“Vasily thân yêu:
Hôm nay nắng rất đẹp, nhiệt độ khoảng chừng năm độ, lúc chạng vạng chiều nay có con chim sơn ca đậu lên vai em, trên cánh nó là lớp lông màu xanh lam khiến em lại nhớ tới đôi mắt của anh. Em nghe nói anh là tay súng bắn tỉa trong đội, anh giỏi thật đấy, em không biết dùng súng trường Mosin, nếu có thể, lúc gặp nhau anh dạy em được không?
Anh đừng giận vì em gia nhập quân đội, em sống ở đây rất ổn, Karya, à không, trung sĩ Nicola rất tốt với em, anh ấy 25 tuổi, cao hơn cả anh, người to khỏe như một con gấu, tiêu diệt rất nhiều phát xít! Còn cả thượng úy Petrov nữa, anh ấy là một chiến thuật gia, dạy em rất nhiều kỹ thuật trinh sát, bởi vì anh ấy cũng đi lên từ lính trinh sát. Đương nhiên Lenya cũng rất thích em, chị ấy là quân y của bọn em, rất xinh đẹp, 23 tuổi, là thiếu nữ Moskva, mỗi lần Nicola nhìn chị ấy đều sẽ đỏ mặt.
Vasia à, em thật sự rất nhớ anh, muốn nói hết mọi thứ với anh. Bữa tối em thường ăn khoai tây, lúc nào cũng là khoai tây, anh thì sao? Em muốn biết buổi tối anh ăn gì, anh thích nhất là bò tảng nướng, em cũng vậy, em có rất nhiều sở thích giống anh. Anh đừng trêu em đang bắt chước anh, bởi vì chúng ta quá giống nhau. Anh sẽ không cười em, anh sẽ hôn môi em, đúng không?
Vasia à, em rất muốn hôn lên môi anh.
—— Alyska thân yêu của anh.”
Alyosha gập cuốn sổ lại, ngáp một cái dưới ánh đèn. Cậu cẩn thận đặt sổ ghi và bút máy vào chiếc túi tùy thân, bọc chặt tấm chăn quanh người rồi nhích gần tới Nicola đang tỏa nhiệt. Trong chiếc lều thấp bé, tiếng ngáy của Nicola như đang vào thế nghênh đón quân Đức lao tới, Alyosha phải mất một thời gian dài mới quen ngủ trong âm thanh đinh tai nhức óc ấy.
Cậu co lại thành một quả bóng nhỏ, hy vọng mình có thể nằm mơ thấy Vasia. Mơ gì mới được đây? Thật ra mơ cũng không thể đẹp bằng ký ức, có lẽ cứ bện hồi ức thành giấc mơ là được. Ví dụ hai năm trước khi chiến tranh nổ ra, cậu mười một tuổi, còn Vasily là đang vào độ mười sáu đẹp nhất đời người.
Anh quả thật là một người chói lóa, thiếu niên mười sáu tuổi cưỡi xe đạp xẹt xuống con đường trên sườn núi như gió, mái tóc ngắn màu vàng và áo sơ mi trắng tinh khôi khiến anh trông như một thiên sứ.
“Vasia!” Alyosha chui ra khỏi rừng, phất tay với anh: “Anh chở em đi cùng được không?”
“Lên đi, em yêu.” Vasily bế Alyosha lên đặt lên yên trước xe đạp, đôi tay nắm lấy tay lái vòng quanh cậu, hét lớn: “Xuất phát nào!”
“Ya! Xuất phát thôi!” Alyosha giơ tay lên hoan hô, suýt nữa không ngồi vững, cuống quít nắm chặt tay Vasily, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch.
“Chậm thôi, Vasia, chậm thôi.”
“Ồ, Alyska, em nhát gan thế à?” Vasily dừng xe, nhéo chóp mũi đỏ ửng của cậu. Alyosha tủi thân quay lại ôm lấy eo Vasily, vùi đầu vào ngực anh cọ tới cọ lui, Vasily bị nhột cười nắc nẻ, suýt nữa không giữ nổi xe.
“Ha ha! Dừng lại dừng lại! Đừng dùng tuyệt chiêu nữa!”
Vasily không chịu nổi Alyosha cọ vào mình bằng mái tóc mềm mại, vừa cọ vừa hừ nhẹ thở phì phò, tim anh như sắp bị hòa tan. Vì vậy anh bế Alyosha đặt lên đất, dựng xe qua một bên, nhìn mặt cỏ xanh bóng ven sông, hỏi Alyosha có muốn qua đó nằm phơi nắng không.
“Được đó! Phơi nắng!” Alyosha phấn khích chạy đến bờ sông, nằm xuống thành hình chữ X, khi Vasily nằm xuống bên cạnh, cậu chợt phát hiện cảm xúc khó hiểu trong mắt Vasily. Khuôn mặt dịu dàng lưu luyến của thiếu niên phủ lên một tầng buồn bã ảm đạm như sương. Alyosha nhìn anh thật lâu.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Cậu ngồi dậy, nhìn Vasily từ trên cao xuống.
“Nghe nói phương Tây đang đánh nhau, em biết không?”
Alyosha lắc đầu, hỏi: “Phương Tây nào?”
“Nước Đức, Hitler.” Vasily quay qua nhìn Alyosha, cậu đang đưa lưng ngồi ngược nắng, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, hiển nhiên không hiểu anh đang nói gì. Vì thế Vasily mỉm cười, thu ánh mắt rồi nhìn lên bầu trời Sinyavino trong xanh năm 1939.
