Phan Trạch Dương ngồi xuống ghế, bắt chéo chân:
"Tao và mày hợp tác để loại bỏ thằng hạ đẳng đó! Xong việc thì như cũ, Lạc Lạc chọn ai thì chọn. Chơi công bằng!"
Hạ Đông Quân ngã người xuống giường, nặng nề, có phần tự giễu:
"Được"
Tuy cả hai ngoài mặt tính là thế nhưng trong lòng mỗi người lại có ý định riêng. Kèo này bọn họ chỉ đang lợi dụng lẫn nhau. Nhưng có một điểm chung là cùng muốn cho Tử Đằng biến mất, cậu như nỗi khϊếp sợ vùi sâu trong lòng hai bọn hắn vậy.
Bên ngoài Hạ Thu Tuệ len lén nghe được vài chữ: alpha cấp D, Ninh Lạc, hợp tác.
Chỉ cần nhắc đến Ninh Lạc là sự đố kỵ của Hạ Thu Tuệ dâng lên. Người kia từ địa vị xã hội, địa vị giới tính, ngoại hình, năng lực cái gì cũng vượt bậc. Còn hai người cô ta ghét cay ghét đắng nữa là đại tiểu thư Tô gia và đứa mới xuất hiện cướp đi thân phận thiên kim của ả. Hạ Thu Tuệ bấu chặt vào thành cửa:
"Tại sao chúng nó lại không biến mất hết đi!"
..............
Ninh Lạc ngấp ngó ngoài phòng thi của Tử Đằng, khi nghe tin người kia đến trường cậu đã ngay tức thì bảo tài xế Hùng lái xe đến. Hiện tại mới chỉ có 6:10, 7:30 mới bắt đầu tập trung. Vốn còn đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào thì cậu chợt thấy một đứa nào đấy tự tiện ngồi đối diện với Tử Đằng, còn nắm tay của cậu ấy nữa!!!
Cơ thể Ninh Lạc tự phản xạ, chưa kịp suy nghĩ đã biến thành mũi tên lao thẳng đến đẩy kẻ xa lạ kia bay ra xa.
Rầmm
Tử Đằng vừa định khum người lấy quyển sổ cho bạn học lớp gần bên mượn ngớ người trước hành động này của Ninh Lạc.
"Ui!!!Đau quá mẹ ơi!!!"
Kẻ xa lạ nhảy cẩn lên, lúc bị Ninh Lạc đẩy chân cậu ta bị đập vào mép bàn, thốn đến tận xương! Các bạn học khác há hốc mồm: "cái gì đang xảy ra vậy?"
Ninh Lạc lạnh lẽo ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh Tử Đằng. Âm u nhìn kẻ nhảy như con khỉ ở trước mặt. Bắt gặp ánh mắt đó, cậu bạn xa lạ lạnh sống lưng, ôm lấy chân, bất đắc dĩ giải thích:
"Tớ chỉ mượn cậu ấy quyển công thức môn Anh thôi, không có ý gì khác, vả lại tớ là alpha!"
Tử Đằng: ???
Bốn, năm bạn đang hóng dưa đều biết là do Ninh Lạc ghen, còn người được hưởng phúc kia lại lơ ngơ chẳng hiểu tình đời gì cả! Bây giờ bọn họ lại càng thắc mắc tại sao Ninh mỹ nhân lại chọn một alpha ngây thơ như Tử Đằng a!
Ninh Lạc tỏ ra khí lạnh, đến cả cậu đây ngồi cùng bàn hơn hai tháng, theo đuổi ba tuần còn chưa chạm vào tay Tử Đằng nữa, cậu ta là cái gì mà được hưởng phúc đó!?
"Mượn vở mà có cần ngồi sát, nắm tay như thế không?"
Vả lại, alpha thì sao? Vẫn có cặp alpha và alpha đó thôi, dù rất hiếm. Ninh Lạc cậu không thể lơ là cảnh giác được.
Mọi người đồng loạt thở dài: "Tử Đằng, mong người tốt như cậu được bình an!"
Cậu bạn alpha kia không muốn bị đánh ghen, vội chuồn lẹ. Tử Đằng trên tay còn cầm cuốn vở, đứng lên gọi lại:
"Này, A Hiên, vở cậu mượn-"
"Thôi khỏi!!!"
Cậu bạn alpha hét lên, giọng điệu còn có chút ấm ức. Ninh Lạc đen mặt, lạnh giọng:
"Với ai cậu cũng tốt như vậy sao?"
Tử Đằng nhíu mày:
"Cậu ấy là bạn tôi" Là fan truyện cậu thì chính xác hơn.
Mọi người hiểu ý nhau nhanh chóng vọt đi, mùi dấm này nồng quá à nha!
Ninh Lạc cúi gầm mặt, sầu não. Không chỉ omega, beta mà xung quanh người mình thích còn có cả alpha, ai biết được ngày nào đó cậu bị người ta hớp mất hồn. Tô Bích Vân phần tử nguy hiểm nhất bận thi múa rồi, có phải sau khi cô ta trở về cậu lại ở cạnh cô ta không? Câu hỏi mang chút tủi thân bị nghẹn lại ở cổ họng.
Chỉ cần nhớ đến gương mặt tươi cười kia khi đứng cạnh kẻ khác, Ninh Lạc hận không thể đem Tử Đằng nhốt lại.
Truyện mình tuy không có H+ nhưng ít nhiều cũng sẽ có mấy cảnh nhẹ nhàng nha!