Cậu nhìn thấy lính Đức bắt đầu lục tìm củi lửa, sau đó trong nông trại dần dâng lên khói bếp. Đến giữa trưa, mùi thịt hộp của quân Đức chảy ra từ cửa sổ, bay tới đống cỏ khô lọt vào mũi Alyosha. Alyosha nuốt nước miếng, tay nắm chặt cây gậy gỗ tìm được trong đống cỏ khô, hít sâu một hơi hạ quyết tâm.
Cậu vươn tay ném cây gậy gỗ ra khoảng đất trống phía sau. Gậy gỗ lăn trên đất vài vòng, sau khi phát ra tiếng vang rất nhỏ thì im lặng. Cậu ngừng thở chờ một lát, xác nhận lính Đức không phát hiện ra hành động của mình thì cẩn thận chui ra khỏi cỏ khô.
Cậu vươn một chân, chậm chạp đặt xuống đất, không ngờ lại đạp lên một hòn đá tròn vo, cậu suýt nữa trượt chân, bắt lấy cỏ khô bên cạnh, toàn bộ đống cỏ đều rung lên, lộ liễu như đang vẫy tay với đám lính Đức trong nông trường: “Nhìn này, ở đây có người!”
Alyosha chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, cậu đứng im nhắm mắt lại như một pho tượng, chờ đợi vận mệnh sắp nát bấy của mình.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn qua gò má tái nhợt của cậu, vài giây dài như một thế kỷ. Cậu mở mắt ra, thăm dò phòng bếp khói mù lượn lờ, bên trong có tiếng lính Đức nói chuyện cười đùa, cuối cùng cậu cũng thở phào một hơi, trái tim đập mạnh thoáng bình tĩnh, tiếp tục rời khỏi đống cỏ khô.
Khi cậu có thể thoát khỏi đống cỏ, cơ thể đã mướt mồ hôi, Alyosha rón rén đi về phía sau, đúng lúc này, cửa gỗ bị đá văng, một tên lính Đức hùng hổ đi ra.
Alyosha không hiểu hắn đang nói gì, chỉ thấy âm thanh càng lúc càng gần, gần như họng súng đã chĩa lên lưng cậu. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, một cái giếng như đang mời gọi, đúng rồi! Trốn vào trong giếng đi, cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị nín thở, nhắm hai mắt nhảy thẳng vào giếng.
Nhưng cơn tê đau dưới chân khiến cậu suýt hét ra tiếng, đây là một miệng giếng khô! Nhưng cậu còn chưa kịp phát ra tiếng nức nở đã bị một bàn tay to lớn bịt lại từ phía sau, Alyosha hoảng hốt, điên cuồng đạp chân dù đau muốn chết.
“Này, Alyosha, nhóc đáng yêu, đừng sợ, anh đây…” Âm thanh khe khẽ trấn an đứa trẻ đang sợ hãi trong ngực, Alyosha ngơ ngẩn, không giãy giụa nữa, quay lại nhìn người máu me nhầy nhụa phía sau.
“Trời ơi!” Cậu ngạc nhiên che miệng: “Sergei…”
Sergei – lính trinh sát đội đầu cười trừ, ra hiệu cho Alyosha im lặng. Alyosha mím chặt môi, nhưng nước mắt mất khống chế rơi xuống. Dáng vẻ của Sergei khiến cậu sợ, tóc gã rối bù, quân phục lam lũ, khuôn mặt trẻ tuổi bị cóng đến đỏ tím, trên người có rất nhiều vết như bị dao cắt, miệng vết thương không ngừng thấm đỏ, trông như một hình nhân máu.
“Bọn chúng thẩm vấn anh, nhưng anh chạy thoát.” Chờ đến lúc bên trên không còn tiếng động, Sergei mới nói: “Còn có các đồng chí ở bên trong, chẳng qua bọn anh đã giải quyết gần hết. Nghe này, Alyosha, điều này rất quan trọng.”
Sergei chớp mắt, làm dịu bớt huyết lệ trong đôi mắt vẩn đυ.c, để đầu óc tỉnh táo lại, bắt lấy đôi cánh tay nhỏ bé yếu ớt của Alyosha, nói: “Em quay về báo với đồng chí chỉ huy, phần lớn quân Đức đã được bố trí ở một con đường khác, mà mai phục bên này đã bị bọn anh giải quyết gần hết. Bọn chúng cho rằng chúng ta sẽ đi một con đường khác, hơn nữa trước khi các đồng chí chết đã nói dối chúng. Alyosha, bé ngoan, em nhất định phải về, nói cho đồng chí chỉ huy qua bên này! Qua bên này rồi, chúng ta sẽ được cứu!”
“Em sẽ làm, em sẽ làm, Sergei, chúng ta cùng quay về.” Alyosha lau sạch nước mắt.
