Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ấm Áp Nhất Là Khi Tuyết Rơi

Chương 13: Thuỷ cung

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Chap này dài hơn hoặc bằng chap trước luôn ấy 💌

____

"Em cũng biết pha chế?" Cảnh Huyên đứng bên cạnh nhìn em thuần thục làm mấy ly nước. Ban đầu còn tưởng được anh hai cưng đến không biết động tay động chân

"Ừm... em có mở tiệm rồi.."

"Anh cũng biết chút chút, có cần giúp gì không?"

Điền Khanh lắc đầu, tay vẫn cắt chanh. Thế nhưng một chút lơ đãng lại khiến cho dao trật một đường quẹt vào ngón tay em

"A!" Giật mình la lên một tiếng, máu đã bắt đầu tuôn ra. Nước chanh còn dính vào vết thương đau rát khiến em cắn chặt môi

"Để anh băng lại cho, ra ghế ngồi đi," Cảnh Huyên mở tủ thuốc lấy bông băng, oxy già và một miếng băng cá nhân. "Làm mấy cái này phải cẩn thận chứ"

"Anh... anh là bác sĩ?"

"Không, anh là nhà văn cơ." Y chăm chú giúp em sát trùng vết thương. "Đau không?"

"Đau.." Em không phủ nhận, dù gì cũng đã đi chơi chung một hôm, có thể gọi là quen biết rồi

"Cẩn thận một chút, đừng để dính nước"

Cảnh Liêm về đến nhà, bị một màn này làm cho tức đến trợn mắt

Hắn bước đến, kéo em vào lòng ôm giữ chặt lại. Hắn hướng mắt nhìn Cảnh Huyên, ý đồ trong mắt y hắn thấy rất rõ ràng.

"Bớt thân đi."

Ném lại một câu, hắn bế em lên rồi bỏ lên phòng. Bảo bối là của hắn, hắn tự tin mình có thể giữ được em

Giành người yêu với Cảnh Liêm? Ngay cả em trai cũng không có cửa.

Cảnh Huyên bi thương đưa mắt nhìn theo anh hai đang rời đi. Y còn chẳng bằng một góc của Điền Khanh, đúng không?

____

"Anh tức giận sao..?" Em lén lút nhìn biểu cảm gương mặt của hắn, hơi rùng mình vì sát khí xung quanh. "Em xin lỗi"

"Anh không giận," Nhận ra mình vừa doạ sợ em, hắn lập tức điều chỉnh lại. Em không sai, em chỉ là đơn thuần đến mức tự đem mình cho người khác. "Khanh Khanh, bớt thân với Cảnh Huyên đi"

"... dạ.."

Điền Khanh định hỏi hắn lí do, nhưng cảm thấy không cần thiết nữa. Dù gì hắn từ trước đến nay cũng chưa từng can thiệp vào mối quan hệ của em với ai, lần này có lẽ đã phát sinh chuyện gì không tốt rồi

"Tay bị sao vậy?" Hắn cầm tay em lên, hừm, may là băng vết thương khá ổn

"Em lỡ cắt trúng tay.. đau lắm.."

"Anh đã dặn dùng dao phải cẩn thận mà," Lo lắng hoá giận, hắn hơi nâng giọng một chút, lập tức khiến em uỷ khuất cụp mi. Dù gì người ta cũng đâu có muốn như vậy..

"Anh ôm một cái nào, có muốn ôm không?" Hắn mỉm cười nhìn em, nhấc em lên đặt vào trong lòng. "Nhớ anh không?"

"Nhớ ạ"

"Ngoan"

____

"Khanh Khanh, đi chơi?" Cảnh Huyên đứng trước cửa phòng nhìn em buồn chán lăn lộn trên giường

"Cảnh Liêm không cho..." Em ngại ngùng nhìn y, thật lòng em cũng muốn đi. Hắn đến công ty còn em ở nhà như thế này rất chán.

