Chiến tranh là điều tàn khốc nhất! Khi mà đồng loại chĩa vũ khí về nhau, làm tổn thương nhau, tổn thương người khác, cũng tổn thương chính mình.
Có ai sinh ra với số mệnh là phải tước đoạt sinh mạng của một người khác kia chứ?
Làm sao để bầu trời trở lại trong xanh, không còn mịt mù khói thuốc súng?
Làm sao để những dòng sông lại róc rách trong veo, không nhuộm đẫm máu người?
Làm sao khi chúng ta lại nhìn nhau và cười, không phải là ánh mắt thù hằn và e sợ?
———
“Vasily thân yêu, không lâu sau quân đội sẽ tập hợp, em nghĩ ngày chúng ta gặp lại nhau không còn xa. Xin anh đừng tức giận khi gặp em, vì em rất sợ dáng vẻ tức giận của anh, phải biết em tới đây là để thấy anh cười, và cả đôi mắt màu lam trong trẻo của anh. Anh yêu, chúng ta đang cùng sống chung dưới một bầu trời. Anh nhìn đi, bồ câu kìa! Hòa bình sắp đến rồi! Không còn súng đạn khói lửa, càng không có mùi máu tanh. Anh đã từng hứa sẽ đưa em tới Sochi ngắm biển xanh, anh còn nhớ không? Em rất mong chờ tới ngày đó.” —— Alyosha thân yêu của anh.
Một câu chuyện giữa hai người bạn nối khố trong Thế chiến thứ hai, bối cảnh chiến tranh mặt trận phía Đông bùng nổ sau cuộc chiến vệ quốc của Liên Xô.
Keyword: Alyosha, Vasily ┃ Vai phụ: Aleksei, Ivan, Mikhail┃Khác: Thế chiến thứ hai, hơi thở phương Tây, Liên Xô, Đức.
Tóm tắt: Tôi dành cả đời theo đuổi anh ấy.
Hướng dẫn trước khi đọc: Kết truyện OE hay HE tùy cảm nghĩ, tình cảm trong truyện là kiểu tình yêu mới chớm của thiếu niên, hai nhân vật chính 13 và 18 tuổi. Truyện xoay quanh nhân vật Alyosha (13 tuổi) khi sống trong quân đội, còn nhân vật Vasily (18 tuổi) chủ yếu xuất hiện thông qua các sự kiện flash back, những ai thích cả hai nhân vật cùng xuất hiện song song vui lòng suy nghĩ kỹ trước khi đọc.