Chương 62

Ninh Khương đặt tách trà xuống, hiếm có nhẹ giọng:

"Đừng lo lắng, ta chỉ muốn lấy chút tinh tức tố của cậu thôi"

Tử Đằng nghe xong càng bực mình hơn, cậu nghiến răng:

"Ai cho ông cái quyền tự quyết? Tôi đâu phải vật vô tri mà ông muốn làm gì cũng được!?"

Tinh tức tố hương hoa cỏ theo cảm xúc của chủ nhân ầm ĩ đòi xông thẳng ra ngoài, Tử Đằng tuy đang rất chóng mặt nhưng vẫn cố gắng khống chế nó. Ninh Khương không biết chuyện này, ông ta chỉ an tĩnh ngồi đó đợi thuốc hạ gục đối phương.

Hai phút sau, Tử Đằng căm phẫn mà chấp nhận, cậu ngồi phịch xuống, ánh mắt trở nên mơ màng rồi ngất lịm đi.

Ninh Khương yên lặng nhìn thằng nhóc alpha cấp thấp:

"Mình ưng thằng nhóc này thêm một chút rồi"

Thuốc vừa phát huy tác dụng mà ngất liền thì vô dụng quá! Lão nở nụ cười nhẹ, sau đó nhấc máy gọi bác sĩ tại nhà đến.

...............

Hôm nay sau khi thi xong Ninh Lạc nhận được cuộc gọi của Ninh Khương, lão dặn cậu ghé qua công ty lấy một vài tài liệu quan trọng đang cần gấp. Lúc về đến nhà, Ninh Lạc tìm Ninh Khương đưa giấy tờ trước, rồi mới chuẩn bị về phòng mình.

Thường ngày, Ninh Khương sẽ ở tầng ba xử lý công việc, vì thế Ninh Lạc không suy nghĩ nhiều mà tiến thẳng lên đó.



"Ông có khách sao?"

Đội trưởng Trần hiếm thấy đứng ngoài cửa như thế này, thầm đoán chắc có chuyện quan trọng nên Ninh Lạc định rời khỏi, lúc này bác sĩ Ngọc vừa đi đến, trông thấy cậu hơi hoảng:

"Đại thiếu gia!"

Ninh Lạc lạnh nhạt gật đầu.

Đội trưởng Trần mở cửa cho cô ấy vào, lúc cánh cửa hé ra, hình ảnh Tử Đằng ngủ gật dựa lên ghế sô pha đập ngay vào mắt Ninh Lạc, cậu bất ngờ đến mở to cả mắt:

"...Tử Đằng!?"

Đội trưởng Trần kiểu: "Mong ông chủ giữ được bình tĩnh". Do anh ta nghĩ sớm muộn gì Ninh Lạc cũng biết chuyện nên mới ung dung mở cửa trước mặt cậu như thế.

"Ahh-"

Ninh Lạc đẩy mạnh cửa xông vào, bác sĩ Ngọc cũng bị đẩy sang một bên, toàn thân cô quay vòng vòng.

Đội trưởng Trần dùng tay che mặt: "xin lỗi bác sĩ!"

Trong lúc nhào về phía Tử Đằng, một ngón tay Ninh Lạc bị vướng vào sợi chỉ mới bung ra trên tấm khăn trải bàn, chả cần suy nghĩ, cậu mặc kệ nó.

Choang Xoảnggg



Khăn trải bàn kéo theo cả tách trà, bình hoa cùng rớt xuống! Chỉ còn duy nhất một tách trà trên tay Ninh Khương là nguyên vẹn, lão thấy đống lộn xộn và cháu trai mình, liền nhắm lại mắt niệm: "bình tĩnh, bình tĩnh, huyết áp cao"

Ninh Lạc nào còn tâm trí để mắt đến lão. Tử Đằng của cậu sao có thể ngủ bừa như vậy? Chắc chắn ông đã bỏ thuốc mê! Một sự phẫn nộ chả hề nhẹ nổi lên bừng bừng trong lòng Ninh Lạc!

Dò xét khắp người bạn trai chẳng có một thương tích nào cậu mới an tâm thở phào nhẹ nhõm! Ninh Lạc ôm Tử Đằng vào lòng che chở, xoay người, gương mặt khó chịu đối diện với Ninh Khương:

"Sao ông gọi cậu ấy đến đây? Sao lại bỏ thuốc? Ông định làm gì bạn trai của cháu?"

Từ "bạn trai của cháu" cứ vang dội trong đầu Ninh Khương mãi. Lão tức tối: "Xem kìa! Xem kìa! Alpha còn chưa tuyên bố chủ quyền mà nó đã tuyên trước rồi!"

Lão kìm nén cơn giận, nhấp ngụm trà cuối cùng:

"Ta chỉ muốn lấy một chút tinh tức tố của nó thôi"

"Tại sao???"

"Xét độ tương thích!"

Ninh Lạc ngớ người, cậu chưa nghĩ đến chuyện này a!

Cơn giận trong lòng Ninh Khương liền tan biến hết khi thấy vẻ mặt này của đứa cháu cưng. Mấy khi trông được vẻ mặt khác ngoài lạnh nhạt!

"Chỉ cần độ tương thích đủ 50 thì ông sẽ không phản đối nữa. Còn không tới...thì qua thêm một vài bài kiểm tra"