Chương 46

Khu chung cư Số đỏ. Căn hộ số 7.

Tử Đằng uể oải mở cửa vào nhà. Tinh tức tố cố kìm nén thoải mái phóng ra, cậu đi đến bật máy lọc tinh tức tố, thải ra môi trường để bớt ngột ngạt. Ai cũng vậy, mỗi lần đến kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình thì nơi ở sẽ lưu lại tinh tức tố ít nhất một, hai ngày mới tiêu tán hoàn toàn.

Tử Đằng lại không ngửi được tinh tức tố của bản thân, nên ngay lúc đầu đã mua cái máy lọc tinh tức tố giá cao đến cắt cổ đó, phòng hờ sau kỳ mẫn cảm có khách đến chơi cũng đỡ ngại.

Cậu để ba lô lên sô pha, đi thẳng vào trong phòng ngủ, hết sức lực ngồi sụp xuống mép giường, đưa tay kéo ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc ức chế.

"Ughh"

Cơn tê dại lan truyền từ gáy xuống khắp cơ thể. Thuốc ức chế hạng cao cấp quả là hiệu quả, cơn nóng dần hạ nhiệt:

"Không uổng vài chục triệu của mình"

Tử Đằng mong lung....

Ninh Lạc lúc này đang đứng trước cửa căn hộ Tử Đằng, thấy tấm bảng tự động nổi lên liền biết có người ở nhà, cậu vội vã ấn chuông.

Ting ting ting ting ting

Nhấn đến muốn lủng cái nút nhưng bên trong vẫn im bặt. Cậu lấy điện thoại ra, gọi cho Tử Đằng.



Vẫn không bắt máy! Ninh Lạc lo lắm, bốn vệ sĩ cùng Hạ Đông Quân có làm Tử Đằng bị thương!? Chỉ cần tưởng tượng cảnh Tử Đằng phải tự bôi thuốc cho bản thân, tim Ninh Lạc như bị vỡ thành từng mảnh.

Rầm rầm rầm

Ninh Lạc thấy rất có lỗi, chính tại cậu không lo được chu toàn cho Tử Đằng nên cậu ấy mới bị Hạ Đông Quân chặn đường. Nếu lúc đó có hơn một vệ sĩ thì đã không có tình cảnh này xảy ra!

Tử Đằng đang mong lung thì bên ngoài có tiếng chuông và...đập cửa?

Thầm nghĩ: "Chẳng lẽ người Hạ gia đến tận đây tìm mình?"

Nghĩ thế cậu liền bỏ ngoài tai tiếng reo inh ỏi kia. Mà sao bỏ mặc được, kỳ mẫn cảm và kỳ phát tình khiến giác quan sắc bén hơn rất nhiều. Tử Đằng có chút nóng giận đứng lên. Đi đến cửa, mở camera xem, thở phào!

"Cũng may không phải người Hạ gia"

Tử Đằng mở máy truyền âm. Chưa kịp nói gì đã nghe Ninh Lạc bảo: "Hay là phá cửa?"

Nghe câu đó Tử Đằng vội ngăn cản:

"Cửa nhà tôi thô sơ lắm, đừng có phá. Cậu đến đây có việc gì?"



Khi nói trong đầu Tử Đằng còn tưởng tượng cảnh Ninh Lạc gồng mình phá cửa.

!!!

"Cậu không sao chứ!!!" Ninh Lạc có phần hoản loạng lẫn xấu hổ, ngước lên nhìn cái máy phát ra âm thanh kia.

Giọng nói khàn hơn thường ngày của Tử Đằng vang trên bộ đàm:

"Không có gì đáng ngại, cậu về đi, trời tối"

Tử Đằng nhìn qua camera, trông thấy đôi mắt màu lam xinh đẹp, tuy cậu không thích Ninh Lạc thật, nhưng cũng phải công nhận cậu thực sự giống một viên đá quý, đẹp không tì vết. Khuôn mặt tinh xảo, da trắng sáng, môi cam hồng như cánh hoa. Vẻ đẹp này thật sự dễ khiến người khác say mê. Chẳng trách khiến cho hai tổng tài bá đạo tương lai Hạ Đông Quân và Phan Trạch Dương yêu đến cuồng loạng.

Nghĩ đến tình yêu được tác giả tiểu thuyết miêu tả kĩ lưỡng, chăm chút kia, Tử Đằng giễu cợt: Cái gọi là tình yêu của hai thằng tra nam đó chỉ dựa vào thể xác thôi.

Ninh Lạc nghe câu đuổi khéo của Tử Đằng có hơi buồn, hai tay bấu chặt vào nhau. Chí ít, cũng nên cho mình vào xem tình hình thế nào chứ?

Khoan, trời tối? Chẳng phải đây là câu lo lắng cho mình sao? Ninh Lạc đỏ mặt, lấy lại tinh thần, cười cong mắt:

"Vậy cậu nghỉ ngơi, mai gặp!"

Tử Đằng sau khi thấy Ninh Lạc rời khỏi, thở dài. Ninh Lạc tuy bám mình khà là dai nhưng cậu ta là một người khá tốt, đôi mắt vẫn còn trong sạch kia e là sau này sẽ không còn thấy nữa...