Chương 13-14: Nhẹ nhàng mà sắc sảo vẫn là hơn
-Nè, hôm nay anh sao thế? Tôi quen anh có hơn 24 giờ mà tôi thấy anh giống mắc bệnh đa nhân cách đó.
Thủy nhíu mày dò xét nhìn hắn. Có khi nào hắn mắc bệnh này thiệt không ta? Thấy cứ mỗi lúc hắn lại một nhân cách, có gì sai sai thì thì phải.
-Cô không cần quan tâm. Tôi cấm cô hôm nay nói chuyện với thằng nào trừ tôi.
Hắn bực bội lên tiếng. Vô lí à nha. Tự dưng bắt người ta làm mợ chảnh rồi lại bị ghét cho coi. Số Thủy đúng là khổ quá mà, dính vào ai không dính lại vào cái tên chết tiệt này.
-Anh đúng là ác ma…
Đột nhiên, hắn ôm chầm lấy cô. Một cơn gió khẽ thổi qua. Cô thấy trời đâu có lạnh lắm, sao hắn lại ôm cô. Tình thế nam nữ ôm nhau như vầy là rất dễ bị hiểu lầm, lại cái chứng đa nhân cách cho mà xem.
-Hôm nay cô làm bạn gái tôi đi. Làm thật sự giống hai người đang yêu nhau ý. Chỉ tối nay thôi.
Giọng hắn có gì đó buồn buồn. Hắn cảm thấy cô như đang tuột dần khỏi tay hắn. Từng dòng kí ức ùa về trong đầu hắn. Vốn dĩ, mẹ hắn mất khi hắn lên mười. Từ đó, hắn sống trong tiền bạc và sự ghẻ lạnh của bố. Đơn giản vì bố đã có vợ bé bên ngoài, con riêng cũng bằng tuổi hắn. Hắn cảm nhận rõ sự cô độc trong căn nhà buồn tẻ chỉ toàn có người giúp việc. Họ đâu có thời gian chới với hắn, họ phải làm việc. Thế nên hắn đâm ra cộc cằn, khó gần. Có lẽ chỉ duy có Long, người bạn thân từ năm cấp một của hắn là tiếp xúc được với hắn. Và còn một người nữa, đó là em trai cùng cha khác mẹ của hắn – Hoàng Minh Kha. Sau đó, hắn đã từng đặt tình cảm của bản thân vào một người con gái nhưng rồi mọi chuyện lại không thành. Cô gái ấy không thuộc về thế giới của hắn. Bây giờ, thứ hắn thiếu chỉ là chữ ‘tình’ mà thôi. Có lẽ lâu lắm rồi hắn mới lại cảm nhận được một thứ mới lạ trong hắn. Chỉ là hắn chưa xác định được tình cảm của hắn đối với cô là gì nhưng hắn chắc rằng, cô gái này sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hắn sau này.
-Anh…anh sao thế?
Thủy cảm nhận được từ hắn một cái gì đó lạnh lẽo của sự cô độc. Chắc chắn rằng, tuổi thơ của hắn cũng không tốt đẹp gì nên tính cách của hắn mới trở nên cộc cằn như vậy. Cô thật sự đồng cảm, nhưng ngoài sự đồng cảm, trong cô dâng lên một cảm xúc mãnh liệt mà cô không thể gọi tên.
-Tối nay, cô đừng bỏ tôi.
Đây thật sự không phải của thường ngày. Nhưng hắn thật sự cần cô.
-Được mà, được mà.
Thủy vội đồng ý. Cô đã thấy điểm khác lạ này. Cô chắc chắn rằng cái tính lạnh lùng và ác ma không phải tính cách thật của hắn. Cô thấy từ hắn một trái tim mong manh, một thứ gì đó nếu như ta tìm hiểu kỹ càng thì sẽ cảm thấy rất ấm áp. Là cử chỉ. Đúng, là cử chỉ quan tâm của hắn khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Một nụ hôn phớt nhưng đầy ngọt ngào đột ngột dừng trên đôi môi mềm mại của Thủy. Lần thứ hai rồi. Lần thứ hai cô cảm nhận được tình yêu. Một cô gái mạnh mẽ như cô chỉ tan chảy bởi chữ ‘tình’. Hỏi thế gian tình là chi mà sao khiến cô khổ vậy. Cứ mỗi lần hắn khác lạ, cô lại một lần bị rung động. Tim cô chợt đập mạnh tới loạn nhịp, từng mạch máu trong người như chuyển động hết công suất, mặt thì đỏ tía tai. Đây là biểu hiện của căn bệnh gì vậy? Cô tự hởi bản thân mình như vậy. Căn bệnh gì sao? Có lẽ cả cô và hắn đều đã mắc một căn bệnh về tim mang tên rung động. Chỉ là cả hai đều không nhận ra điều đó.
