Chương 20

Sau khi cửa xe đóng. Tử Đằng đứng lên đi về cuối xe ngồi, cậu ngồi gần cửa sổ, vừa ăn vừa hóng gió. Cũng may các bạn học sinh khác không ăn thì uống, làm cậu đỡ ngại.

Đi cùng với nhóm học sinh chính là thầy Quý, vị thầy giáo quyền lực. Thầy ngồi nói một vài chuyện phiếm với tài xế và phụ xe, không khí vì thế cũng đỡ ngượng ngùng. Đích đến chính là trường trung học phổ thông Minh Khải, từ đây đến đó mất 10 phút.

Đây là cuộc thi cấp thành phố nên toàn trường cấp 3 tham dự cũng hơn năm mươi trường. Mỗi trường lại cử ít nhất 6 học sinh. Trường phổ thông Minh Khải cũng chính là trường nam phụ đào hoa Phan Trạch Dương theo học.

.................

Lớp 11A3.

Ninh Lạc hôm nay cảm thấy không được vui.

Sở dĩ cậu muốn nói lời cảm ơn với Tử Đằng, nhờ cậu ta mà cậu tiêm thuốc ức chế kịp thời. Kì phát tình mà tiêm thuốc trễ hoặc không được đánh dấu sẽ bị rối loạn tâm trí, nặng hơn là tử vong.

Nhưng cô chủ nhiệm lên lớp thông báo rằng Tử Đằng cậu ta đi thi vẽ. Lời cảm ơn vì thế cũng bị kẹt lại, thật khó chịu. Cậu không biết là mình khó chịu vì mắc nợ người ta hay không ngửi được mùi hương trên người bạn cùng bàn nữa!

Cậu biết, Tử Đằng hôm đó biết mình là ai, vì chiếc cặp sách bị mở ra có một quyển vở bị lệch.

"Cậu ta không như alpha khác"

Alpha xung quanh Ninh Lạc không vì gương mặt thì cũng vì gia thế. Lời nói yêu thương, ngưỡng mộ luôn dán chặt trên môi, còn đôi mắt lại toát lên sự thèm khát.

Nhớ lần đầu tiên phát tình, phản ứng của alpha khi thấy cậu như một đám dã thú bị mất lý trí, chúng xô đẩy nhau để tiến về phía cậu, muốn đánh dấu cậu ngay lập tức, muốn lôi cậu đi nơi nào đó mà chỉ có cả hai. Cơ thể Ninh Lạc khó chịu nhưng tay và mắt luôn đủ sức để chống chọi. Ông nội Ninh Khương dẫn người đập cửa xông vào, khống chế hết lũ alpha điên loạn như bầy zombie. Nếu ông đến trễ một chút nữa thì dù cậu bảo vệ được bản thân, danh tiếng cũng sẽ bị hủy hoại.

Nghĩ đến điều kinh khủng đó Ninh Lạc lại càng ghét Hạ Đông Quân và hận Ninh Lập Thành.



Khác với lũ alpha thối nát đó, cậu thực sự thích ở gần Tử Đằng, bản thân vì thế mà không tự chủ muốn biết người này nhiều hơn một chút, muốn được ngửi mùi hương nhẹ nhàng kia thêm một lúc nữa. Vả lại, Tử Đằng tạo cảm giác khá an toàn.

Theo luật lệ, omega đến tuổi 20 mà chưa có alpha thì nhà nước sẽ tìm cho. Dựa vào kiểm tra độ tương thích tinh tức tố đo trên máy. Nếu đến khi đó cậu vẫn chưa tìm ra kẻ thích hợp, Tử Đằng có lẽ là một lựa chọn khá tốt.

Tai Ninh Lạc nổi lên một tầng hồng hồng khi nghĩ Tử Đằng là alpha của mình.

Cậu nhìn sang chiếc ghế trống bên trái. Thường ngày Tử Đằng sẽ ngồi ở đây và chống đầu nhìn ra cửa sổ.

Trong lòng Ninh Lạc có chút hụt hẫng.

...............

"Đến rồi! Các em theo thầy xuống, nhớ không được tự tách ra đâu đấy"

"Vâng!"

Tử Đằng ngồi cuối xe nên cũng là người đi cuối đoàn. Cậu không mấy hứng thú ngắm nhìn mọi thứ như những bạn còn lại.

Trường trung học phổ thông Minh Khải, đứng hạn ba sau trường trung học phổ thông Hoa Lư và trường trung học tư nhân Ngọc Hiển.

Cả đoàn đi đến hội trường, một giáo viên chạy đến hướng dẫn:

"Thầy Quý, mời thầy đi lối này"

Hội trường với các đoàn đều được sắp xếp chu đáo, Tử Đằng và mọi người bước đến tấm bảng "Trường trung học phổ thông Hoa Lư" của mình. Vì là trường nhà nước, lại còn là trường đứng đầu thành phố nên khá nhiều người đưa mắt dò xét.