Nguyễn Mi hiểu rằng với một sinh viên làm việc bán thời gian, việc được đối xử như nhân viên chính thức là một điều vô cùng hiếm hoi. Trước đây cô từng làm thêm khi còn ở đại học, nhưng chưa có ông chủ nào tốt như vậy, hầu hết đều xem nhân viên bán thời gian như những kẻ làm việc vặt, và thường xuyên cắt giảm phúc lợi.
Không hổ danh là một công ty lớn!
Người phụ nữ trung niên tự giới thiệu:
“Tôi tên là Vương Sấm, cô cứ gọi tôi là chị Sấm. Giờ làm việc của cô là từ 7 giờ đến 9 giờ tối mỗi ngày. Công việc của cô là chăm sóc khách hàng tại quầy tiếp tân. Lát nữa tôi sẽ đưa cô cuốn sổ tay nhân viên và cuốn hướng dẫn chăm sóc khách hàng, cô về học kỹ. Ngày mai 6 giờ 30 chiều đến đây, tôi sẽ kiểm tra. Nếu không đạt, cô cứ về nhà. À, lương của cô là 800 tệ mỗi tuần, thanh toán hàng tuần.”
Nghe đến loạt yêu cầu khắt khe, đặc biệt là chuyện phải trải qua bài kiểm tra, trong lòng Nguyễn Mi đã bắt đầu nản chí, lời từ chối gần như đã thốt lên đến miệng.
Nhưng câu nói cuối cùng của chị Sấm đã khiến cô nuốt hết lời lại.
“Em sẽ cố gắng! Cảm ơn chị Sấm đã cho em cơ hội này!”
Nguyễn Mi hưng phấn như được bơm năng lượng, đôi mắt sáng rực, nụ cười rạng rỡ, còn chị Sấm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, hỏi:
“Còn có câu hỏi nào khác không?”
Nguyễn Mi nhớ đến Phương Trĩ Thủy, bèn rụt rè hỏi:
“Chị cho em hỏi trung tâm thương mại này thuộc công ty nào ạ?”
Chị Sấm nói tên một công ty. Nguyễn Mi thở phào nhẹ nhõm, không phải công ty của gia đình Phương Trĩ Thủy, nghe tên cũng chẳng liên quan gì, chắc là không có vấn đề gì... đâu nhỉ.
Cô bước ra khỏi trung tâm thương mại, lưng đeo theo hai cuốn sổ tay dày cộp và đống sách giáo khoa mới tinh của nguyên chủ, lưng gù lại vì nặng.
Đi được hai bước, cô bỗng thấy bên đường có hai người phụ nữ, dáng người cao ráo, sắc đẹp nổi bật, đang nói chuyện với nhau.
Một người là Phương Trĩ Thủy mặc đồng phục học sinh, người còn lại là một phụ nữ trẻ mặc vest, khí chất lạnh lùng, sắc sảo, trông giống như một người phụ nữ thành đạt. Cuộc trò chuyện của hai người dường như không mấy vui vẻ, cuối cùng, người phụ nữ kia tức giận quay lưng bỏ đi.
Nguyễn Mi đứng ngây người theo dõi toàn bộ sự việc, vừa định tìm chỗ trốn thì bị Phương Trĩ Thủy phát hiện.
Phương Trĩ Thủy sải bước lớn về phía cô:
“Cậu nghe lén bọn tôi nói chuyện à?”
Nguyễn Mi lập tức lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
Phương Trĩ Thủy đánh giá cô một lượt, ánh mắt cảnh giác vẫn chưa biến mất, đôi môi mím thành một đường thẳng.
Nguyễn Mi không dám nhúc nhích, dưới ánh mắt đầy áp lực của Phương Trĩ Thủy, cô càng cảm thấy mình vô dụng.
Quả nhiên, mình là một Alpha hoàn toàn vô dụng… Bị một người mà sau này sẽ trở thành Omega áp chế như vậy, đâu rồi sự áp chế tự nhiên mà Alpha có đối với Omega? Đúng là mấy cái cài đặt toàn lừa người!
Phương Trĩ Thủy bỗng nhiên khẽ nhăn mũi, như thể cô ấy ngửi thấy điều gì đó.
Nguyễn Mi sợ đến mức suýt bật dậy chạy trốn!
Cô... cô... không phải Phương Trĩ Thủy đã ngửi thấy pheromone của mình chứ? Chỉ có Alpha và Omega đã phân hóa mới có thể ngửi thấy pheromone! Lẽ nào trước khi đến đây, Phương Trĩ Thủy đã phân hóa rồi?
Nguyễn Mi không biết và cũng không dám hỏi. Cô chỉ muốn mọc cánh mà bay đi thật xa ngay lúc này.
Phương Trĩ Thủy rất nghiêm túc ngửi ngửi, rồi tiến thêm một bước gần Nguyễn Mi.
Nhịp tim của Nguyễn Mi vang lên ầm ầm như sấm trong tai.
Phương Trĩ Thủy tiến sát lại gần, mũi cô ấy tiến sát đến tóc của Nguyễn Mi, khiến Nguyễn Mi không thể nhịn được mà lùi lại, nhưng cô phát hiện sau lưng mình là bức tường.
Không thể lùi thêm được nữa!
Nguyễn Mi ngước mắt nhìn đối phương, hy vọng đôi mắt ửng đỏ vì căng thẳng của mình có thể khiến Phương Trĩ Thủy mềm lòng.
Tiếc là Phương Trĩ Thủy dường như bẩm sinh không có thứ gọi là lòng thương cảm, cô ấy vẫn tiến sát lại, mũi cẩn thận ngửi ngửi trên tóc của Nguyễn Mi.
“Cậu…”
Nghe thấy Phương Trĩ Thủy cất lời, Nguyễn Mi giật mình nuốt mạnh một ngụm nước bọt, âm thanh ực phát ra rõ mồn một.
Hành động ấy... quá buồn cười, khiến Phương Trĩ Thủy cũng không nhịn được mà bật cười.
Khi Phương Trĩ Thủy cười, đôi mắt của cô hơi nheo lại, ánh sao lấp lánh trong mắt cô lóe lên lấp lánh.
Nguyễn Mi vội vàng hắng giọng, lén lút dịch sang một bước nhỏ, cố gắng tránh xa khỏi sự áp lực chết người mà Phương Trĩ Thủy mang đến.
Phương Trĩ Thủy cười thêm một lúc rồi quay lại nhìn Nguyễn Mi, ánh mắt và đôi mày vẫn còn vương chút ý cười.
Điều đó khiến cô ấy trông vừa đẹp vừa dịu dàng.