William Cường…
Thủy tạt nước ầm ầm lên mặt. Tỉnh lại…tỉnh lại. Không được lún vào, không được phép động lòng cái tên đó. Hắn là một tay cua gái nặng kí, không được tan chảy trước nụ hôn đó. Tuyệt đối không được. Nếu cứ dính vào hắn như vậy thì cô sẽ còn phải ghánh chịu thêm những nỗi đau mà không bao giờ cô có thể quên. Một cô gái với tâm hồn nhạy cảm thì phải vững vàng lí trí, phải biết tìm người bên cạnh sao cho phù hợp, trong tình thế này, hắn thật sự không phù hợp với cô. Cô cũng tự nhủ rằng quan hệ giữa hắn và cô chỉ là quan hệ chủ tớ, thêm nữa là bạn bè tốt. Không hơn không kém.
Thủy lấy khăn tay thấm đi những giọt nước li ti trên mặt. Chợt cánh cửa bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô ta mặc một bộ váy đuôi cá màu trắng muốt, từng đường may đẹp tỉ mỉ tới từng chi tiết. Tóc thì búi cao lại thêm đôi mắt to dài, lông mày lá liễu và đôi môi đỏ mọng. Cô ấy khiến người ta liên tưởng tới một người cao sang, sở hữu một vẻ đẹp kiêu ngạo hiếm có. Cô ta cứ nhìn Thủy chằm chắm nhưng Thủy chỉ liếc qua cô ta qua gương rồi nhàn nhã quay trở lại với công việc của mình. Ả kia thấy cô có vẻ không chú ý đến mình thì mặt bắt đầu nhăn nhúm lại. Ế ế, cô ta phản ứng vậy là sao? Dù gì cô cũng đâu phải less mà thấy gái xinh phải xoắn lên. Cô là một cô gái thùy mị, nết na, nhan sắc cũng không phải tầm thường, ít ra là trong hôm nay. Cô cũng thấy khâm phục anh chàng tên Long kia, người đâu mà khéo tay, khéo tới nỗi có thể biến một con vịt nhỏ thành một nàng thiên nga đẹp lung linh. Nếu mà so ra thì hôm nay nhan sắc của Thủy cũng thuộc hàng mĩ nhân, cô gái kia không sửng sốt trước vẻ đẹp của Thủy thì cô cũng đâu có bất ngờ gì vè sắc đẹp của ả? Cớ sao lại thái độ không hay như vậy?
-Cô chắc là bồ mới của anh Quân?
Cô ta kênh kiệu, cao giọng hỏi như một thiên hoàng hậu hỏi một con nô tỳ khố rách áo ôm. Nhưng vốn với bản chất hiền lành, làm không giống nghĩ của mình, Thủy cười nhẹ, đáp trả bằng một giọng nhẹ nhàng, êm ái:
-Cũng không hẳn. Nói đúng hơn là ‘bạn gái’.
Cô ả nhướn mày, vẻ kiêu ngạo không những không biến mất mà còn tăng thêm bội phần:
-Cô dám tự tin vậy sao? Hiện tại, tôi vẫn là người giữ kỉ lục là người phụ nữ cạnh anh ấy lâu nhất đấy.
