Chương 67

"Tôi cùng về với cậu!"

"... Được"

Ninh Lạc nắm tay dẫn Tử Đằng xuống nhà. Ngay cả hôn (chỉ ở má) Ninh Lạc cũng hôn rồi, Tử Đằng cũng không bài xích nữa, ngược lại còn khá quen.

Lúc này là hai giờ trưa, có nhị thiếu gia Ninh Hạc Hiên và tam tiểu thư Ninh Thục Quyên cùng ở nhà. Khi thấy loáng thoáng bóng dáng đại thiếu gia xuống lầu, hai người ngay lập tức giấu bộ bài đang đánh dở. Nhưng chúng nhanh chóng thi nhau rớt xuống khi Ninh Thục Quyên trông thấy một kẻ lạ mặt phía sau đại thiếu gia!

Mọi người đều há hốc mồm!

Đại thiếu gia, nắm, nắm tay người khác a! Dáng người này là alpha chắc luôn!

Tuy rất bất ngờ trước tình huống này nhưng không một ai nghĩ rằng Tử Đằng và Ninh Lạc là một đôi, bởi vì sao? Quá khó tin!

Ninh Lạc nào để hai đứa trẻ vào mắt! Cậu thành công bơ họ như thường ngày. Tử Đằng nhìn sơ là đoán được đây là hai đứa em kế mạng không được tốt của thụ, à không Ninh Lạc!

"Ninh Hạc Hiên và Ninh Thục Quyên"

Không nhầm thì hai đứa này sẽ xảy ra tai nạn cùng lúc với gia đình trong chuyến thăm mộ Ninh Khương, chuyện đó xảy ra sau khi Ninh Lạc kết hôn mới có ba tuần. Sau tai nạn đó, nhà chính Ninh gia chỉ còn lại Ninh Lạc và đứa em gái út chỉ vừa 10 tuổi.

Tử Đằng theo lệ gật đầu chào hỏi. Cả hai ngơ ra, mắt họ vẫn tập trung vào đôi tay đang nắm kia.

Ninh Lạc thấy Ninh Hạc Hiên và Ninh Thục Quyên chả thèm chào hỏi bạn trai của mình, liền trừng mắt.



!!!

Cả hai vội vàng cúi người chào lại! Tuy không biết chàng trai với gương mặt bình thường này là ai, nhưng chỉ cần sự thân thiết có mơ cũng chả dám nghĩ kia của đại thiếu gia cũng đủ khiến cả hai phải sợ hãi.

Ninh Lạc thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, xoay đầu nở nụ cười thân thiện với bạn trai như kẻ vừa trừng mắt kia không phải là cậu!

Ninh Thục Quyên kéo kéo tay Ninh Hạc Hiên:

"......anh hai, em đang nằm mơ hả???"

"......tao cũng đang mơ nè, trùng hợp ghê ha"

"Vậy hai trăm tiền anh đánh bài thiếu em, không có thật sao?"

"........Đúng vậy"

Cô bé thầm đau lòng, giấc mơ này thật quá a!

Mận Mận ngốc ngốc nhìn hai anh chị đang chơi trò tượng đá, bé ngọt ngào lấy lòng:

"Anh hai, chị ba, Mận Mận củng mún chơi~"

Ninh Thục Quyên ngơ ngác, ủa? Đây không phải mơ! Vì Mận Mận xuất hiện trong mơ toàn đòi cạp đầu cô bé thôi!



Điều này làm Ninh Thục Quyên lạnh người, không nói đến chuyện thắng được hai trăm, trong đầu cô bé giờ chỉ có mỗi nụ cười của Ninh Lạc thôi: "Trời ơi!!!Ảnh vừa cười!!! Là cười tươi đó!!! Ố mài góttt!!!

Ninh Hạc Hiên bĩu môi: "tưởng lừa được nó rồi chứ!"

Tuy nụ cười kia của Ninh Lạc rất bất ngờ nhưng hắn ta không có cười với mình!

Nếu Ninh Lạc cười với cậu ta, chắc chắn hôm đó là ngày Ninh gia phá sản! Chỉ tưởng tượng thôi Ninh Hạc Hiên run cả người!

Mận Mận gọi mãi mà hai anh chị chẳng thèm trả lời, bé trông thấy anh tóc đen đã đi đến cửa, liền biết là anh đó định về, vội chạy đến.

Bịch bịch bịch bịch bịch bịch

"?" Tử Đằng cúi xuống nhìn ống quần mình, một cô bé mập mạp buộc hai chùm tóc tay đang ôm con búp bê vải đập vào mắt cậu. Đôi mắt màu nâu của bé long lanh, miệng nhỏ xinh xắn:

"Anh là người yêuu của anh cả ạ?"

Mọi người bất chợt im lặng.

Vùuu vùuuu

Khí lạnh trên người Ninh Lạc như gió tuông ra, mấy cô giúp việc lẫn Ninh Hạc Hiên, Ninh Thục Quyên đều nổi hết cả da gà. Chỉ có Tử Đằng và Mận Mận là vô tư.

Tử Đằng hai mắt đối diện với cục bông bốn tuổi. Cô bé cũng mở to mắt nhìn cậu.