"Dù sao anh ấy cũng không biết mà," Y ra sức thuyết phục. "Về trước khi Cảnh Liêm tan làm, không sao đâu"

"Vậy... đợi em thay đồ"

Dù gì hắn cũng không biết, em cần gì phải lo? Hơn nữa, em hơi tò mò về nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa hai người

Hôm nay Cảnh Huyên dẫn em đi thuỷ cung. Đây là nơi cuối cùng anh hai từng dẫn y đi trước khi mọi chuyện xảy ra

Bây giờ nhìn lại, từng ngóc ngách ở đây đều in lại tiếng cười đùa của y cùng anh hai năm đó

"Em muốn đi ăn trước hay đi chơi"

"Chơi ạ"

"Đi thôi"

Điền Khanh thật sự rất thích được đi đến những nơi thế này. Một phần là do tuổi thơ chưa từng đi, khi gặp Cảnh Liêm thì hắn cũng bận rộn không dư dả thời gian đến mức đưa em đi xa như vậy

Chuyến đi chơi này, một người là được mở mang ra nhiều thứ mới, một người lại càng đắm chìm trong những kỉ niệm xưa cũ

Cảnh Huyên ngắm nhìn em vui vẻ hết đòi đi xem cá lại xem nhạc nước. Y nhớ lại mình của năm đó cũng kéo anh hai chạy vòng vòng như vậy, thật sự rất nhớ anh hai trước kia

"Khanh Khanh, về thôi nào, về muộn là Cảnh Liêm sẽ biết đó"

"Vâng"

___

"Cởi giày ra đã, em làm cái gì mà gấp gáp"

"Em khát nước.."

"Đưa đồ anh cầm cho"

Hai người nháo nhào trước cổng một hồi mới bước vào. Những tưởng mọi thứ sẽ thuận lợi, nhưng hình ảnh hắn ngồi trên ghế sô pha nhàn hạ đọc báo thật sự doạ Cảnh Huyên lẫn Điền Khanh đến cứng người

"Ăn tối chưa?" Hắn nhìn ra ngoài, cuối cùng cũng chịu về.

"Em dẫn em ấy đi ăn rồi," Cảnh Huyên nhanh chóng đáp lại, chỉ sợ anh hai tức giận mắng Điền Khanh

"Tôi không hỏi cậu," Cảnh Liêm nhìn qua bên bảo bối đang đứng lóng ngóng. "Khanh Khanh, em ăn tối chưa?"

"Rồi ạ.." Em nhỏ giọng đáp, thật không nhìn ra nổi hắn đang nghĩ gì

"Tốt, lên lầu tắm rửa thay đồ đi," Hắn mỉm cười, hiện tại không muốn gây áp lực cho em. "Còn cậu, vào phòng"

____

"Anh... có thể để hôm khác đánh không?"

"Tôi không ở đây để nói chuyện phiếm với cậu," Hắn nhìn đồng hồ canh trước một chút, không nên để em ở một mình quá lâu.

Cảnh Huyên im lặng, cúi đầu cởi hết quần ra rồi nằm sấp lên giường. Đây là quy củ, y phải tự giác làm theo

Cảnh Liêm cầm dây lưng y vừa gỡ ra, gập đôi lại, dùng toàn bộ lực đánh xuống.

Đây chính là trừng phạt vì trách nhiệm.

Vết thắt lưng vài hôm trước vẫn còn lưu lại vệt tím trên mông, hôm nay lại tiếp tục bị đánh, thật sự đau đến khó chịu. Y ẩn nhẫn cắn môi đến bật máu. Nếu như đây là Điền Khanh, hắn nhất định sẽ ngưng lại và yêu cầu em không cắn môi, nhưng người bị đánh bây giờ là Cảnh Huyên. Hắn không quan tâm.

Y không biết đã đánh bao nhiêu, chỉ cảm nhận được khi y tỉnh táo lại một chút, anh hai đã không còn ở trong phòng. Dây lưng vứt ngay bên cạnh, phía sau đã bong cả da suýt chảy máu

Anh hai thật sự không thương tiếc y sao?