Thủy ồ lên một tiếng vẻ như bất ngờ lắm. Hành động này khiến cô ta lại càng thêm kiêu ngạo, khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt hảo. Thủy biết cô ta đang hiểu lầm ý của cô. Nhưng cô vốn là người thông minh, cô nói từ ‘bạn gái’ cốt là để cô ta hiểu lầm xem cô ta còn có thể kiêu ngạo tới mức nào. Đúng là cô hiền thật, thường bị những nữ quái trong lớp bắt nạt thật nhưng với những người như thế này thì cô không muốn nhịn và càng không muốn gây ầm ỹ. Thế nên giải quyết trong hòa bình vẫn hơn, không nên gây thù chuốc oán quá nhiều để cuộc sống sau này được yên ổn. Tuy vậy, cô cũng phải chiến thắng về khoản mồm mép với cô nàng ‘kỷ lục’ này đã.
-Tôi đang băn khoăn rằng thời gian cô ở cạnh anh Quân nhiều hơn mẹ anh ấy sao? Vậy thì cô cần xuống lớp một ngồi học lại cách đếm sô thứ tự rồi.
Cô ả mặt tái xanh không còn giọt máu. Giờ thì ‘kỷ lục’ của cô ta bị phá chỉ bằng một câu nói. Cô ả cũng thấy mình thật ngu ngốc khi tự phát ngôn ra câu nói đó. Nhưng tái sao những lần trước ả tự xưng như vậy lại không ai bắt bẻ gì? Lí do sao, đó là do những cô nàng kia toàn thuộc loại chân dài não ngắn, còn nếu là đàn em của hắn thì phản ứng chỉ là một cái cười khẩy khinh bỉ. Duy có lần này, cô ả đυ.ng vào kiểu người khác hoàn toàn, không chân dài não ngắn lại càng không lạnh lùng, kiêu ngạo. Cô là người ưa giải quyết mọi chuyện trong tầm với bằng hòa bình, nếu chẳng may có xung đột thì cô cũng chẳng ngán ai.
-Cô khá lắm. Nếu không kể tới những ả đàn em của anh Quân thì cô là người khá nhất. Để tôi chống mắt lên xem cô duy trì mối quan hệ này được bao lâu?
Cố nặn ra một vài câu để giữ lại cho mình phong thái kiêu ngạo, cô ả gần như không còn gì để nói được nữa. Lần đầu bị chặn họng như vậy, ả thật sự chưa bao giờ gặp phải. Ả tự biết cô gái trước mặt không phải là người dễ chơi nên cũng cũng chẳng muốn dây dưa thêm nữa. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Ả có lẽ do ăn ở không tốt hay không thường xuyên cúng bái tổ tiên mà lại tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Không điềm đạm, nhẹ nhàng và ưa hòa bình như Thủy, Tuyết xồng xộc bước vào giáng hạ một cái tát rất kêu lên khuôn mặt cô ả.
-Nguyệt Nga à, chị biết liêm sỉ là gì không đấy. Nãy thì định quyến rũ bạn trai tôi, giờ lại đi tới định bắt nạt bạn tôi. Tôi biết chị là tiểu thư danh giá, có tiền có thế, ăn sung mặt sướиɠ nên lúc nào cái mặt cũng vênh váo, không coi ai ra gì. Nhưng là đại tiểu thư thì cũng phải biết lễ nghi chứ. Rõ là đi cùng em trai người yêu cũ còn chưa đủ mặt dày, nay lại còn đi khẳng định cái ‘kỷ lục’ của mình. Nè, chị có biết liêm sỉ không vậy? Chị làm ơn tha cho mấy người phụ nữ chũng tôi một ngày đi.
Thủy chết trân không biết làm thế nào cho phải. Cô bạn chí cốt này của nó hơi ác khẩu nhưng thật tâm thì tốt bụng lắm. Nhưng Tuyết tốt bụng hay xấu bụng thì cái bà Nguyệt Nga kia chẳng quan tâm, đúng hơn là chẳng thèm quan tâm. Ả chỉ biết rằng có người đυ.ng tới ả là ả sẽ không thể để yên, ả không bao giờ để sự kiêu ngạo của mình biến mất. Ả trợn mắt, nghiến răng định đánh lại Tuyết. Với ả, con nhỏ này là đáng chết chứ không chỉ đáng đánh. Một con ranh mà dám láo toét tát thẳng lên khuôn mặt vàng ngọc của ả. Đó là điều ả không thể tha thứ. Nhưng có lẽ ả ăn ở không tốt thật. Bàn tay ả chưa kịp chạm tới khuôn mặt Tuyết thì đã bị Thủy giữ lại.
