“Vasia thân yêu:
Chỉ còn ba ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau, bọn em đã đi qua sơn cốc, ngày mai là tới hồ Obi. Em có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt của ao hồ trong không khí, ngọt ngào như đinh hương nở rộ. Nicola nói thời tiết này không có đinh hương, là do em nhớ nhà quá. Nhưng em biết là do em quá nhớ anh.
Anh rất thông minh, anh rất dũng cảm, nhưng anh yêu à, bây giờ em đã dũng cảm như anh. Chắc chắn khi anh thấy em sẽ giật mình, em cao lên rồi, tóc cũng ngắn đi, bọn họ đều bảo em là một đứa trẻ xinh đẹp, nhưng em biết em không đẹp bằng anh. Mái tóc vàng của anh như cánh thiên sứ, em thích nhìn anh mặc sơ mi trắng đạp xe đạp. Anh sẽ chở em nữa chứ? Em nghĩ anh sẽ làm thế.
A, nhìn kìa! Là bồ câu trắng! Trên trời có bồ câu trắng, hòa bình sắp tới chăng? Anh yêu, đừng quên hẹn ước giữa chúng ta, anh đã nói sẽ dẫn em tới Sochi ngắm biển, chúng ta sẽ chạy xuống từ sườn núi, để cỏ lau lướt qua tay, chúng ta còn phải ôm nhau bên bờ biển, lăn qua bờ cát. Em còn muốn hôn anh, chỉ hi vọng anh đừng xấu hổ —— Anh luôn dễ xấu hổ như vậy, nhưng em mong anh có thể nhớ lại buổi tối nọ.
Em rất mong chờ tới ngày kia.
Alyska của anh.”
Alyosha cất bút, chạy ra từ rừng bạch dương, đi theo mấy con bồ câu trắng chạy đến bên bờ cỏ ven sông, phấn khích vẫy tay với bầu trời. Không trung xanh thẳm như đôi mắt Vasily, hòa bình như đuổi theo bồ câu trắng mà đến. Còn ba ngày nữa thôi, ba ngày nữa là bọn họ có thể gặp nhau!
Cậu vội xoa mặt, vết thương bị sói cào lần trước lành rất nhanh, cậu không muốn Vasily thấy mình bị thương. Vasily sẽ rất đau lòng, mà cậu không muốn Vasily đau lòng.
Cậu thầm thì gọi tên Vasily, chầm chậm đi đến bên bờ sông. Trong đám cỏ dại khô khốc, cậu phát hiện một cục đá bóng loáng tròn trịa, vì thế cậu ngồi xuống. Cục đá rất lạnh, cậu rùng mình một cái, gương mặt bỗng đỏ lên.
—— Cậu nhìn thấy ảnh ngược của mình trong nước. Cặp mắt kia không hề hoảng sợ bất lực, thay vào đó là kiên cường bất khuất đã được mài giũa. Cậu từng thấy ánh mắt này trong mắt Vasily. Cậu đã giống anh rồi ư? Xấu hổ và vui thích khiến cậu sa vào đó, ngơ ngác nhìn nước sông ngẩn ra, tương lai tốt đẹp lấp đầy đầu, cậu hạnh phúc đến sắp ngất đi.
Nước lẳng lặng xuôi dòng, có thể thấy rõ đá cuội, ánh mặt trời loang ra, gió thổi qua rừng bạch dương phát ra tiếng thở than khe khẽ. Alyosha rong ruổi giữa hạnh phúc gần trong gang tấc, nở nụ cười nhẹ nhõm. Một cơn gió xẹt qua mặt sông lạnh lẽo thổi vào cậu, Alyosha run lập cập, vô thức thắt chặt áo choàng, sau khi lấy lại tinh thần bỗng thấy căng thẳng, tựa như mình không thể đo đếm nổi hạnh phúc ấy. Cậu quá nhát gan, cho nên phải cẩn thận với cả niềm khao khát hạnh phúc.
“Chắc chắn mình sẽ gặp được Vasia.” Cậu tự nhủ: “Không có vấn đề gì đâu.”
“Alyosha! Alyosha!” Lenya gọi cậu giữa rừng bạch dương, Alyosha giật thót, vội chạy về phía doanh trại. Nhưng vết thương trên đùi khiến tư thế cậu kỳ quặc như một bù nhìn nhảy múa.
“Alyosha, chạy chậm thôi! Ở đây không có Vasia của em, chạy nhanh vậy làm gì!” Lenya trêu cậu, mặt Alyosha lại đỏ lên.