_____

"Vì sao lại như vậy?" Hắn đứng bên cạnh giường, cầm máy sấy giúp em sấy khô tóc. Tiếng máy chạy khá lớn, nhưng em vẫn nghe được sự không vui trong lời nói của hắn

"Vì... vì anh ấy rủ em..." Khẽ cụp mắt, em cũng nhận ra mình sai rồi. "Em xin lỗi"

"Em không nghe lời anh?" Cảnh Liêm tắt máy đặt qua một bên. Em không thích sấy khô hoàn toàn, bình thường đều để lại chút ẩm cho khô tự nhiên. Hắn ngồi xuống rồi xoay em sang đối diện mình

"Không phải... em không có ý đó... em... xin lỗi.."

Đứa nhỏ đã sợ lắm rồi, nước mắt cũng chảy ra rồi, hắn làm sao có thể nặng lời được. Chỉ là do hắn thật sự rất tức giận, và còn có ghen nữa. Cảnh Huyên hứng thú với em, bộc lộ rõ ràng như vậy, hắn phải nói thế nào em mới hiểu chứ

Dịu dàng ôm em vào lòng, hắn cố hít thở cho bản thân bình tĩnh lại. Không được doạ em sợ, em rất nhạy cảm, hắn sẽ không dùng sự tức giận để nói chuyện với em

"Em sai rồi... Cảnh Liêm.. anh đừng như vậy mà.." Em hoảng loạn kéo áo hắn, lần đầu tiên em cảm thấy hắn uy nghiêm như vậy. "Anh đừng như vậy... em sợ..."

Cảnh Liêm vỗ vỗ lưng em, hắn không muốn làm em sợ. Người bên dưới nấc lên một tiếng, khẽ dụi mặt vào lòng hắn. Thật sự việc giữ mối quan hệ với Cảnh Huyên không phải lỗi của em, vì mâu thuẫn là của hắn và y, em chẳng liên quan gì cả. Nhưng việc đi chơi với Cảnh Huyên mà không báo cho hắn thì vẫn sai đi...

"Cảnh Liêm.." Em ngước đầu nhìn hắn, mắt mở to. "Anh nói chuyện..."

Hôm nay em còn nói nhiều hơn hắn rồi. Hắn còn im lặng nữa, chắc em sẽ đem cả roi đến đòi đánh mất

"Em không ngoan.. anh không ôm cũng được.." Nghĩ nghĩ một chút, em phát hiện ra việc thiếu tiếp xúc với thiếu giao tiếp cái nào đáng sợ hơn rồi. Trước đây dù có sai, hắn vẫn nói chuyện với em, nên thứ em sợ mất khi ấy chỉ là ôm. Còn hiện tại... em muốn nghe hắn nói mà. Mắng em cũng được, sao lại như thế này

Cảnh Liêm chỉ nhìn em, kiên trì giữ im lặng.

"Em sai rồi, Cảnh Liêm, anh... anh đánh.." Bày ra vẻ mặt sắp khóc đến nên, em nầm sấp xuống đùi hắn. Lần này đến chân hắn cũng không dám ôm nữa, chỉ thút thít vùi mặt vào hai tay khoanh lại phía trước. Em sợ hắn không thương em nữa

"Em sai cái gì?" Hắn vừa hỏi vừa kéo quần em xuống, cảm nhận được bản thân đã ôn hoà trở lại

"Cái... cái gì cũng sai.."

Vừa dứt lời, hai bạt tay đột ngột đánh xuống khiến em giật mình kêu lên. Hắn đặt tay trên mông em, thật sự muốn cứng rắn chút nhưng không nỡ. "Anh muốn câu trả lời rõ ràng"

"Dạ... hức... em cãi lời anh đi chơi với anh Huyên.."

"Còn gì nữa?"

"Em... em suy nghĩ một chút.."

Hắn mỉm cười, vò tay vào tóc em xoa xoa. Từ nãy đến giờ có lẽ doạ sợ bảo bối rồi, hắn cũng không muốn dùng cách im lặng này để phạt em. Chỉ là, lần này em nhất định phải nhớ rõ

"Điện thoại," Tốt bụng nhắc nhở, còn nghe người kia khẽ à lên một tiếng

"Em không báo cho anh"

"Ừm, lần thứ mấy rồi?"

"Thứ.. hai ạ.."