“Được, bé ngoan, anh sẽ cố…” Sergei nhìn lên miệng giếng: “Chạy cũng không dễ dàng gì, em bị thương ở đâu không? Vừa rồi có bị gãy chân không, đáng lẽ anh nên đón em, nhưng anh không cử động được, em xem, chân anh trúng đạn rồi. Alyosha…”
Đôi mắt Sergei từ từ dịch xuống, nhìn khuôn mặt non nớt của Alyosha: “Anh có thể tin tưởng em không?”
Alyosha run cầm cập, cậu biết Sergei đang tính toán gì.
“Đừng sợ, anh sẽ ở phía sau em, nào, chúng ta ra trước đã.” Sergei bắt lấy dây thừng trong giếng, nhẹ nhàng kéo, quay lại nói với Alyosha: “Em đạp lên vai anh, cẩn thận chút, đừng phát ra tiếng.”
Alyosha gật đầu, cả hai tốn rất nhiều sức mới đưa được Alyosha ra ngoài giếng, Alyosha cẩn thận ló đầu ra, bò ra sau kéo Sergei lên. Đống cỏ khô che khuất bọn họ, cả hai dìu nhau đi vào rừng, nhưng khi bọn họ chưa tiến được mấy bước, thùng sắt không đặt vững đột nhiên rơi vào trong giếng, dây thừng nhanh chóng rơi xuống, đáy thùng sắt nện vào vách giếng phát ra tiếng ầm vang dội.
Cả hai nhìn nhau.
“Đi mau!” Sergei run môi, tháo súng từ trên người Alyosha: “Để anh cản chân chúng!”
“Không…” Alyosha sốt ruột dậm chân, kéo Sergei vào rừng.
“Đi mau! Bé ngoan, đi mau…” Khi hai âm thanh cuối cùng phát ra, bọn họ nghe thấy tiếng cửa gỗ mở bật. Sergei đẩy mạnh Alyosha vào rừng, hung tợn gào thét giận dữ: “Ranh con, mau cút đi! Cút!”
Alyosha khó khăn nói “Không”, sau đó đau khổ nhận lấy hiện thực. Cậu bò dậy khỏi đất, không quay đầu lại mà nhắm thẳng vào rừng, chạy qua con đường từng đi. Không bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng súng dồn dập.
Cậu vừa khóc vừa chạy, gai bụi hoa cào cẳng chân non nớt bị thương, trong lúc ngã, cậu bị tuyết thấm ướt mèm, cậu lại bò dậy, chạy! Chạy đi! Chạy mất đôi quân ủng không vừa chân, chạy mất chiếc mũ quân đội cậu luôn lấy làm tự hào, cậu chạy!
Cậu chạy, cậu nhìn thấy Vasily đang chạy phía trước!
“Vasia! Vasia!” Cậu như quay về ngày kia, vội vã chạy theo Vasily.
“Anh định đi đâu?! Đừng bỏ em lại, Vasia!”
Tiếng ầm ầm vọng khắp trời xanh, vừa mới ngẩng đầu, cậu đã thấy từng hàng đen tuyền rơi xuống. Phía trước có tiếng khóc và tiếng gào thét của Vasily. Vừa rồi bọn họ còn hôn nhau bên bờ sông, nhưng Vasily nằm trên cỏ đột nhiên đẩy cậu ra, mặt tái nhợt như người chết.
Anh run rẩy bò dậy, chạy như điên.
“Không!” Vasily gào lên, âm thanh đau đớn của anh làm màng nhĩ Alyosha phát đau, anh chạy nhanh như vậy, anh sốt ruột muốn về ư? Alyosha nhìn chằm chằm về phía nhà, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ có thể cố gắng chạy thục mạng, chạy về phía Vasily, chạy về nhà bọn họ!
—— Căn nhà của bọn họ phát ra tiếng nổ mạnh, bốc cháy hừng hực.
“Mẹ, mẹ ơi!” Cậu nghe thấy Vasily đau đớn gọi mẹ, vì thế cậu nhìn về phía căn nhà cũng biến thành biển lửa của mình.
Dại ra một lát, tiếng khóc của mẹ, tiếng em gái hét lên, còn có tiếng gào điên cuồng của mình ập vào tai, không còn nữa! Không còn gì nữa! Cậu và Vasily vừa mới ra sông, khi quay về đã không còn gì nữa!
“A!” Cậu lao vào biển lửa định cứu mẹ và em, ngọn lửa thiêu đốt tóc cậu, cậu điên cuồng khóc, quên hết thảy đau đớn, lật từng viên gạch nóng bỏng bằng bàn tay trắng nõn, nhưng tất cả đều vô ích, thậm chí cậu run đến mức sinh ra ảo giác chết cháy trong biển lửa.
Về sau Vasily kéo cậu ra khỏi lửa, dập tắt ý định yếu ớt của cậu. Anh ôm cậu đang sợ hãi vào ngực, hôn môi trấn an cậu. Bọn họ ôm nhau khóc thật lâu, cho tới nay Alyosha vẫn còn nhớ nước mắt Vasily nóng thế nào.
