Ninh Khương vốn định nói "Còn không tới thì hai đứa dừng lại" nhưng Tử Đằng khiến lão khá hài lòng. Được hơn tên nhóc Hạ Đông Quân vểnh mặt lên tận trời kia nhiều!
Ninh Lạc do dự.
Lấy tinh tức tố của Tử Đằng là việc chắc chắn khiến cậu ấy tức giận, nhưng cậu lại rất tò mò về độ tương thích của hai người. Tinh tức tố của cậu và Hạ Đông Quân là 89%, cậu không tin mình và bạn trai lại thấp hơn tên mặt dày đó được!
Suy nghĩ một lúc, Ninh Lạc lạnh nhạt hướng mắt về phía nữ bác sĩ vừa mới hết chóng mặt:
"Bác sĩ Ngọc, tôi không thích người của tôi đau"
Bác sĩ Ngọc sợ xanh mặt, lấy tinh tức tố đương nhiên là đau rồi! Làm khó cô quá a!!!
Ninh Khương lắc đầu:
"Dù tay nghề có cao như thế nào thì vẫn đau thôi! Với lại thuốc gây mê tuy mạnh nhưng cũng chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ, hết đau phải mất bốn, năm tiếng. Chẳng phải cháu trải qua rồi sao?"
Đương nhiên là Ninh Lạc nhớ chứ! Nhưng lúc đó cậu không muốn bị tiêm thuốc mê nên bảo bác sĩ dùng thuốc gây tê rồi lấy ra luôn, nó đau như lấy dao cứa vào da thịt vậy!
Lần này đến lượt Ninh Lạc sợ xanh mặt, cậu lo lắng nhìn người đang ngủ say trong lòng, đau xót nói:
"Vậy, hay là thôi đi..."
Ninh Khương dùng ánh mắt kiểu: "Đây là đứa nào??? Thằng cháu như tượng đá của ta thay đổi quá vậy???"
Bác sĩ Ngọc kiểu: "Đây là đâu? Tôi là ai? Người trước mặt này là ai??? Có còn Ninh đại thiếu gia lạnh lùng khó gần???"
Ninh Khương thu lại tâm tình của mình, lão phải nhanh lấy tinh tức tố mới được, đừng nói Ninh Lạc tò mò, lão cũng tò mò đây này:
"Đã lỡ rồi, bác sĩ Ngọc, mau lên"
Ninh Lạc trừng mắt, bác sĩ Ngọc co cả người lại. Ninh Khương chật một tiếng, gằn giọng:
"Vậy muốn ta cho ngườì bắt thằng nhóc này thêm một lần nữa à?"
Ninh Lạc hít một hơi:
"....Được, ông thành công đóng vai phản diện rồi đấy, lấy tinh tức tố của Tử Đằng chính là ông, không liên quan đến cháu"
Ninh Khương nghe xong máu dồn lên đến não:
"Hay lắm Ninh Lạc! Đem ta ra làm bia đỡ đạn!"
Này là ông ép cậu nha, cậu chống không lại ông đâu!
Giọng Ninh Lạc tuy lạnh nhạt nhưng môi lại cong lên:
"Vất vả cho ông rồi"
Vừa biết được độ tương thích, vừa được cơ hội ngắm bạn trai, tuyệt vời! Cơn đau chắc chẳng là gì với Tử Đằng đâu! Bạn trai mình ngầu quá xá mà! Tuy nghĩ như vậy nhưng tay vẫn vô thức xoa xoa gáy Tử Đằng.
Ninh Khương hết lời đành âm thầm đem Ninh Lập Thành ra mắng, dù ông ta chả có làm cái gì!
..................
"Nói lại"
Âm lượng Hạ Đông Quân thấp cực kỳ. Đầu dây bên kia, giúp việc nữ cũng là tai mắt hắn gài vào không khỏi run rẩy:
- Hạ thiếu...chính mắt tôi nhìn thấy mà...có một alpha mặc đồng phục trường Hoa Lư trông rất bình thường, được đích thân đội trưởng Trần dẫn lên tầng ba...
Mà đội trưởng Trần chỉ làm việc cho gia chủ Ninh gia, Ninh Khương!
Bàn tay cầm điện thoại của Hạ Đông Quân siết chặt. Vẻ mặt hắn tràn đầy sự phẫn nộ.
Rắcc. Lại thêm một chiếc smartphone đời mới nhất bị bóp méo.
Hắn ném thẳng chiếc điện thoại giá hàng chục triệu vừa mới mua vài ngày trước vào sọt rác, nghiến răng. Trong đầu đột ngột xuất hiện bóng dáng và tinh tức tố nguy hiểm khiến hắn chật vật như một con mồi. Hắn ôm đầu, cố xua tan cảm giác sợ hãi mới vừa nhen nhóm đó đi, thay vào đó là sự đố kỵ ngay cả bản thân hắn còn chẳng nhận ra:
"Tại sao nó lại có mặt trên đời?"
"Tại sao nó dám cướp Lạc Lạc với mình?"
"Tao nhất định sẽ đày mày xuống địa ngục. Chỉ còn một tuần nữa thôi, gắng mà sống để chờ tao..."
Hạ Đông Quân nở nụ cười quái dị, hắn cúi đầu xuống sờ người trong tấm ảnh.
Lạc Lạc...lúc đó cậu sẽ là của tôi.