Cảnh Liêm thật sự không hiểu, hắn luôn cố ý bỏ qua lần đầu cho em có cơ hội sữa chữa. Nhưng hầu hết các lỗi đó em đều phạm lại thêm một lần nữa, chỉ trong một thời gian ngắn

Cục cưng của hắn, từ khi nào thèm đòn đến vậy?

"Trước khi phạt, anh nhắc lại," Hắn dùng tay trái giữ em nằm yên trên đùi mình, vỗ mông em nhắc nhở. "Anh không thất vọng về em, anh cũng không ghét bỏ em. Khanh Khanh, vì sao anh phải phạt em?"

"Vì em... hư.."

"Ừm, vì em làm sai. Anh phạt là để em nhớ rõ, hiểu chưa?"

Em gật gật đầu, cúi xuống vùi mặt vào tay. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, em ngẩng lên, rồi lại cúi xuống. Cái này chút nữa nói cũng được

"Bốn mươi cái, không có lần sau"

Nghe mức phạt xong mà Điền Khanh sợ đến co rúm lại. Em chưa từng bị đánh 40 cái... Lần trước chỉ đánh có phân nửa mà em đã đau đến muốn khóc rồi

Cảnh Liêm cũng biết con số này khá lớn đối với em. Hắn cũng không định đánh hết đâu. Mục đích của giáo huấn là giúp em nhận ra lỗi của mình, còn đánh phạt chỉ là một phần nhỏ để em khắc sâu bài học. Hắn không muốn mình lạm dụng biện pháp này mà quên đi ý nghĩa thật sự của nó.

Hơn hết, em chỉ cần đau một chút là đã nhớ rõ rồi.

Tay hắn vung lên, bắt đầu một vòng trừng phạt. Không thể nương tay được, đã phạt thì phải nhớ kĩ.

Điền Khanh ngoan ngoãn im lặng chịu đựng, đau đến chảy nước mắt vẫn không xin tha. So với Vũ Hiên, hắn đã thương em hơn rất nhiều rồi

À quên mất, hắn không thích em nhớ lại chuyện cũ.

Nhưng có đôi lúc, một số chuyện hắn làm cho em khiến em không kiềm được nghĩ về thời gian sống với Vũ Hiên. Mặc dù hắn làm luôn mang mục đích tốt

Chẳng hạn như khi hắn xoa đầu em, em sẽ vô tình nhớ đến cách Vũ Hiên từng đưa tay tát em như thế nào

Chẳng hạn như khi hắn ôm em bế ra khỏi đống thuỷ tinh vỡ vụn, em sẽ vô tình nhớ đến Vũ Hiên từng đẩy em ngã xuống đó như thế nào

Chẳng hạn như..

"Khanh Khanh," Cảnh Liêm đánh mười lăm cái rồi dừng lại quan sát. Em có vẻ như bị mất tập trung rồi, biểu hiện này hắn đã sớm biết nguyên nhân

Em đang nhớ về Vũ Hiên.

"Em... xin lỗi.."

"Bao nhiêu cái rồi?"

Em đưa tay quẹt nước mắt, em chỉ cảm thấy đau đến rát cả mông chứ không biết đã qua bao nhiêu cái. Em không dám nói mình vừa mất tập trung, sợ hắn sẽ hỏi em nghĩ cái gì...

"Xin lỗi..."

Cảnh Liêm kéo em ngồi dậy, để em tựa người vào lòng mình. Hắn một tay ôm lấy hông em giữ lại, một tay đưa xuống dưới tiếp tục đánh thêm vài cái. Đương nhiên lực đạo đã giảm đáng kể

Tuy vậy vẫn là đánh đau.

"Hức... anh..." Em ngồi thẳng dậy định đưa tay che thì bị hắn ép phải áp cả người vào hắn, liền uỷ khuất nấc lên vài tiếng

"Ôm anh," Hắn vỗ vỗ lưng em, kiên nhẫn đợi em làm theo. "Anh chỉ phạt thêm 10 cái, cho em nợ 10 cái. Sau này đi ra ngoài phải nói với anh, nhớ chưa?"

