Chương 8

Lý Na Mỹ tròn mắt kinh ngạc:

"Cậu bị làm sao vậy? Sao lại không được? Cậu là đại ca của tớ mà, đại ca sao có thể nói không được? Đàn ông thật sự không nói không được! Không được thì tạo điều kiện để mà được!"

Nguyễn Mi bị cô làm cho cười dở khóc dở:

"Tớ phải đi kiếm việc làm thêm, còn phải học nữa. Sau này nhiều việc lắm, tớ không có thời gian đi chơi với cậu nữa. Cậu cũng vậy đi, Lý Na Mỹ, chúng ta bây giờ là học sinh, phải học hành cho tử tế, đừng có đi lang thang nữa."

Lý Na Mỹ mở to mắt, trông như thể cô vừa chứng kiến mặt trời rơi khỏi bầu trời, biểu cảm vô cùng phóng đại:

"Đại ca? Cậu làm sao thế? Cậu có bị ai chiếm mất linh hồn không vậy? Trước đây chẳng phải cậu thường nói mấy đứa học chết cứng là đồ ngốc sao? Aaaaaa, đại ca, cậu muốn bỏ rơi tớ sao! Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đứng cuối bảng xếp hạng toàn khối sao!"

Nguyễn Mi lúc này mới nhớ ra, Lý Na Mỹ hình như là người đứng cuối bảng xếp hạng toàn khối, thậm chí còn kém hơn cả cô. Nhưng Lý Na Mỹ luôn là fan cuồng nhiệt của nguyên chủ, có thể xem là người bạn duy nhất của nguyên chủ.

Nguyễn Mi nhìn cô ấy với ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến, nhẹ nhàng vỗ đầu cô ấy:

"Nếu thật sự coi tớ là đại ca, thì về nhà học hành cho tử tế đi. Bây giờ đại ca bảo cậu học, cậu không thể không nghe lời, hiểu chưa? Sau này đừng đến mấy tiệm net hay quán game nữa, có thời gian thì tớ sẽ đến nhà cậu, chúng ta cùng học nhé!"

Nhà Lý Na Mỹ thuộc dạng khá giả, trong lòng Nguyễn Mi cũng có chút mong muốn đến nhà cô ấy để được dùng đèn bàn và ăn trái cây.

Lý Na Mỹ ngơ ngác một lúc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Sau khi nói chuyện thêm vài câu, Nguyễn Mi tiễn Lý Na Mỹ ra đến cửa cầu thang rồi quay trở lại lớp.

Vừa ngẩng đầu lên, cô liền bắt gặp Phương Trĩ Thủy đang khoanh tay dựa vào góc tường, ánh mắt bình thản nhìn cô.

Nguyễn Mi:

"......"

Nguyễn Mi vừa nói dối xong đã bị bắt quả tang, đối mặt với Phương Trĩ Thủy, cô cảm thấy vô cùng chột dạ.

Cô cố nặn ra một nụ cười, định chạy vào lớp để trốn, nhưng nhận ra Phương Trĩ Thủy đứng ở một vị trí rất khéo léo, vừa vặn chặn đường vào lớp của cô.

Nguyễn Mi lập tức quay đầu định vào lớp từ cửa trước.

Phương Trĩ Thủy bỗng gọi:

"Nguyễn Mi."

Nguyễn Mi run rẩy đứng khựng lại.

Tiếng bước chân của Phương Trĩ Thủy từ từ vang lên sau lưng cô.

"Cậu muốn tìm việc làm thêm?"

Nguyễn Mi đứng quay lưng, không dám ngoảnh lại, nhỏ giọng đáp như muỗi kêu:

"Ừm..."

"Trung tâm thương mại Hồng Phúc đang tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng bán thời gian, cậu có thể thử xem."

Nói xong, Phương Trĩ Thủy nhanh chóng bước qua Nguyễn Mi, đi vào lớp.

Trái tim Nguyễn Mi vừa như sắp nhảy khỏi l*иg ngực liền thả lỏng, may quá Phương Trĩ Thủy không hỏi đến chuyện cô giả vờ bị trẹo chân.

Nhưng, công việc mà Phương Trĩ Thủy giới thiệu... cô có dám đi không đây?



6 giờ 30 chiều, trước cổng trung tâm thương mại Hồng Phúc.

Một cô gái xinh xắn đang đi qua đi lại, thu hút sự chú ý của bảo vệ và nhiều người qua đường.

Cô gái trông chỉ khoảng 16 tuổi, gương mặt bầu bĩnh còn vương nét trẻ con, đôi mắt long lanh, đôi môi khẽ mím lại, biểu cảm ngây thơ và mềm mại trên khuôn mặt khiến người ta không khỏi xao lòng.

Cô mặc đồng phục học sinh, kết hợp váy ngắn và tất dài một cách hoàn hảo, dù chỉ là đi lại chậm rãi nhưng vẫn khiến người khác không thể rời mắt.

Khi bác bảo vệ không thể kìm lòng muốn tiến đến hỏi thăm, cô gái bỗng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân rồi dũng cảm bước vào trung tâm thương mại như sắp thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.

Cô gái đó chính là Nguyễn Mi, người đến tìm việc làm thêm. Cô nhanh chóng nhìn thấy tờ thông báo tuyển dụng dán ngay trên quầy tiếp tân ở trung tâm thương mại, thông báo đang tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng ca tối bán thời gian.

Nguyễn Mi mỉm cười tiêu chuẩn, nói với cô tiếp tân:

“Chào chị, em muốn ứng tuyển làm nhân viên chăm sóc khách hàng ca tối.”

Cô tiếp tân hơi sững sờ, sau đó nhăn mặt nháy mắt, mím môi và nói với Nguyễn Mi:

“Đừng đến! Sếp là một tên biếи ŧɦái!”

Nguyễn Mi:

“... Hả?”

Nói xong, cô tiếp tân lại làm như không có gì, quay lưng bước vào một căn phòng nhỏ bên cạnh, rồi nhanh chóng quay ra gọi Nguyễn Mi vào.

Nguyễn Mi do dự. Đúng là không hổ danh công việc mà nữ chính giới thiệu, lãnh đạo cũng biếи ŧɦái như nữ chính sao?

Vì tò mò, mặc dù hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng Nguyễn Mi vẫn bước vào phòng.

Bên trong là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, mặc đồng phục của trung tâm thương mại, tóc được buộc gọn gàng vào lưới, gương mặt có những đường nếp nhăn sâu, khóe miệng trễ xuống, đôi mắt sắc bén. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến Nguyễn Mi muốn bỏ chạy.

Người phụ nữ trung niên ra hiệu cho Nguyễn Mi ngồi xuống ghế đối diện, rồi nghiêm nghị hỏi một số câu hỏi thường gặp, Nguyễn Mi trả lời hết, không hề giấu diếm điều gì.

Cô cứ nghĩ rằng người nghiêm khắc như vậy sẽ không để mắt đến mình, nhưng không ngờ người phụ nữ trung niên nhanh chóng gật đầu:

“Ngày mai có thể bắt đầu làm việc rồi. Chúng tôi đang thiếu người. Cô tham gia, tôi sẽ đối xử với cô như một nhân viên chính thức, cô cũng sẽ nhận được chế độ phúc lợi dành cho thực tập sinh.”