Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ấm Áp Nhất Là Khi Tuyết Rơi

Chương 1: Bảo bối

Chương Tiếp »
"Cảnh Liêm, em để quên áo khoác trên xe taxi rồi."

"Bảo bối, anh đang bận, chờ một lát."

Em buồn bã cúp máy, đó là chiếc áo khoác đầu tiên hắn mua tặng em.

Điền Khanh ngước nhìn đồng hồ trên tường, mười một giờ ba mươi sáu phút. Cả tháng nay hắn luôn rất bận rộn, có hôm bốn giờ sáng về nhà, nghỉ ngơi một chút rồi sáu giờ lại đi. Sớm nhất có lẽ cũng là hai giờ hắn mới về đến. Nếu em đi tìm áo, chắc hắn cũng không biết đâu.

Xỏ đại đôi dép Nike màu trắng, em vẫy tay chào cún cưng rồi bước ra ngoài bắt đầu tìm kiếm.

Nhưng em lại không biết nên tìm thế nào.

Đi đến ngã tư đường, em không thể làm gì hơn ngoài đứng yên nhìn dòng xe qua lại. Em rất quý chiếc áo đó

Hôm nay Cảnh Liêm đặc biệt về sớm, sau khi nhận cuộc gọi, hắn đã ngưng cuộc họp rồi đi tìm áo khoác cho em. Dù là sớm nhưng cũng đã 11 giờ 45 phút mới về đến nhà. Bảo bối đi ngủ rất sớm, hình thành thói quen này từ lâu rồi, chỉ cần về sau 10 giờ liền không làm phiền em được nữa.

Hắn lên phòng, tháo cà vạt rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bước qua giường, bước chân hắn khựng lại

Không đúng. Vì sao giường trống không?

Đứa nhỏ này, đừng bảo em ra đường tìm áo đấy?

Hắn vội cầm chìa khoá bước ra ngoài, cầm luôn chiếc áo khoác trắng tinh mà em đang tìm kiếm.

Hắn tự nhủ, bảo bối ngốc nghếch nhất định không thể đi xa.

Bắt gặp thân ảnh quen thuộc đứng nhìn quanh ở ngã tư, Cảnh Liêm nhíu mày. Em ăn mặc thế này đi ra đường.

Hắn bước đến quát tên em một tiếng khiến em giật mình. Điền Khanh chưa kịp định hình đã bị hắn giáo huấn.

"Em biết mấy giờ rồi không hả? Mười hai giờ rồi, trời lạnh thế này còn dám ra đường, em bị ngốc à? Em có biết biển số xe không? Em có biết chiếc xe đó ở đâu không mà dám đi tìm."

Điền Khanh bị mắng đến không nói nên lời, cúi đầu hai mắt đỏ hoe. May là đã khuya nên đường phố không quá đông, chỉ có vài người đi xe ngang qua tò mò nhìn một cái rồi thôi.

"Anh tìm được áo cho em rồi."

Em ngẩng đầu lên, thật sự là tìm được. Cảnh Liêm khoác chiếc áo cho em, lại cởi luôn cả áo của chính mình mà cho em thêm một tầng ấm áp nữa.

Điền Khanh biết hắn vẫn tức giận, nhưng trong lòng em rất vui vẻ. Đã mấy hôm liền em không cùng hắn nói nhiều như vậy.

"Đi về."

Cảnh Liêm đi trước mấy bước, thấy phía sau không đi theo liền cau mày quay lại. Em thấy hắn lại sắp mắng mình, luống cuống cúi đầu xuống, mím chặt môi chờ đợi.

"Sao không đi?"

"Chân đau quá."

Cảnh Liêm nhìn bộ dáng rụt rè của em, hắn biết mình doạ em sợ, nhưng hắn thực sự rất lo lắng. Đứa nhỏ của hắn ngốc như vậy, lỡ bị ai bắt thì thế nào.

"Leo lên."

Hắn quỳ một chân xuống, quay lưng lại đợi. Hắn không thấy được mắt em tràn ngập hạnh phúc, em mãn nguyện rồi.

Em đứng ở góc tường rất ngoan ngoãn, một chút động đậy cũng không dám. Cách đứng phạt cũng rất quy củ, hai chân khép chặt đứng thẳng, tay khoanh lại giơ cao trên đầu. Em biết mình sớm muộn gì cũng mỏi tay thôi.

Mười lăm phút trôi qua, Điền Khanh thấy tay mình tê cứng lại rồi. Em chỉ biết gắng gượng đưa tay lên, cả thân run rẩy. Em mỏi quá.

"Khanh Khanh, còn dám một mình chạy ra đường vào giữa đêm nữa không?"

"Không, không dám nữa."

"Trời lạnh như vậy, ra đường phải thế nào?"

"Phải ăn mặc kín đáo, phải giữ ấm."

Cảnh Liêm bước đến chỉnh tay em lại, đứng bên cạnh nhìn em chịu phạt. Em bị ánh mắt của hắn dán lên người liền sợ căng cứng, tay vẫn run vì mỏi nhưng tuyệt nhiên không dám hạ thấp xuống.

"Em nói xem nên phạt thế nào?"

Hàng mi Điền Khanh khẽ run. Em chẳng thể nói bản thân không muốn bị phạt. Em biết hôm nay là em không đúng, nhưng em sợ đau.

"Khanh Khanh?"

Cảnh Liêm thấy viền mắt em hoe đỏ liền đau lòng. Bao năm qua, em vẫn nhút nhát và dễ khóc như vậy. Thế nhưng hắn vẫn yêu thương cưng chiều em. Em càng dễ tổn thương, hắn càng muốn thu em vào một chiếc túi nhỏ, bảo vệ không để ai khi dễ em.

"Em xin lỗi."

Hắn nhìn mắt em ngập nước mà không đành lòng. Đứa nhỏ ngốc.

"Không hư như thế nữa, anh đã rất lo cho em."

Cảnh Liêm kéo em vào lòng, dùng ấm áp phủ lấy em. Em đưa 2 cánh tay đã mỏi nhừ vòng qua ôm chặt hắn. May quá, hắn không đánh em nha.

"Bảo bối, ăn tối thôi."

Đã rất lâu rồi, hắn không cùng em ngồi ăn một bữa cơm tối trọn vẹn.

Hôm nay được như vậy, hắn thấy em không giấu được tia phấn khích trong ánh mắt.

Xin lỗi bảo bối, thời gian qua đã khiến em uỷ khuất rồi.
Chương Tiếp »