“Suỵt! Không được nhắc đến tên Vasia.” Cậu cảnh giác nhìn quanh: “Người khác sẽ nghe thấy đấy!”
“Em xấu hổ gì chứ?”
“Em không xấu hổ.” Alyosha cúi đầu, đúng là cậu xấu hổ thật, nhưng có vẻ cậu để ý việc khác hơn. Lenya choàng vai cậu, mỉm cười thấu hiểu.
“Em đang có tâm sự, Alyosha.”
Alyosha mím môi, nhìn gương mặt hiền hòa của Lenya, cô vẫn luôn thông minh và đáng tin như vậy, là người bạn đáng tin nhất của mình, chắc chắn cô có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu, Alyosha nghĩ thế, vì vậy cậu quyết định mở lòng.
“Em rất hoang mang.” Hai người đi đến chỗ lửa trại bên cạnh nơi đóng quân, Lenya đưa một con chim cút đã nướng chín cho Alyosha, cô gọi cậu về cũng vì vậy. Alyosha cảm ơn, vội cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa nói: “Em không hiểu nổi mình nữa, nhưng mà… có lẽ do em cũng không hiểu rõ về người khác, mối quan hệ giữa người với người luôn khác nhau, em hiểu… Nhưng em không hiểu bọn họ đang cam chịu điều gì, mà em lại không…”
Lenya cười to, nói: “Chị đang nghi em trộm Vodka của chỉ huy đấy, nói năng lộn xộn làm chị không hiểu gì.”
“Xin lỗi Lenya, em sẽ nói lại.” Alyosha gặm xong miếng xương cuối cùng, ném xương cho con quân khuyển Tata, nó là một con Caucasus, là bạn thân của cậu.
Cậu lau đi vết dầu dính trên miệng, nói tiếp: “Mấy chị Natasha đều hỏi em đang thích cô nào, ngay cả đầu bếp Nikita cũng hỏi vậy, dường như bọn họ đều nghĩ em thích con gái, nhưng vì sao cứ phải là con gái? Em không hiểu. Em chưa từng hôn con gái, em mới chỉ làm vậy với Vasia, lúc hôn nhau em rất hạnh phúc, hơn nữa hi vọng người kia có thể hôn tiếp! Nói cách khác là mong nụ hôn sẽ kéo dài vĩnh hằng…”
Alyosha cười gượng, đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, vĩnh hằng, một từ rất cao nhã, Vasia đã dạy em, nhưng Vasia không phải con gái, anh ấy là con trai. Em thích con trai.”
Nụ cười vui vẻ trên mặt Lenya dần biến mất, trở thành một nụ cười dịu dàng. Cô xoa đầu Alyosha đầy trìu mến, khẽ nói: “Em nói đúng lắm, Alyosha ạ, giữa người với người không giống nhau. Có những lúc cá nhân này không giống cá nhân kia, ví dụ em thích ăn cá nhưng có người thích ăn gà, em thích màu lam nhưng có người thích màu đỏ, khi em lập chí trở thành quân nhân thì lại có người muốn làm y tá, mà có đôi lúc sẽ là quần thể khác quần thể, tư bản thống trị tạo thành đất nước chủ nghĩa tư bản, còn lại giai cấp công nhân chuyên chính sẽ là đất nước xã hội chủ nghĩa, có người tin vào Kito giáo, có người lại tin thờ thánh A La, có người tin thờ Phật, cũng có người chẳng tin gì cả! Cho nên xét từ nhỏ là cá nhân đến lớn là quần thể, khác biệt luôn tồn tại. Có người thích con gái, như vậy cũng sẽ có người thích con trai. Dù vế sau thuộc thiểu sổ, đúng vậy, đối với đàn ông mà nói, thích đàn ông thuộc thiểu số, nhưng cũng không phải minh chứng cho việc không tồn tại, không bao giờ chứng minh thiểu số là sai, có đôi lúc tình cảm rất quý giá, đồng thời càng cần thêm dũng khí.”
“Em có dũng khí.” Alyosha nhỏ giọng nói.
Lenya cười, nắm tay Alyosha, chăm chú nhìn vào mắt cậu, vừa thân thiết vừa nghiêm khắc nói: “Chị tin em, ai cũng tin em, Vasia càng tin em. Em là một đứa trẻ dũng cảm, nhưng dũng cảm còn phải đi cùng với trí tuệ, nhóc đáng yêu ạ…”
Lực tay Lenya càng lúc càng lớn, muốn nói lại thôi, cuối cùng cô nói hết mọi ý nghĩ sầu lo của mình, cô cho rằng điều này rất quan trọng với Alyosha, bởi vì ai cũng yêu chiều cậu, lại quên nói cho cậu biết dù là quân đội hay trường học đều thuộc về xã hội, mà trong xã hội vốn không có lòng khoan dung với tình cảm.
