“Sao em luôn thích nhìn mắt anh vậy?” Vasily ngồi bên bờ cỏ ven sông, dùng tay che đi đôi mắt trong veo không cho Alyosha nhìn, Alyosha tức giận chồm tới bẻ tay anh.
“Em muốn nhìn!” Cậu lớn tiếng ồn ào, nhào vào ngực Vasily làm nũng, Vasily bại trận cười ha ha ôm cậu. Alyosha nhân cơ hội hôn chóc lên môi anh, mặt Vasily lại đỏ lên.
“Mặt anh đỏ lên trông như đóa mẫu đơn vậy.” Alyosha ngây thơ vuốt ve khuôn mặt nóng cháy của Vasily, tiến tới quỳ trước mặt anh, bàn tay nhỏ chống đầu dựng trên thảm cỏ xuân xanh mướt mềm như bông, ngẩng đầu nhìn anh: “Vì đôi mắt Vasia có màu bầu trời, cho nên em thích nhìn.”
“Nếu nói vậy thì em cũng thích ngắm bầu trời à?”
“Ừm!” Alyosha gật mạnh: “Em thích ngắm bầu trời, nhưng mà em thích ngắm bầu trời vì đôi mắt của anh.”
“Vì sao?” Vasily lặng lẽ cúi đầu, trái tim đập thình thịch. Alyosha càng ghé lại gần, vì còn thơ ngây nên không sợ, chóp mũi lạnh băng của cậu cạ vào cằm Vasily, ngọt ngào nói: “Vì em thích Vasia, em yêu Vasia.”
Lời tỏ tình đột ngột khiến Vasily không biết nên làm sao, anh quay người đi, há miệng thở dốc, che đi cơn hoảng loạn của mình. Nhưng khuôn mặt nóng cháy đã bán đứng anh, trong lòng anh thầm mừng như điên, rồi lại nặng nề vì cảm giác tội lỗi.
Anh quay lại nhìn Alyosha, ánh mắt trong trẻo ngây thơ của đứa trẻ khiến tim anh như nhũn ra, nhưng cậu còn nhỏ như thế, nhỏ đến mức không hiểu yêu là gì —— Yêu là gì đây? Vasily cũng không biết, anh mới mười sáu tuổi, tuy ở trường anh là đoàn viên ưu tú, là cán bộ học sinh, nhưng trường học không dạy về tình yêu, càng không dạy anh tình yêu khác hẳn với lẽ thường này. Anh hoảng loạn nghi ngờ, sợ hãi bất an, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt hồn nhiên của Alyosha, trái tim anh như bị dao quẹt qua.
Anh vô thức mở rộng tay, để Alyosha vọt vào ngực mình, nằm nhoài trên người anh, tặng anh từng nụ hôn thật lâu. Thảm cỏ ven sông ghi lại tình yêu say đắm chớm nở giữa thiếu niên, anh ngắm nhìn mây trắng va vào nhau trong gió, bầu trời xanh trong vắt, Vasily cảm nhận độ ấm đôi môi của đứa trẻ trong ngực, ngọt ngào mềm mại như kẹo mạch nha. Anh vừa hưởng thụ vừa ích kỷ không đáp lại —— Điều này khiến anh vô cùng hối hận, bởi vì khi đó anh không biết thời gian cho bọn họ nhàn nhã vô lo như vậy không kéo dài lâu.
Giờ phút này thứ quấy nhiễu bọn họ chỉ đơn giản là tiếng sáo thổi, chiếc bánh xe đạp bị đá đâm thủng, áo bông thường dính bùn, hoàng hôn trên thảm cỏ trôi đi quá nhanh, tình yêu say đắm ngây ngô khiến người ta nghi hoặc mê muội. Mà chiến tranh, cuộc chiến đầu tiên bọn họ mới biết nửa chừng đang âm thầm bao phủ bóng ma, bọc cả bọn họ và đất nước bọn họ yêu nhất bên trong. Thiếu niên và đứa trẻ chưa bao giờ ngờ những người thân mình yêu sẽ rời đi trong chớp mắt, bọn họ cầm vũ khí lên chiến trường đánh nhau với kẻ địch, đôi bên cũng sẽ chia lìa lâu như thế…
Alyosha run rẩy tỉnh lại, cậu rùng mình một cái, hàng lông mi thấm ướt nước mắt chớp chớp, sau đó hoàn toàn mở ra, để lộ tia sáng lấp lánh, lại mệt mỏi cùng cực. Cậu nhìn thấy bóng dáng Lenya lay động dưới ánh đèn mờ ảo như một giấc mộng.