Mơ hồ gật đầu, Điền Khanh thút thít cọ mặt vào áo hắn. Cảnh Liêm mỉm cười, tay lại dời xuống mông em

Mười bàn tay cuối cùng này hắn chỉ dùng nửa phần lực, nhưng vẫn cảm nhận được tay em có chút siết chặt lại quanh hông hắn. Lại xót em rồi.

"Đau lắm sao, ngoan, khóc sẽ bị sưng mắt đó," Nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cho em bình tĩnh lại, hắn cúi xuống hôn lên trán em

"Đau... hức..."

"Anh xoa cho em, ngoan nào, anh thương," Cảnh Liêm kiên nhẫn ôm em dỗ dành. Lần nào đánh phạt xong hắn cũng cực kì đau lòng. Em chịu đau không tốt, lại dễ nghĩ linh tinh, hắn không nỡ quá mạnh tay với em.

"Đừng im lặng nữa.. em sợ..."

"Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa," Hắn xoa đầu em, thương tiếc lấy khăn giúp em lau mặt. Em ngước đôi mắt còn hoe đỏ nhìn hắn, miệng hơi mím lại. "Anh hứa... không được im lặng.."

"Ừm, anh hứa sau này em có làm sai anh cũng sẽ nói chuyện với em," Nhìn em khóc đến mắt cũng sưng, hắn dịu giọng. "Và ôm em nữa. Nhưng em cũng phải hứa, có chuyện gì thì nhớ nói anh, nếu trong lòng thấy không vui thì nói, nếu cảm thấy anh đánh đau quá, thì cũng nói. Được không bảo bối?"

Cảnh Liêm mong bản thân có thể hiểu em hơn. Nhưng muốn như vậy thì bản thân Điền Khanh cũng phải mở lòng một chút

"Được.." Em gật đầu, tay cũng đưa lên quẹt nước mắt.

"Móc ngoéo nào, em hứa rồi đấy nhé"

Hắn đưa ngón tay út ra, em cũng vui đến cười khẽ, bắt chước hắn. Cảnh Liêm hôn lên trán em rồi đặt em nằm sấp xuống

"Nhẹ... đau.."

"Khanh Khanh chịu đựng một chút nào," Mỗi lần bôi thuốc đều như vậy, cho dù hắn cố gắng làm nhẹ đến mức nào thì em vẫn sẽ kêu đau

"Nằm ở đây đợi anh một chút nhé"

Em còn chưa kịp trả lời, chỉ cảm nhận được cái vỗ nhẹ lên lưng, thì hắn đã đi ra ngoài. Mi mắt lại cụp xuống, đánh xong là bỏ đi như thế sao?

Cảnh Liêm dỗ em nằm nghỉ ngơi xong thì đi ra ngoài, hướng thẳng đến phòng Cảnh Huyên

Hắn không gõ cửa, cứ trực tiếp xông vào

"Anh," Y chuẩn bị đi ngủ thì bị doạ cho giật mình ngồi dậy. Không phải chứ, ban nãy đánh chưa đủ sao?

"Còn biết tôi là anh của cậu?"

Cảnh Huyên khẽ nuốt nước bọt, y không dám ngẩng mặt nhìn thẳng. Anh hai luôn phát ra một loại khí chất uy nghiêm khiến cho người khác phát sợ.

"Cậu thích Khanh Khanh?" Hắn đi thẳng vào vấn đề. Dù gì cũng không cần vòng vo. Cảnh Liêm đã rất lâu không quan tâm đến cảm nhận của y rồi.

"Không"

Y lắc đầu, nhưng trong lòng có chút nhói lên. Y không biết, có lẽ chỉ là cảm nắng thôi. Em ấy là của anh hai, có cho y cũng không dám động đến

Có điều, tình cảm thì không lừa được chính mình.

"Tránh xa em ấy ra, tôi đã nói rồi. Cậu còn đυ.ng đến Khanh Khanh một lần nữa, đừng nghĩ tôi không dám đánh cậu."

Cảnh Huyên trong lòng khó chịu, cách hắn nói chuyện cứ như bình thường hắn không đánh y vậy. Ít nhiều hai người cũng là anh em một nhà, anh hai còn cần phải bày tỏ sự chán ghét rõ rệt thế không?