Từ đó bọn họ đã có thù hận, nhưng thứ này quá nặng nề đối với những thanh niên trẻ tuổi, đặc biệt là Vasily, bởi vì anh mới 17 tuổi, 17 tuổi là độ tuổi có thể hiểu rất nhiều điều, cũng là tuổi có khả năng hành động. Vì thế cũng từ đó Vasily mà Alyosha dựa vào đã đánh mất nụ cười, trong đôi mắt màu lam hồn nhiên cháy lên ngọn lửa căm thù, đỏ rực như đêm đó, khói mù cuồn cuộn.
Anh phải tòng quân, anh phải lên tiền tuyến, anh phải báo thù, anh phải đi bảo vệ tổ quốc và Alyosha sau lưng.
“Em muốn đi với anh!” Alyosha ôm lấy eo Vasily từ phía sau, kề sát đầu vào sống lưng ấm áp: “Anh đừng chia xa em, Vasia, em muốn đi cùng anh!”
“Không, anh không cho phép.” Vasily bẻ tay Alyosha, nói bằng chất giọng nghiêm khắc Alyosha chưa từng thấy: “Anh không bao giờ cho phép em ra chiến trường, em phải ở nhà chờ anh, mãi mãi!”
Alyosha nức nở lắc đầu: “Đây không phải nhà em, không phải nhà em!”
Đúng vậy, đây không phải nhà họ, đây là cô nhi viện, là trại chạy nạn, là nơi bắt đầu lưu lạc, không có Vasily, nơi đây chỉ là một vùng hoang vu với Alyosha, không có bất cứ ý nghĩa gì. Cậu ôm chặt Vasily như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Chờ anh quay về, anh sẽ cho em một ngôi nhà.” Vasily tàn nhẫn đẩy Alyosha ra, nhìn đứa bé đang ngồi gào khóc dưới đất thật sâu, cắn răng rời đi. Trên lưng anh cõng bọc hành lý, rời khỏi khu tập trung ở ngoại thành Sinyavino. Anh không quay đầu, bởi vì thiếu niên biết mình không thể quay lại được nữa.
Anh vừa khóc vừa rời đi, cánh cổng lưới sau lưng ngăn cách thế giới giữa anh và Alyosha. Nơi anh phải đến là chiến trường, anh muốn tự tay đâm chết đám phát xít gϊếŧ hại bố mẹ, mà Alyska của anh sẽ an toàn ở hậu phương chờ anh về.
Alyosha ghé vào cửa lưới, tuyệt vọng vươn tay ra ngoài, khát vọng có thể bắt lấy bóng người rời đi. Cậu gào khóc thật to, nhận ra mình lại bị Vasily bỏ lại phía sau, cậu không bao giờ có thể đuổi kịp bước chân anh. Cửa lưới sắt bị cậu đẩy đến kêu lên, lá sắt rớt lả tả, người gác cửa tốt bụng đau lòng nhìn đứa trẻ khóc ngất dưới tuyết, ôm cậu vào trong phòng.
Suốt một tháng cậu không nói gì, ba tháng sau, cậu trốn khỏi trại tị nạn, gia nhập một đội du kích đang đi qua rừng núi.
Bởi vì Alyosha sẽ không bao giờ ngừng chạy về phía Vasily, không bao giờ.
Alyosha lau sạch nước mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời gần tối. Cậu chạy hơn nửa đường, để lại từng vết chân đỏ tươi phía sau, mỗi một bước như đạp lên mũi dao. Cậu cởϊ áσ choàng, xé thành từng mảnh bọc lên đôi chân máu chảy nhầy nhụa. Alyosha lấy hai bức ảnh đêm đó cậu đào được trong đống đổ nát hôn lên khuôn mặt bọn họ, lại chạy về phía doanh trại.
Bầu trời dần tối có tiếng quạ kêu, nhưng điều càng khiến người ta sợ hãi hơn chúng là có tiếng sói tru vọng ra từ rừng sâu. Alyosha đột nhiên đứng thẳng, móc con dao ra, chĩa về phía sau, dữ tợn hét: “Tao không sợ đâu! Tao sẽ không bao giờ sợ! Tao sẽ dũng cảm như Vasia, tao phải gϊếŧ chúng mày, tận tay gϊếŧ chết chúng mày!”
Trong đôi mắt của con quạ gáy xám đậu trên cành tắm ánh trăng, một bóng người nho nhỏ một mình lao qua rừng rậm u ám, để lại mùi máu thơm ngon lơ lửng trong bầu không khí lạnh lẽo. Khuất màn bóng tối có mấy đôi mắt sói xanh u lập lòe, thèm thuồng dõi theo bóng dáng nhỏ gầy mà cứng cỏi.