“Ồ, Alyosha, Alyosha, em dọa chết chị rồi!” Lenya cúi xuống ôm cậu vào ngực, nước mắt như vòng cổ ngọc trai đứt dây thi nhau chảy xuống. Alyosha khó khăn nuốt nước miếng, khàn giọng nói: “Lenya, em muốn uống nước.”
“Để chị lấy nước cho em, Alyosha ngoan, để chị lấy nước ấm cho em.” Lenya lấy chiếc ấm gốm rót nước ấm mang tới, lót gối xuống người Alyosha, cẩn thận đút cho cậu uống. Mãi tới khi khuôn mặt nho nhỏ nhợt nhạt của Alyosha dần hồng hào trở lại nhờ có nước ấm, Lenya mới nở nụ cười yên tâm.
“Thượng úy Petrov sẽ phạt em.” Lenya nói: “Nhưng chị sẽ cầu tình cho em, xem như nể tình em bị thương vậy.”
Alyosha nơm nớp lo sợ hình phạt sắp tới, thượng úy Petrov không cho cậu lên chiến trường, toàn bộ doanh đội đều không cho, hôm qua là lần đầu tiên của cậu, vì Nicola ngã xuống bên cạnh, tinh thần chấn động kịch liệt cùng thù hận sâu trong lòng khiến cậu quên đi sợ hãi, cũng quên mất mình đã từng thề phải bảo vệ bản thân an toàn trước mặt thượng úy, không được gây phiền toái cho doanh đội.
“Lenya, xin chị đừng đưa em về, em không muốn tới trường quân đội, em phải ở lại đội, ở bên cạnh mọi người.” Cậu rớm nước mắt cầu xin: “Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thật đó.”
“Nhóc đáng yêu, em nên đi thuyết phục thượng úy Petrov thì hơn.” Lenya xoay cái đầu mướt mồ hôi, lấy khăn lông lau lên phần trán bị thương.
“Karya thì sao? Anh ấy khỏe không?” Alyosha giãy giụa ngồi dậy, nhìn quanh phòng bệnh tối tăm, cậu thấy Nicola đang hôn mê ở nơi cách mình ba cái giường. Gã nằm ngủ thật say, chiếc giường gọn gàng như phập phồng theo hơi thở của gã.
“Anh ấy chỉ bị chấn động nên ngất thôi, nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục, em xem, anh ấy khỏe mạnh vậy đấy.” Lenya an ủi Alyosha, nhẹ nhàng ấn cậu về giường, dém chăn cẩn thận cho cậu.
Cô rất thích Alyosha, ai cũng thích cậu, bởi vì bọn họ ở đây chiến đấu đều là cho những đứa trẻ như thế này. Khi bọn họ nhìn Alyosha, trong lòng sẽ luôn hiện lên những gương mặt khác. Những gương mặt đó hoặc là tươi sáng hoặc biến thành màu xám ảm đạm, nhưng luôn khiến người khác nhung nhớ. Bọn họ dồn hết tình yêu và nỗi nhớ lên Alyosha, Lenya đặc biệt như thế vì nhóc Lusenka bằng tuổi Alyosha. Một năm trước thằng nhóc đã chết dưới sự bắn phá của người Đức.
Alyosha rụt tay vào trong chăn, khi sờ lên chiếc áo bông mềm mại trên người thì nhỏ giọng than thầm, vội bắt lấy tay Lenya, hỏi: “Lenya! Quân phục của em đâu?”