Hắn đã tách ra sống một mình được 6 năm, từ năm 20 tuổi đã có thể tự lo cho mình. Khi ấy Cảnh Huyên đang thi tốt nghiệp cấp ba.

Sau khi Cảnh Huyên lên học Đại học, hắn nhất định chỉ về nhà lúc y đang phải đi thực tập. Chỉ có vài dịp lễ đặc biệt là ngoại lệ. Mỗi lần hắn về đều sẽ lôi y ra hỏi tội rồi đánh một trận. Lần nào đánh cũng khiến y đau đến mấy tuần liền không thể đi đứng bình thường. May mắn là y học ngành báo chí, có thể miễn cưỡng bỏ tiết vài hôm

Hắn lần nào cũng vậy, chỉ dừng lại ở đánh một trận thôi, không có thương xót, không bôi thuốc, không dỗ dành

Vì hắn vốn dĩ không quan tâm.

Cảnh Liêm không muốn phung phí thời gian của hắn với người này, nói xong chuyện thì rời đi là được

"Anh ghét em đến thế sao?"

Câu hỏi này, 6 năm trước ngày hắn cất hết đồ vào va li kéo ra ngoài cửa, y đã hỏi rồi

Câu trả lời sắc bén đến mức, y thật sự không nghĩ mình có can đảm hỏi lại

"Vì sao tôi ghét cậu, cậu còn không biết sao?"

Một người 18 tuổi năm đó ngây thơ đã hi vọng câu trả lời như thế nào? Y chỉ mong anh hai bảo anh chưa từng ghét y, y đã nghĩ ra hết tất cả các loại khả năng, trừ cái này

"Cậu biết rõ câu trả lời rồi."

Cảnh Liêm không quay đầu lại, bước thẳng ra ngoài rồi đi lên phòng. Đã bảo rồi, hắn không quan tâm nữa.

____

"Bảo bối, sao còn chưa chịu ngủ?"

Em ngẩng đầu dậy nhìn hắn, không trả lời. Đánh một trận rồi để em ở đây một mình, tủi thân chết em rồi

"Vẫn còn đau hả, để anh xoa cho"

Em lắc đầu, hồng hồng mắt trốn vào trong chăn. Cảnh Liêm mỉm cười nhìn cục cưng dỗi hờn né tránh mình, chỉ đành ôm cả người lẫn mền vào lòng

"Khanh Khanh không ra là anh không ôm nữa nhé"

Một câu như thế thành công dụ dỗ người kia chậm chạp kéo góc mền chui ra. Hắn kéo em vào trong lòng ôm lấy, nhẹ nhàng xoa xoa bên dưới cho em. Bảo bối không biết dỗi người khác, còn rất dễ bị thuyết phục nữa

"Anh vừa rồi đi gặp Cảnh Huyên chút"

Em nghe vậy liền cho rằng tâm trạng hắn không tốt, cũng không dám nói gì, chỉ im lặng ôm lấy hắn

"Khanh Khanh, anh không cấm em chơi cùng Cảnh Huyên, nhưng phải có giới hạn," Hắn nghĩ lại rồi. Mâu thuẫn giữa hắn với Cảnh Huyên không nên dính dáng đến em. Chỉ hai tháng thôi, hắn sẽ cùng em quay lại thành phố A. "Đừng thân quá, anh không thích"

Em gật đầu mấy cái, lại lơ đãng dựa vào lòng hắn. Bị đánh xong hơi mệt nên có chút buồn ngủ rồi

"Anh tắt đèn cho em ngủ nhé"

"Ưʍ.." Em nhắm mắt lại, thật sự không thức nổi nữa. Đi chơi về đã muốn nằm dài ra, còn ăn đòn khóc một trận, hoàn toàn không còn sức nói chuyện với hắn nữa

"Bảo bối ngủ ngon," Cảnh Liêm cúi đầu hôn lên môi em rồi kéo mền lên che cho cả hai.

Bên phòng kia vẫn có người đang trằn trọc không ngủ được, không phải vì đau mông nữa, mà là trong lòng y rất bi thương

Anh hai, anh ghét em đến thế sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »