Tử Đằng đưa Ninh Lạc về, trên đường đi cậu cứ rúc vào người anh mãi, như một chú mèo nhỏ tìm chủ nhân che chở. Anh hôn xuống trán cậu. Lại nâng mặt cậu lên hôn sóng mũi cao thẳng, rồi đến mắt, đến cằm, môi. Nụ hôn lướt nhẹ nhàng, nhưng lại mang rất nhiều tình yêu trong đó.
Tử Đằng đã cho người đem Hạ Đông Quân vào viện, dù lúc hắn tỉnh lại báo cảnh sát đi chăng nữa thì Tử Đằng đều lo được.
Ba năm trước Tử Đằng từng muốn tiễn hắn sang thế giới bên kia, anh sao lại cam tâm bỏ qua kẻ bắt cóc và có ý định dơ bẩn với người yêu của mình. Nhưng đến khi suy xét lại một vài thứ, vẫn không nên gϊếŧ hắn thì hơn.
Ai biết được khi hắn ngủm, linh hồn mang oán niệm trở thành ác linh, rồi vị Thần nào đó lại vì muốn xoa dịu hắn mà cho hắn trọng sinh, xoay chuyển lại mọi thứ? Mặc dù Hiện thân thế giới có đảm bảo rằng chuyện đó không thể nào xảy ra thì Tử Đằng vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn. Nếu đã có Thần, thì không đời nào chỉ có một. Chắc chắn cũng sẽ có ác Thần, muốn chống đối lại vị Thần ở đây,…
Nên tốt nhất, cho hắn sống và chết một cách tự nhiên. Với lại anh cũng biết Ninh Lạc sẽ cản hắn lộng hành. Cậu luôn giấu anh mọi thứ, anh cũng chẳng quan tâm vào riêng tư của cậu, anh đoán cậu sẽ khử Hạ Đông Quân nên từ đầu đã bảo Hiện thân thế giới quan sát cậu.
Anh vừa không muốn xảy ra vụ trọng sinh thêm lần nào nữa, vừa không muốn thấy tay cậu dính máu. Kiếp trước đã dính quá nhiều rồi. Kiếp này anh muốn cậu yêu bản thân, sống vì bản thân chứ không phải đâm đầu vào việc hận thù.
Cánh tay phải với dấu tay bấu chặt đỏ hết cả lên, rướm máu, da cậu trắng, thêm vết thương đó càng thêm doạ người. Anh nâng tay cậu lên, như hỏi ‘bị sao đây?’
Ninh Lạc chột dạ quay mặt sang hướng khác, chẳng dám đối diện với anh.
Tử Đằng tức giận. Ninh Lạc là thế, luôn tự làm bản thân đau. Hiện thân thế giới tuy chả hiểu mấy cảm xúc của con người nhưng nó cũng cảm thấy Ninh Lạc quá tiêu cực với chính bản thân mình.
Ba năm trước Ninh Lạc vì không muốn thấy cảnh Tử Đằng bị Hạ Đông Quân đánh liền muốn dùng bản thân uy hϊếp hắn. Khi Tử Đằng bị thủng tuyến thể thì cứ tự trách bản thân, tự hành hạ mình. Lần này lại vì không muốn thất thế với Hạ Đông Quân liền tự khiến bản thân bị thương.
“Anh đã nói với em, tuyệt đối không được tự tổn thương chính mình, em để ngoài tai?”
Anh vẫn chưa quên khi Ninh Lạc vô tình gọt trái cây cắt trúng tay, phản ứng đầu tiên của cậu chính là thất vọng khi quả táo mình tốn công tạo hình dính máu.
Ninh Lạc bị Tử Đằng trách mắng, buồn thiu, đôi mắt phượng màu xanh dương cong lại, vô cùng đáng thương:
“Em xin lỗi. Anh đừng giận”
Cậu choàng tay lên vai anh, cọ cọ đầu vào cổ anh. Tử Đằng thở dài. Thật biết cách làm nũng!
Đội lính đánh thuê vừa làm việc với Ninh Lạc được hai ngày khi thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ rất sốc.
Bọn họ cũng đang thật thắc mắc. Rằng tại sao một tên nhóc chỉ mới 20 tuổi lại có thể vượt qua bọn họ mà chẳng bị phát hiện? Nên mỗi khi lên hay xuống xe có dịp chạm mặt, họ sẽ hay liếc mắt quan sát anh. Mỗi lần như thế Ninh Lạc sẽ chừng mắt nhìn lại.
Lính đánh thuê kiểu: omega cấp cao này sao còn đáng sợ hơn alpha cấp cao thế!? Ai nói omega luôn ốm yếu đâu!? Đứng ra!!!
…
Rất nhanh Hạ Đông Quân sau khi tỉnh lại liền báo cảnh sát. Nhưng đơn kiện cáo chưa kịp đến đồn liền bị chặn lại. Là Hạ Tường Vy. Chỉ sau một buổi Hạ Đông Quân mất tích, cô ta liền thâu tóm toàn bộ Hạ gia, khiến cha con Hạ Văn Đức tức hộc máu.
Cô ta đã chờ thời cơ này lâu rồi. Nhẫn nhịn, chịu sỉ vả ba năm trời, cuối cùng cũng đến ngày trả lại toàn bộ.
Dù Hạ Đông Quân có chết hay không thì Hạ gia thời điểm này rơi vào tay Hạ Tường Vy là điều không thể tránh khỏi.
Một người tham lam biết nhẫn nhịn, lập kế hoạch tỉ mỉ sẽ luôn thắng kẻ tự cao, nhìn đời bằng con mắt vương tử.
Kết cục của Hạ Đông Quân suy ra chỉ toàn là do hắn tự chuốc lấy.