Lenya mỉm cười, lấy ra hai bức ảnh khỏi túi áo trước ngực đồng phục y tá: “Em đang tìm thứ này đúng không?”
Alyosha mỉm cười như trút được gánh nặng, nhận lấy ảnh từ tay Lenya, trên mặt đỏ ửng thẹn thùng: “Đúng vậy, Lenya, đây là bí mật.”
Trên ảnh chụp, Vasily ôm cậu vào ngực, nhìn thẳng vào màn hình trong vườn đinh hương, mái tóc vàng trên tấm ảnh như lóng lánh ánh sáng rực rỡ, đôi môi nhếch lên như trăng cong mùa hạ. Lưng Alyosha dán vào ngực thiếu niên, cười tít cả mắt. Bọn họ trông rất vui vẻ, sở hữu hạnh phúc thuần túy.
Mà trên một bức ảnh khác, Alyosha ôm em gái nhỏ tuổi hơn vào ngực, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, trên cổ đeo khăn quàng đỏ mới tinh. Em gái mặc chiếc váy liền thân màu hồng nhạt, hoa văn trên váy là hoa văn Slavic truyền thống giống chiếc khăn quàng đầu của mẹ. Bọn họ đứng cạnh người mẹ đang ôm bó hoa hướng dương, mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính. Hoa hướng dương rất đẹp, cánh hoa cuộn lại thành hình tròn của ánh mặt trời. Mẹ thích loại hoa này, người dân Liên Xô đều thích loại hoa có sức sống dẻo dai ấy. Bên góc ảnh có vết cháy, chứng minh nỗi bất hạnh ở nơi từng chụp chúng.
Alyosha khẽ vuốt ve khuôn mặt trên ảnh, ánh mắt lưu luyến đau thương.
“Em nhớ cậu ta lắm à?” Lenya thò qua, chỉ vào Vasily: “Cậu ta là Vasia của em.”
“Đúng vậy, anh ấy là Vasia của em.”
Mắt Lenya cong lên, dùng mu bàn tay dán sát vào khuôn mặt đỏ bừng của Alyosha: “Em đang đỏ mặt đấy, nhóc Alyosha, vì sao?”
Mặt Alyosha càng đỏ hơn, vùi mình vào chăn, lẩm bẩm: “Em… em đang sốt!”
“Thì ra Alyosha nhà ta có người thích.” Lenya ghé vào tai cậu thì thầm: “Nhóc con, chị sẽ giữ bí mật cho em, chờ đến lúc quân đội tập hợp, chị sẽ yểm trợ cho hai em.”
Alyosha xấu hổ duỗi chân, thở dốc vài hơi, Lenya ngửa đầu cười to, bị dáng vẻ này của cậu chọc cười đỏ bừng mặt.
“Được rồi, nhóc con, ngủ ngon.” Cô vén chăn lên, hôn lên khuôn mặt nóng bừng của Alyosha, sau đó tắt đèn.
Sang hôm sau, Alyosha lén chạy đến khu trung tâm chỉ huy —— Sau khi bị bom phá hủy đã dựng tạm một túp lều, nhìn trộm thượng úy Petrov bên trong qua khe hở ván gỗ. Thượng úy đang nghiên cứu lộ tuyến rút lưu cùng tham mưu, vì lần xuất kích này của quân Đức chưa đạt tới kết quả mong muốn nên sẽ phục kích tiếp, nghĩ tất cả các cách ngăn cản hai đội tập hợp.
“Chúng ta phải xác nhận xem trên đường này có địch hay không.” Thượng úy Petrov chỉ vào sơn cốc trên bản đồ: “Ở đây địa hình bằng phẳng, thích hợp hành quân, nhưng nếu quân Đức đoán ra chúng ta đi con đường này, chắc chắn sẽ xuất quân tiến hành mai phục.” Anh ta di ngón tay, chỉ sang hướng bên kia: “Mà đi lối này sẽ tốn thêm ba ngày.”
“Khi chúng ta tới được sơn cốc, bên hậu cần sẽ không theo kịp.” Tham mưu lo lắng nói.