“Đừng để ý tới ánh mắt người khác, phải kiên định với tình yêu của em. Nhưng em cũng phải bí mật mà yêu, yêu một cách thầm kín, đừng để người khác biết, chỉ cần chúc phúc em, em có thể biết được mình nên tin tưởng ai.” Lenya cười: “Đương nhiên em nên bày tỏ tình yêu với Vasia, đừng kiệm lời, cứ nói hết đi, đừng nghi ngờ tính chân thật, phải dũng cảm đối diện với những gì tình yêu mang đến.”
Alyosha nhoẻn miệng cười cong cả mắt, hệt như hai con trăng sáng lấp lánh. Cậu hiểu rồi, cậu đã từng thầm tự hỏi rất nhiều, càng bí mật càng đáng quý, tình cảm này như báu vật người Ả Rập giấu trong hang động, càng phát ra ánh sáng chói mắt, cậu càng phải giấu kín không cho người khác xem. Bởi vì đó là Vasia chỉ thuộc về mình cậu.
Chú chó Caucasus tên “Tata” vẫy đuôi chạy lại lục lọi xương chim trên người cậu, cơ thể thật lớn được phủ một lớp lông xù cứng. Alyosha vuốt ve nó, vùi toàn bộ bàn tay vào trong. Tata thè chiếc lưỡi dày hồng nhạt liếʍ tay Alyosha, sau đó lại cọ quanh người Lenya. Đôi con ngươi đen như hắc diệu thạch của nó phản chiếu cô gái xinh đẹp dịu hiền và thiếu niên ngây thơ, vào thời khắc yên lặng trên chiến trường, đến nó cũng thấy hạnh phúc.
“Mai chúng ta sẽ đến hồ Obi, Nicola cứ nhắc nơi đó mãi, em đi thăm Nicola không? Chị nghĩ anh ấy tỉnh rồi.” Lenya đứng lên nói.
“Tất nhiên. Đi thôi, Tata!” Alyosha vỗ lên người Tata, Tata vui mừng đi theo sau cậu. Bọn họ đi đến bệnh viện dã chiến của doanh trại, đó là mấy chiếc lều được dựng tạm sâu trong rừng bạch dương, xung quanh chất đầy lá rụng khô vàng, cách trung tâm chỉ huy không xa.
Lúc Alyosha chui vào lều đã nhìn thoáng qua trung tâm chỉ huy, thượng úy Petrov đang họp với các tham mưu. Dường như bọn họ không suôn sẻ lắm, Lenya cứ sốt ruột nhìn qua đó mãi.
“Em nghĩ đồng chí chỉ huy sẽ cần uống chút trà nóng.” Alyosha nói: “Giọng anh ấy khàn cả rồi.”
Lenya vỗ trán: “Đúng vậy, Alyosha, đồng chí chỉ huy phải uống chút trà nóng, coi chị quên mất này, chị đi chuẩn bị trà đây, phải tìm trước đã…”
Lenya vui vẻ đi tìm trà, Alyosha cười, đây là một lý do hay. Cậu biết Lenya thích thượng úy Petrov, lúc anh bị thương ngất đi, cô gái mới biết yêu luôn túc trực bên người anh lẩm bẩm.
“Anh ta đúng là đồ ngốc.” Cô thầm thở dài giữa đêm lặng.
Alyosha nhấc cửa lều lên, Tata ngoan ngoãn không theo vào. Nó không được vào chỗ bệnh nhân vì bác sĩ nói trên người nó có vi khuẩn, vì thế nó luôn canh bên ngoài, yên lặng chịu đựng mùi thuốc sát khuẩn gay mũi, chờ những người nó yêu nhanh chóng khỏe lại.
“Karya.” Alyosha ngồi xuống bên giường bệnh của Nicola, nhờ có các y tá cẩn thận chăm sóc, những vết dao cứa lên người gã lúc bị thẩm vấn đã gần lành hẳn. Lúc ấy khi quân đội đến thôn, quân Đức đang chuẩn bị gϊếŧ chết Nicola luôn cắn chặt răng không chịu khai, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thượng úy đã đích thân ngắm bắn vài tên lính Đức. Tất nhiên vẫn để lại một người sống, nhưng hắn cũng là người có cốt khí, các đồng chí không tra hỏi được gì. Sau đó hắn tự sát vào đêm cùng ngày.