-Chị nên dừng lại thôi.
Thủy nhíu mày khuyên nhủ, hất nhẹ thay ả ra rồi kéo cô bạn mình ra ngoài. Cô không muốn tranh cãi và cũng không muốn nghe hai người họ tranh cãi.
-Mày bỏ tao ra.
Tuyết dựt mạnh tay mình ra. Thủy chép miệng, quay lại:
-Mày có điên không? Tự nhiên xông vào hùng hục như bò tót rồi tát người ta. Mày đanh đá có mức độ thôi chứ. Có ngày chuốc họa vào thân đấy con.
Nhưng Tuyết chẳng mạng tới cô đang nói gì. Tuyết chống nạnh, mặt vênh lên, ánh mắt sắc nét hỏi ngược lại:
-Mày nói coi, mày với anh chàng hotboy kia là thế nào? Chả lẽ là bạn gái như mày đã nói với ả kia?
Tuyết muốn hỏi câu này từ bao lâu rồi. Kìm nén mãi, tới nửa tiếng sau mới được nói ra. Cảm giác thoải mái như vừa đi tiểu xong. Rất thoải mái.
Thủy nhìn cô bạn mình, mắt ánh lên nét cười. Cô bạn này nóng tính nhưng lại có lúc rất dễ thương, bảo sao hotboy của trường mê như điếu đổ.
-Mày nghĩ sao?
Một câu hỏi gọn lỏn được thoát ra. Nó như ngồi nổ để Tuyết tuôn một tràng dài về suy nghĩ của mình:
-Trời ạ, tốt quá chứ sao. Giờ tao đố bố con thằng nào dám động đến mày? Người ta là quản lý nguyên một chuỗi bar, là đại ca của không biết bao nhiêu bang đảng xã hội đen. Còn chưa kể vẻ đẹp trai hiếm có, gia thế khỏi chê. Tao thề, mấy con ‘mén’ lớp mình mà động vào mày á, tao sẽ méc với ‘bạn trai’ mày cho coi. Phải cho chúng nó sợ chứ. Mà mày cứ giả ngu ngu khờ khờ, không bộc lộ những tài năng thiên bẩm ra, lại để cho chúng nó bắt nạt, có uổng không. Ấy thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm thế nào lại vớ được anh Quân. Ối zời, xin lỗi cuộc đời chứ mày là tuyệt cú mèo. Người ta có câu ở hiền thì gặp lành cấm có sai, còn cứ như cái loại tiểu thư rởm kia á, có mà xách dép cho mày. Ô, mà giờ mới để ý, mày có tài trang điểm ha. Trông đẹp thế không biết. Thế mà mày không trổ tài nghệ ‘thẩm mĩ’ cho tao tí ti ông cụ nào. Mày bạn bè với tao mà thế à?
Một câu thôi: Quả là cô gái có năng lực siêu nhiên. Tuyết phun mưa xuân ầm ầm nãy giờ mà không mệt tý gì, ngược lại càng nói lại càng xung. Nhưng người đối diện, một nạn nhân tội nghiệp đang lùng bùng lỗ tai. Người đâu mà sẵn hơi thế không biết.
-Tao hỏi chút nè, mai sau mày tính thi trường gì?
Sau một hồi lùng bùng lỗ tai, Thủy mới nhẹ nhàng hỏi cô bạn một câu chẳng liên quan gì tới câu chuyện.
-Tao chưa biết. Sao? Mày hỏi làm gì? Mày đừng có đánh trống lảng.
Nhẹ cười một cái, Thủy vỗ vỗ vai bạn:
-Mày làm nhà báo đi, không thì làm luật sư. Xã hội không nên để phí ‘thần đồng văn học’ như mày được.
Biết Thủy nói khảy mình, Tuyết nhăn mặt hẩy tay Thủy ra, nói:
-Sao, mày nói đi. Mày là bạn gái anh Quân thật đúng không?
-Ừ, ‘bạn gái’ giống như tao là ‘bạn gái’ của thằng Kiên với thằng Trọng ý.
Câu nói đầy ý cười. Tuyết thì đơ mặt ra. Hóa ra là ‘hớ’. Làm cô nàng tốn mưa xuân phun ầm ầm nãy giờ rồi.