Chương 26

"........"

Hai người làm tôi sợ đấy, sao lại cùng lúc ngoảnh lại nhìn tôi như thế? Tử Đằng khó hiểu ngơ ngơ gãi sau ót. Tim Ninh Lạc lỡ vài nhịp khi thấy đôi mắt trong veo và hành động đó. Còn Tô Bích Vân, cô thực sự, thực sự muốn chạy đến hôn cậu! Tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc rồi a!

Ọt

"Đói bụng quá"

Chàng trai Tử Đằng chẳng để ý tới bầu không khí kì lạ này. Bây giờ cậu chỉ muốn ăn cơm thôi, từ sáng đến giờ chỉ ăn có ổ bánh mì, năng lượng tập trung vào vẽ tranh hết rồi! Tử Đằng thầm than.

"Gần đây có quán lẩu nào ngon không nhỉ?"

Định tìm chỗ ăn nhưng đi như vậy thì hơi kì, Tử Đằng đành mở miệng hỏi "cho có" với hai vị lớn lên trong tầng lớp thượng lưu:

"Tôi đói, hai người có muốn ăn lẩu cay bình dân không?"

Hai chữ bình dân cậu còn cố ý nhấn mạnh. Trong tiểu thuyết, Ninh Lạc rất kén ăn, cậu chỉ ăn đồ do đầu bếp nổi tiếng thuê ở nhà làm, nhà hàng thì chỉ vào hạng sang. Tô Bích Vân tuy đỡ hơn Ninh Lạc một chút, nhưng cô không ăn đồ cay nóng và giá cả bình dân. Tử Đằng chờ câu từ chối của hai người họ.

Nhưng cậu nhầm to rồi! Tô Bích Vân lần đầu được tình đầu đơn phương mời đi ăn, vui còn chẳng kịp, nếu được thể hiện cảm xúc cô sẽ nhảy cẩn lên:

"Thật trùng hợp! Tôi cũng đang đói! Đi thôi Tử Đằng"

Ninh Lạc vốn định từ chối nhưng khi thấy Tô Bích Vân nhận lời, miệng liền nhanh hơn não:

"Tôi cũng đói"

Cái gì vậy trời? Tử Đằng đứng bất động. Có nên giả điếc không?



Ngồi cùng bàn với thụ chính đã bị đe doạ, ăn cùng một bàn với thụ chính lẫn nữ phụ phản diện thì xác định bị đánh bầm người là vừa!

Ọt ọt ọt

Không suy nghĩ được nhiều. Tử Đằng quyết định ăn trước tính sau, bụng cậu biểu tình quá rồi. Cậu tìm vị trí quán ăn gần nhất, vui vẻ khi chỉ mất mười phút đi bộ là tới. Cậu cất điện thoại vào:

"Ba người chúng ta đi thôi, mười phút là đến"

Tô Bích Vân reo lên, theo sau Tử Đằng:

"Tiến lên!"

Ninh Lạc trầm mặc, chậm rãi theo sau hai người họ.

"Mình bị cái quái gì vậy trời!"

Tài xế Hùng mở to mắt khi thấy cậu chủ đi ra với hai người xa lạ, ông vội chạy đến:

"Thiếu gia muốn đi đâu à?"

Tử Đằng biết Ninh Lạc không thích ngồi xe cùng người khác nên chủ động nói:

"Cậu lên xe đi, tớ và đàn chị đi một chút là đến"

Tô Bích Vân nghe đi riêng với Tử Đằng, mặt chợt hồng.



Ninh Lạc dừng mắt một giây nhìn Tử Đằng. Sao cậu có cảm giác con người này luôn biết mình ghét cái gì? Hay đây chỉ là ứng xử lịch sự? Khi hai người ngồi chung bàn, cậu ta luôn tránh mình khoảng cách xa nhất có thể, cũng không mở miệng hỏi han hay làm quen gì cả. Những trường trước cậu học, bạn cùng bàn dù là beta vẫn luôn tự giới thiệu, cố gắng thân cận cậu nhất có thể.

"Đáng lẽ mình phải nhẹ nhõm khi hai người đó không lên xe mới phải"

Gương mặt ngại ngùng hồng hồng của Tô Bích Vân khiến Ninh Lạc khó chịu, cậu quay người, nói một câu đầy khí chất:

"Lên xe"

Nói xong liền bước lên trước. Tô Bích Vân nhíu mày, cô bực Ninh Lạc lắm rồi! Từ chối sẽ rất bất lịch sự nên cô mạnh mẽ kéo Tử Đằng vào chung, cô ngồi giữa, ngăn cách Ninh Lạc ngồi gần Tử Đằng. Thầm đắc ý.

"Muốn cản tôi và Tử Đằng sao? Hứ! Đừng có mơ!"

Tô Bích Vân nhìn thấu rồi nha! Rõ ràng Ninh Lạc có ý với Tử Đằng! Cô cắn môi, tự nhủ sau này sẽ tìm cách dò hỏi giữa cậu và Ninh Lạc đã xảy ra chuyện gì!

"Miễn đừng có đánh dấu"

Tử Đằng lúc này vừa đóng cửa vừa gào thét.

"Lên xe thụ chính, nguy to!"

---------------------------------------------------------------

Ngoài lề:

Ninh Lạc (hiện tại): sao mình lại thấy khó chịu khi Tô Bích Vân đi cùng Tử Đằng?

Tác giả: tại con sợ mất chồng đó con!