Ninh Lạc mang tâm trạng hạnh phúc với vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày về biệt thự. Ninh Lập Thành canh Ninh Lạc đã gần một giờ hừng hực khí thế định đem gia quy ra để mắng cậu nhưng lời chưa kịp thốt liền bị ép xuống giữa họng. Ninh Khương cho người gọi Ninh Lạc đi rồi!
"Mày may đó!"
Ông ta nghiến răng trừng Ninh Lạc, tâm trạng cậu đang vui nên lười đôi co với gã.
Người hầu cúi chào rồi quay người rời đi. Ninh Lạc đối diện với tấm lưng của Ninh Khương, lão đang ngắm trăng ngoài cửa sổ, mặt trăng to tròn vàng nhạt, bầu trời lại đầy ánh sao, thật đẹp!
Giọng nói uy nghiêm chậm rãi:
"Đi đâu giờ này mới về?"
Ninh Lạc chẳng để ý, ngồi xuống gỡ gói bánh:
"Ông nội biết mà, còn vờ hỏi"
Từ lâu Ninh Lạc đã biết tài xế Hùng là cái camera chạy bằng cơm của Ninh Khương rồi.
Ninh lão lúc này mới xoay người lại, chống gậy ngồi xuống ghế sô pha:
"Có chuyện gì sáng mai nói chả được?"
"Đi để xem Tử Đằng có bị đứa nào mê hoặc"
"Vậy nó có không?"
Giọng Ninh Lạc chắc nịch:
"Đương nhiên Tử Đằng không!"
Một câu Tử Đằng, hai câu Tử Đằng! Đứa cháu này làm lão ta tức muốn rụng hết tóc rồi! Ninh Khương kiềm chế cơn giận, nhấp ngụm trà ấm.
"Trà quả là dược liệu hạ hoả!!"
Tâm tình của Ninh Khương trở nên an tĩnh. Những lời mắng mỏ Tử Đằng cũng thành công chìm vào trong bụng.
"Sao rồi?"
"Hẹn hò từ nửa tiếng trước ạ!"
Câu này làm Ninh Khương suýt sặc!
Chợt nhớ ra tinh tức tố hương hoa cỏ biến mất chẳng dấu vết, Ninh Lạc ngờ vực hỏi ông:
"Ông có ngửi được trên người cháu có mùi gì lạ không?"
Khứu giác của alpha cấp cao chắc chắn sẽ nhạy hơn cậu. Nhưng Ninh Khương tỏ vẻ khó hiểu:
"Mùi gì? Mùi nước hoa cháu thường dùng vẫn như cũ mà?"
Ninh Lạc giấu cảm xúc có phần kinh ngạc của mình:
"...Không có thì thôi ạ"
Câu hỏi khiến Ninh Khương suy diễn sang diễn biến khác: Mùi= tinh tức tố= đánh dấu!?
Gương mặt Ninh Khương đen lại. Cháu trai này của lão sao lại chẳng biết làm giá chút nào vậy? Cho alpha đánh dấu liền luôn sao?
Ninh Lạc nhìn phát là hiểu lão đang nghĩ gì, Tử Đằng của cậu sao có thể nhanh chân, nhanh tay chiếm tiện nghi như vậy?
"Cháu và Tử Đằng chưa tiến xa như thế đâu. Ông đừng có nghĩ lung tung"
Ninh Lạc đứng lên xin ông về. Ninh Khương thấy cũng đã khuya, chuyện cũng đã hỏi xong, liền bảo cháu cưng đi ngủ...
Ninh Lạc vào phòng, ngửi kỹ từ tay đến áo, vẫn không phát hiện ra mùi hoa cỏ. Trong lòng cậu đan xen giữa tiếc nuối và khó hiểu.
"Có thật Tử Đằng chỉ là alpha cấp D? Sao tinh tức tố kinh khủng như thế lại không lưu dù chỉ một chút?"
Rốt cuộc...
Tử Đằng cậu thật sự là ai?
....................
- Nhóc, còn hơn bốn tháng nữa nghỉ hè phải không?
"Vâng ạ"
- Lạnh nhạt quá vậy? Mà thôi! Anh đây đăng ký cho nhóc một khoá rèn luyện rồi, lát nữa anh gửi địa điểm, thời gian cho. Nếu đạt hạng cao thì có thể được tuyển thẳng vào Học viện đấy!
"Em cảm ơn rất nhiều ạ! Gặp mặt không say không về!"
- Được! Anh đây chờ! Tạm biệt!
"Vâng, chào anh!"
Tútttt
Tử Đằng đặt điện thoại lên bàn, đây là một chuyện tốt nhưng hiện tại cậu cười không nổi. Vì ai kia khi rời khỏi bảo:
"Cậu là của tôi rồi nên đừng có để ý con mắt kẻ khác, ai kiếm chuyện thì cứ dùng sở trường của cậu!"
Tử Đằng - sở trường - đấm vào mặt.
Nhưng vế đầu mới là điểm nhấn với Tử Đằng này. Cậu là của tôi? Nghe cứ như bản thân vừa bị Ninh Lạc sở hữu vậy, chẳng phải cậu chỉ đồng ý hẹn hò 2 tuần thôi sao?
Với lại "con mắt người khác" là ý gì? Đừng có nói là Ninh Lạc công khai đấy nhé!? Chắc không đâu ha...
Tử Đằng cậu chưa chuẩn bị tâm lý để người ta biết mình sắp hẹn hò đâu! Bởi kiếp trước cậu làm gì có yêu ai!