Chương 114

Sau khi chụp ảnh cưới, Ninh Khương cùng nhị, tam phu nhân về nhà, còn Mận Mận đi theo Tử Đằng và Ninh Lạc.

Nói nó là bóng đèn chuyên nghiệp cũng không oan.

Ninh Lạc tuông ra khí lạnh, ánh mắt sắc bén của cậu tập trung vào bàn tay mập mạp của Mận Mận. Nó đang nắm chặt tay Tử Đằng, miệng còn cười nói vui vẻ, Ninh Lạc lúc này chỉ muốn ném nó đi đâu đấy thật xa.

Tử Đằng đột nhiên bị siết chặt tay, đang trả lời những câu hỏi ngây ngô của Mận Mận liền quay sang nhìn. Tuy khẩu trang đã che hơn nửa khuôn mặt, nhưng nhiệt độ thấp thế này, không lẫn đi đâu được!

Bảo bối lại dỗi rồi!

Nguyên nhân quá rõ. Thật là!

“Mận Mận, em và anh cả đứng đây một chút, anh qua bên kia đường mua kẹo bông gòn nhé!”

Nghe đến kẹo bông gòn cô bé liền nhảy cẩn lên:

“Em muốn màu cam! Đỏ nữa! Vàng luôn!”

Tử Đằng xoa xoa đầu Mận Mận. Anh quay sang hôn má Ninh Lạc một cái:

“Còn Lạc Lạc của anh muốn màu gì?”

Hiếm khi Tử Đằng gọi tên thân mật của cậu, nhưng cũng chẳng vì thế mà cậu bớt giận đâu! Giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc:

“Đen”

“…”

Mận Mận nghe thế liền chen miệng:

“Màu đen xấu lắm! Anh rể lấy thêm màu cam và vàng, màu đen anh cả ăn, còn cam và vàng để em ăn giúp!”

Ninh Lạc bùng nổ véo má bé:

“Ô hay, còn muốn phần của anh mày!?”

“Á! đau đau!!”

Tử Đằng thở dài bỏ lại hai anh em.

Trông hai anh em thân thiết như thế khiến Tử Đằng cũng cảm thấy vui. Tuy Ninh Lạc hay véo má và cốc đầu Mận Mận nhưng nhìn chung cả hai đã thân thiết hơn với nhau rất nhiều, không chỉ với Mận Mận, Ninh Lạc cũng đã mở lòng hơn với người trong gia đình.

Lúc trước, ba anh em duy chỉ có Mận Mận gọi Ninh Lạc là anh cả. Còn Hạc Hiên và Thục Quyên luôn gọi là đại thiếu gia, ngay cả hai vị phu nhân cũng vậy. Giờ thì đã khác, Tử Đằng tin là một đại gia đình hạnh phúc sẽ không còn xa.



“Ôi! Dáng người đẹp quá!!!”

“Alpha nhà nào thế này!”

“Bóng lưng đã đẹp rồi, giờ nhìn chính diện như thế này…”

“Lau dãi đi”

Nhiều chàng trai, cô gái thẹn thùng ngó về phía Tử Đằng. Bên Ninh Lạc cũng chẳng kém. Tử Đằng đội nón che nửa gương mặt, còn Ninh Lạc đeo khẩu trang, chính vì che chắn không kín như thế nên vừa đặt chân ra đường đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

“Anh Ninh Lạc!”

Gia Huy đang đi dạo thấy người quen liền chạy đến, phía sau còn có Ninh Hạc Hiên đang cau mày.

“Biết ngay là hai người mà! Ở đâu có chú ý, là ở đó có mặt!”

Ninh Lạc chẳng thèm để ý đến hai người họ, chợt cậu nhìn xuống Mận Mận, con bé thấy anh cả xinh đẹp nhà mình nhìn, liền ra vẻ dễ thương. Tội anh cả nhéo má nó vừa nãy, nó sẽ bỏ qua, ai biểu ảnh đẹp quá chi!

“Heo đá, hai người đó sẽ chơi tất cả trò chơi trong công viên đó”

Ninh Hạc Hiên linh cảm chẳng lành, vội nhảy ra:

“Tụi em chỉ uống nước-”

Ánh mắt Ninh Lạc rét lạnh. Ninh Hạc Hiên vô thức bụm miệng mình lại.

“Bám theo” Ninh Lạc chỉ vào Gia Huy và Ninh Hạc Hiên, Mận Mận bừng bừng khí thế:

“Ok!”

Con bé nhào đến ôm chân anh hai nó. Hai người đành dắt theo Mận Mận, một khi nó đã theo, thì nó dính cứng ngắc luôn!

Cái cục nợ này! Cả hai khóc ròng…

Đến khi Tử Đằng trở lại chỉ còn mình Ninh Lạc. Không có đá cản đường, cậu ôm tay anh, cười vui vẻ lấy một cây kẹo bông gòn:

“Mận Mận đâu?”

“Hạc Hiên cùng Gia Huy đòi dẫn đi chơi rồi!”

Tử Đằng:…Ai lại tình nguyện hầu hạ con bé đó chứ?



Hai người đi dạo thêm một chút thì lại gặp người quen, là Tô Bích Vân. Cô trông thấy Ninh Lạc liền cùng cậu trao đổi ánh mắt ‘thân thiện’, còn Tử Đằng, Tô Bích Vân nở một nụ cười vô cùng dịu dàng:

“Tử Đằng! Lâu rồi không gặp!”

Nụ cười kia khiến Ninh đại thiếu gia giận nóng mặt. Tử Đằng lại cảm thấy cánh tay của mình sắp bị bấu làm đôi. Anh có phần bất lực, xong chào hỏi lại Tô Bích Vân:

“Dạo này chị ổn chứ?”

Hỏi vậy thôi chứ anh thừa biết. Hủy hôn với tra nam kia xong lúc nào xung quanh cô cũng đều có cầu vồng!

Tô Bích Vân hớn hở:

“Quá ổn là đằng khá-!! Thôi! Đột nhiên chị có việc! Tạm biệt Tử Đằng~”

Tuy có hơi vội nhưng Tô Bích Vân vẫn không quên thả một nụ hôn gió cho anh, và tặng thêm ánh mắt trêu chọc cho cậu. Ninh Lạc trực tiếp bốc hoả.

“Thôi thôi! Chúng ta đi về!”

Đang nổi giận đùng đùng thì bàn tay ấm áp đặt lên mặt cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về. Cậu hừ một tiếng. Rồi giở trò đáng thương:

“Cô ta cố tình. Không biết đâu. Đền cho em!”

Tử Đằng: …

Anh khẽ cười dịu dàng, cưng chiều: “Được, được!”

Dân chúng xung quanh: Aaa! Ngọt quá! Cầu thấy mặt!!!

Còn lí do tại sao Tô Bích Vân lại vội vã rời đi là vì…

“Cút đi! Tên biếи ŧɦái này!”

Cô vừa chạy vừa mắng kẻ bám đuôi theo sau.

“Vật tay thêm một lần nữa!”

“Tôi đã nói là tôi thua rồi màa!”

“Hãy đấu một trận công bằng!”

“Aaa Tên điênnn!!!”

Mọi chuyện xảy ra vào một tuần trước. Trong lúc rãnh rỗi Tô Bích Vân đã tham gia một trận thi đấu vật tay. Quán quân năm năm liên tiếp chưa đến hai phút bị cô hạ đo ván. Anh ta không chấp nhận và đòi thi đấu lại, kết quả là thua mười trận liên tiếp. Thế là alpha kia bám theo cô đòi lấy lại danh dự suốt cả tuần…