Thượng úy Petrov cau chặt mày, chiến đấu hai trận liên tiếp khiến bệnh nhân trong đội tăng vọt, thức ăn lẫn thuốc thang đều nằm trong trạng thái thiếu thốn. Mà ở sơn cốc có trang trại, khi đội ngũ nghỉ ngơi ở đó sẽ được bổ sung kịp thời.
“Chúng ta không thể lấy sinh mạng binh lính ra để mạo hiểm, càng không thể khiến nông dân gặp nguy hiểm.” Thượng úy Petrov nghĩ một lát, nói: “Tổ chức lại đội ngũ trinh sát, phái đi trinh sát ở khu vực sơn cốc, khi gặp được quân địch phải tiêu diệt bằng mọi giá.”
Tham mưu ngạc nhiên há hốc, muốn nói lại thôi, một lát sau nói: “Đồng chí quan chỉ huy, trinh sát viên của chúng ta đã tổn thất quá nửa ở lần tập kích trước, đồng chí Yegor Maksimovich cũng đã hy sinh trong trận ném bom…”
Hy sinh? Trong đầu Alyosha hiện lên nụ cười chất phác của Yegor, khi bọn họ tách nhau ra, Yegor còn nói muốn vào rừng hái ít việt quất. Alyosha vọt vào trung tâm chỉ huy, vội vã dừng bước dưới ảnh mắt ngạc nhiên của các quan lớn, đứng trước cửa lễ phép cúi chào bọn họ, run giọng nói: “Đồng chí Yegor Maksimovich… đã hy sinh?”
Thượng úy Petrov mím môi, nặng nề gật đầu: “Đúng vậy, Alyosha, bây giờ bọn anh đang họp, em…”
“Để em!” Alyosha kích động nói: “Em có thể tới sơn cốc, năng lực trinh sát của em không thua kém ai!”
“Aleksei!” Giọng thượng úy Petrov đanh lại, hiếm khi tỏ ra giận dữ: “Lần trước còn chưa tìm em tính sổ, lần này lại bắt đầu không nghe theo chỉ huy. Lần trinh sát này không chỉ yêu cầu biết báo cáo tình hình trinh sát mà còn có khả năng cao phải tác chiến trực diện với địch, em tưởng người Đức đều là người giấy, đứng im cho em đánh?”
“Em cũng có thể chiến đấu…”
Alyosha cúi đầu, nhỏ giọng phản bác. Đây là lần đầu tiên cậu bị thượng úy Petrov răn dạy, trong lòng ấm ức không thôi, hốc mắt không nhịn được đỏ lên. Dáng vẻ đáng thương của cậu khiến thượng úy Petrov hậm hực quay đi, lòng vừa hối hận vừa giận dữ, nhưng vẫn khó có thể đối diện với cậu.
Tham mưu tốt bụng đi tới trước Alyosha, ôm cậu vào ngực: “Alyosha yêu quý, đây không phải là việc đi cùng Nicola ra ngoài hái trái cây, việc này liên quan tới an toàn của toàn doanh trại.” Hắn ghé vào tai Alyosha thì thầm: “Đội trinh sát có hai nhánh, em có thể theo đội sau.”
“Thật sao?” Alyosha hỏi.
Tham mưu nhanh chóng ra hiệu im lặng, liếc nhìn thượng úy đang đứng khoanh tay bên cửa sổ, ranh mãnh mỉm cười với Alyosha: “Đi đi, đứa trẻ ngoan, lần sau Nicola khỏe lên sẽ dẫn em đi. Bây giờ thì đi đi, đừng chọc gã nổi giận.”
Alyosha ôm tham mưu trẻ tuổi, cúi đầu hành lễ với thượng úy Petrov, ra khỏi trung tâm chỉ huy thì lập tức chạy đến viện điều dưỡng ở hậu phương. Cậu nằm bên mép giường Nicola, nhỏ giọng khóc thút thít, miệng không ngừng gọi tên Yegor.
“Chúng ta sẽ báo thù cho cậu ấy.” Nicola nâng tay xoa đầu cậu, khóe mắt đỏ lên, nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ.”