Nicola chớp mắt với Alyosha, cười xấu xa nói: “Em ăn vụng đồ ngon nhé.”
“Không phải ăn vụng, Lenya để dành cho em.”
“Đồng chí Yevgeni luôn tốt bụng như vậy, cô ấy yêu em nhất.” Nicola nhún vai: “Bọn anh không được đãi ngộ tốt thế.”
“Anh không được ăn thịt, các chị ấy nói anh sẽ tiêu chảy mất.”
“Anh ngán khoai tây rồi!”
“Em tự lột vỏ đấy!” Alyosha cười ngây ngô, đúng lúc này có bệnh nhân gọi cậu.
“Alyosha ngoan, qua đây, qua đây đọc thư cho anh đi, anh không hiểu mấy câu này viết gì. Natasha mất kiên nhẫn với anh rồi, không muốn đọc cho anh.”
Alyosha đi đến giường lính già kia ngồi xuống, nói là lính già nhưng hắn mới chỉ tầm 24 – 25 tuổi. Bọn họ đều gọi hắn là “Vladimir múc nước” vì hắn phụ trách múc nước. Mà trong quá trình múc nước ở đội, hắn đạp phải mìn quân Đức gài bên bờ sông nên mới bị thương ở chân.
Alyosha nhận lấy lá thư nhăn nhúm, là một lá thư đã được gửi từ ba tháng trước. Sở dĩ Natasha nổi nóng là vì hắn đã đọc quá nhiều lần. Alyosha đọc lướt nội dung trên thư, mặt cậu đỏ bừng. Cậu biết vì sao Vladimir nghe hoài không chán rồi.
Cậu bắt đầu đọc thư, dùng chất giọng ngây thơ mà chân thành tha thiết.
“Wawa thân yêu:
Anh có khỏe không? Em rất khỏe, mẹ anh cũng rất khỏe, xin đừng lo lắng cho bọn em.
Hôm nay Moo Moo sinh được một con bê non, bọn em bận tới tận hơn nửa đêm. Màu lông nó rất đẹp, vàng đậm như mặt trời xuống núi, hoàng hôn treo trên ngọn cây. Moo Moo rất mệt, mấy hôm nay bọn em quyết định không vắt sữa, để lại cho Kaka uống. Kaka là tên của con bê non, lấy từ “Wallodzickaka”, khi anh còn nhỏ, bọn em rất thích gọi anh bằng cái tên ấy.
Wawa à, em thường hay nằm mơ. Anh biết đó, người phụ nữ không có văn hóa như em sẽ không mơ, mơ là một nghệ thuật cao nhã, mà bọn em lại làm nông. Nhưng gần đây em rất hay mơ, trong mơ đều gặp anh. Em nghe thấy tiếng súng, thấy lửa đạn, anh vội vã chạy trong đó, bị khói thuốc súng bao phủ. Em rất sợ, lúc nào cũng khóc. Em lo anh sẽ bị thương, càng lo anh sẽ chết.
Wawa này, em đã vá xong bộ tây trang bố anh để lại, anh hiểu ý em chứ, chờ anh quay về, chúng ta sẽ kết hôn. Em không để ý người khác nhìn em thế nào, em là một đứa trẻ không ai cần, cũng nhờ các anh nhận nuôi em, em muốn gả cho anh, đây là một việc không thể bình thường hơn được nữa.
Em cũng đã may xong một bộ váy áo mới tinh, bên trên có hoa đinh hương do chính tay mẹ anh thêu, cuống trắng hoa tím nối dài một khoảng, đẹp như biển hoa nở sau núi vậy, anh còn nhớ chúng ta đã ưng thuận trao lời thề ở đó nữa không?
Hôn anh, Wawa, chờ anh trở về, chờ anh cưới em, chúng ta phải tổ chức một buổi hôn lễ thật long trọng, để toàn bộ thôn dân đều thấy, em muốn anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, còn em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Em luôn yêu anh.
(Cảm ơn bác sĩ Valentine đã viết thư giúp em, ông ấy cũng rất nhớ anh, hơn nữa còn chúc anh khỏe mạnh.)
Veronya của anh.”
Alyosha đọc thư xong, giương mắt nhìn Vladimir nâng cánh tay che mắt, khóc như một đứa trẻ.
Lời tác giả: “Wawa” và “Wallodzickaka” đều biệt danh của Vladimir.