Chim nhạn xẹt qua bầu trời xanh thẳm, mây bay chồng chất thành từng nhóm, biến ảo đủ dáng theo gió, xung quanh có mấy con chuồn chuồn sặc sỡ bay múa chao lượn giữa không trung, dường như còn có thể ngửi thấy hương hoa hướng dương trong gió.
“Em biết nước Đức.” Alyosha tức giận kéo mặt Vasily, khiến đôi mắt anh phải nhìn vào mình: “Nó nằm ở phía Tây nước chúng ta, em biết mà.”
“Hitler thì sao?” Mắt Vasily đọng lại ánh mặt trời, nhướng hàng lông mày xinh đẹp với Alyosha.
Mãi tới khi Alyosha nhụt chí lắc đầu, ủ rũ nằm xuống, anh mới biết mình lại chọc giận đứa trẻ kiêu ngạo. Vasily ngồi dậy, vươn tay cù lét Alyosha, xấu xa cười nói: “Không biết thì để anh phạt em.”
Alyosha hét lên, điên cuồng giãy giụa trên cỏ, ôm Vasily lăn lộn theo, suýt nữa lăn thẳng vào trong sông. Bọn họ cất tiếng cười to, khuôn mặt xinh đẹp bị ánh mặt trời chiếu đến đỏ bừng, khi Vasily ôm Alyosha vào ngực, anh nghĩ cậu đúng là đáng yêu, vì vậy ôm mặt cậu hôn một cái lên phần da non mềm.
“Em cũng muốn hôn anh.” Alyosha nói với Vasily, cậu ghé vào người anh, lấy tay cố định mặt anh vì sợ Vasily chạy mất. Alyosha ngây ngô mỉm cười rồi chu miệng, sau đó hôn thẳng xuống miệng Vasily.
Vasily trừng mắt, động tác thoáng sững lại, nhưng Alyosha còn thấy chưa đã ghiền, chép miệng ngẩng đầu lên hôn tiếp. Cậu hôn một hồi mới tách ra, nói: “Vasia, miệng anh ngọt quá.”
Vasily đột nhiên ngồi dậy, Alyosha ngã xuống khỏi người anh, á một tiếng, khó hiểu bò dậy nhìn Vasily. Vasily vẫn đang nhìn chằm chằm mặt cỏ phía trước, khuôn mặt cứng đờ.
“Anh sao vậy? Vasia?” Alyosha chớp đôi mắt xanh hỏi anh, trong lòng cậu không khỏi bồn chồn, không biết mình làm sai ở đâu. Vasily run rẩy, khuôn mặt tái nhợt dần hồng hào trở lại, anh mỉm cười trấn an Alyosha, lắc đầu nói: “Không có gì.”
Alyosha đau khổ cau mày, ngón tay xoắn chặt góc áo, cúi đầu lẩm bẩm: “Anh không thích em hôn anh à?”
“Không phải!” Vasily vội phủ nhận, như sợ Alyosha không tin, anh nói: “Anh rất thích em hôn anh, thật đấy.”
Nói xong, anh từ từ cúi đầu, Alyosha nhìn màu đỏ hồng trên chiếc má trắng ngần của Vasily, dường như anh đang chìm vào suy nghĩ nào đó, hồn phách đi chơi ở đâu. Sau vài phút im lặng giằng co, Alyosha nghĩ, nếu bây giờ làm phiền anh, chắc chắn sẽ dọa anh nhảy dựng.
Vì thế cậu tới ngồi cạnh Vasily, không hề phát ra tiếng. Ánh nắng dần ngả về tây, mặt sông sáng loáng chầm chậm rải lên một lớp ánh bạc, bóng hình hai người kéo dài trên thảm cỏ ven sông, dài đến đan vào nhau. Alyosha quay đầu lại nhìn chiếc xe đạp dựng trên đê của Vasily, sao đỏ cột trên tay lái đung đưa theo gió. Cậu lại nhìn Vasily vẫn đang im lặng, ánh hoàng hôn bọc quanh sườn mặt u buồn của anh tạc nên phỏng cảnh duyên dáng bên sông, trở thành hình ảnh Alyosha không bao giờ quên được.
Trong lúc ngủ mơ, Alyosha mỉm cười hạnh phúc, cơ thể dưới chăn cuộn tròn, thỉnh thoảng sẽ run lên vì gió lạnh lùa vào trong lều. Nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc, bởi vì cậu đã gặp được Vasily trong mơ như mình muốn, còn là lần đầu cậu hôn lên môi Vasily.
Chỉ là về sau này khi cậu hỏi vì sao ngày đó Vasily đột nhiên im lặng, Vasily chỉ mỉm cười lắc đầu, giữ khoảng tĩnh lặng khiến cậu yên tâm. Thiếu niên ngây thơ lương thiện chôn giấu bí mật trong lòng, anh không muốn cho người khác biết đó là nụ hôn đầu của mình, mà trái tim lại đập thình thịch vào khoảnh khắc đôi môi tiếp xúc.
Anh động lòng, chất chứa tội lỗi khó có thể thốt thành lời. Cảm xúc biến dị thổi bùng ngọn lửa trong lòng, không ngừng dày vò khiến anh muốn ngừng mà không được, lại khiến anh trằn trọc thức trắng vô số đêm.
Mà đối với Alyosha, cậu còn chưa lớn đến mức hiểu được tình cảm ẩn chứa trong nụ hôn điên cuồng si mê, chỉ đơn giản là cậu muốn có được hương vị ngọt ngào chảy ra từ đôi môi mềm mại kia.
Đó là hương vị chỉ Vasily mới có, mà cậu lại thích hương vị ấy.