo nguội"
Lần gặp mặt đầu tiên sau khi bị đánh bởi Cảnh Huyên, ngại ngùng. trôi qua.
___
Cảnh Liêm đau lòng bôi thuốc lên cặp mông đầy lằn roi của em. So với hôm qua cũng chẳng đỡ hơn là bao.
Điền Khanh nằm im lặng ngẫm lại một chút, hôm qua vì đau nên em ngoài xin lỗi ra chẳng nghĩ được cái gì. Hiện tại ổn hơn, em có thời gian để suy nghĩ rồi
Mười bốn roi, có phải là Cảnh Huyên muốn dùng em để trả lại mười bốn năm hắn luôn khó khăn với anh ấy hay không?
Hơn nữa việc đánh xong rồi vứt em ở lại một mình, có phải là để nhắc lại cho hắn nhớ trước đây từng đối xử với y thế nào không?
Em chớp mắt vài cái. Không sao cả. Nếu như có thể giải quyết chuyện của cả hai người bằng cách này, em không ý kiến. Hơn nữa, là em sai thật chứ Cảnh Huyên chưa làm gì em mà...
Cảnh Liêm đến giờ phút này mỗi lần ôm em đều đau lòng, mới hiểu cách kết thúc mười bốn năm này của y.
Không trực tiếp, mà là gián tiếp.
Cảnh Liêm thở dài, dù gì cũng không thể trách Cảnh Huyên. Y đánh Điền Khanh là có lí do rõ ràng, hơn nữa cũng chưa đánh đến nửa trận đòn. Suy cho cùng, có lẽ cách kết thúc này cũng là vô tình thôi.
"À đúng rồi, Khanh Khanh, ở công ty có khai triển dự án, có lẽ sẽ ở lại đây thêm hai tuần nữa," Hắn cầm tay em lên bôi thuốc. Trên tay hình như y đánh không nặng nên đã bớt sưng nhiều rồi.
Điền Khanh chỉ cảm thấy trong đầu oang oang mấy tiếng, em còn đang cảm thấy may mắn vì sắp được về, ở đây sợ bị Cảnh Huyên đánh tiếp cơ...
"Cảnh Huyên không hung dữ đâu, chẳng phải trước kia em với Cảnh Huyên thân lắm sao?"
"Anh ấy đánh đau..." Dù có cố gắng suy nghĩ đến mức nào, vẫn có một số chuyện em không thể tìm ra hướng nghĩ phù hợp nhất. May mắn là em có Cảnh Liêm bên cạnh, sẵn sàng yêu thương và giúp đỡ em
"Nếu em không làm sai thì cũng đâu có bị phạt, phải không nào?" Hắn đặt em ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em. "Anh phạt em vì muốn tốt cho em, Cảnh Huyên cũng thế. Chỉ là Cảnh Huyên không phải là anh, cũng không có trách nhiệm phải thương em như anh, nên đương nhiên sẽ đánh đau hơn rồi"
Em dựa đầu vào vai hắn, chăm chú lắng nghe. Từ trước đến nay, lúc nào hắn giải thích cho em, em cũng cảm thấy rất hợp lí cả.
Bản thân em cũng ý thức được, không phải ai cũng có trách nhiệm yêu thương cưng chiều em. Cảnh Huyên còn ra tay đánh phạt, nghĩa là thương em mới đánh, chứ không phải ghét
Chỉ là... em đau đến sợ thôi...
"Em như thế này, anh rất đau lòng," Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán em, Cảnh Liêm kéo sát em vào người mình. "Sau này sẽ không để Cảnh Huyên phạt em nữa, chỉ có anh thôi, nhé"
"Em không dám... tự ý bỏ đi nữa..." Điền Khanh thề, đủ rồi, em không dám một lần nào chạy loạn tiếp đâu. Mười bốn roi đã làm em sợ thật rồi. "Anh đừng dùng roi đánh em..."
Cảnh Liêm đau lòng, hắn biết em chịu không được roi mây nên mới cố ý để hình phạt cao như vậy. Rốt cuộc em vẫn là tự ý chạy loạn. Để rồi bây giờ sợ hãi như thế này
"Anh sẽ không dùng roi đánh," Hắn vỗ lưng em dỗ dành. "Không cần sợ nữa, sau này sẽ tự anh dạy dỗ em"
Hãy để việc anh yêu em là tự nhiên, đừng biến nó thành nợ nhau. Anh không cần em phải biết ơn, chỉ cần em ở bên cạnh
Yêu em.
____
Nói qua một chút về chap này nha ^^
Mình cảm thấy, việc để Cảnh Huyên ra tay phạt Điền Khanh là cách tốt nhất để kết thúc hết mọi chuyện sau 14 năm. Bởi vì thật sự cho dù Cảnh Liêm có nói xin lỗi, và Cảnh Huyên thật sự có lỗi, thì Huyên cũng không thể vui vẻ nhắm mắt bỏ qua hết sự tủi thân trong suốt 14 năm kia của mình. Nhưng mặt khác, Huyên không thể trách anh hai nữa vì đối với Huyên, kết thúc mọi chuyện cũng là một đặc ân rồi.
Việc Điền Khanh tự ý bỏ đi đều là ngẫu nhiên, Cảnh Huyên lôi em về đánh cũng là ngẫu nhiên. Nhưng cuối cùng đây lại là cách thoả đáng nhất để phạt em và giải quyết chuyện của hai anh lớn. Cảnh Huyên không có khả năng khiến Cảnh Liêm hiểu được cảm giác của mình trong 14 năm qua, nhưng Điền Khanh thì có thể. Hơn hết, Cảnh Liêm nhìn Điền Khanh như thế nhất định rất đau lòng rồi, em đau một thì Cảnh Liêm đau mười. Qua chuyện này, Cảnh Liêm cũng đã hiểu những gì Huyên phải chịu suốt 14 năm qua, và Điền Khanh cũng có chút gì đó gọi là "góp công" trong việc giải quyết mâu thuẫn một cách triệt để nhất.
Huyên làm như thế không phải là giận cá chém thớt, và mục đích thật sự của Huyên vẫn là phạt. Việc suy ra mười bốn năm chỉ là ẩn ý trong mọi chuyện thôi.
Thế là kết thúc sự căng thẳng đầu tiên trong truyện rồi, chuẩn bị quay lại cuộc sống thường lệ của Cảnh Liêm và Điền Khanh thôi
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.